Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oh~ Jungkook!"

"ah?!!" người Jungkook thích đang dần bước lại gần. Cậu hoảng hốt khi nghe giọng nói quen thuộc mà mình hằng mơ mộng. Ngước lên, mặt anh bỗng dần sát mặt với cậu nên vì giật mình xấu hổ mà xém té ngã...

-em ấy thích mình thật... Hoseok thật cao tay... Cũng dễ thương!-

"lớp trưởng gọi em ạh?"

"Hôm nay anh muốn ngồi kế em... Được chứ?"

"ĐƯỢC AH!!!!"

"ha ha bé con không cần nghiêm túc khi gặp anh như thế đâu~" anh ta cười kề sát mặt vào mặt Jungkook, vì lần đầu tiên anh ta ngồi kế nên ẻm lại bật mode nhập ngũ. 'bé con'??? Có nghe nhầm không? Hôm nay mình mơ đến việc vào trường gặp crush luôn àh?

"em... Không mơ đâu~" giờ này vì vừa hết tiết là xuống ngay nên chưa có người nhiều. Mà lớp triết ngồi bàn theo cấu trúc bâtc thang, Jungkook đã chọn chỗ rất xa để tập trung học theo lời anh mà không bị ailàm phiền. Người trong hội học sinh cũng có lý, ai cũng khủng khiếp, cả 5 người. Như mọi ý nghĩ họ đều thu tóm hết, một thứ hiệu ứng được cài đặt sẵn hay một quyền năng gì đó! Khi nghe anh ta trả lời câu hỏi trong đầu của mình, Jungkook cứng người, mở to mắt, miệng thì há hốc và thấy bắt đầu có gì đó sợ hãi xuất hiện vì một người mà cậu ta đã thích thầm và thường gọi là 'DADDY' nay lại như này!
"đáng lẽ em không nên để miệng em trống rỗng như này đâu!"
--------------------------------------------------
"hmmm~..." lại là một nụ hôn sâu, lần này có cảm giác khác hơn lúc trước nhiều. Sao lại quen thuộc thế này? Môi của người đôi diện cứ như bỗng chốc mỏng hơn ban nãy như có phù phép vậy. Hơi thở và nhiệt độ rất cao?? Anh Jin là người có nhiệt độ cơ thể rất thấp, sao giờ không khí xung quanh và trong người mình nóng như thiêu đốt từ trong ra thế? Bàn tay này mềm mại vuốt ve, lưỡi hòa lưỡi, lồng ngực nhấp nhô như bong bóng thổi to rồi thả ra. Những cúc áo bị lột phanh ra, lưỡi và môi 'mỏng' đi đâu cũng để lại vết.
Cười đắc ý? Nhìn xem? Có phải anh nói em rất ngây thơ? Cả thứ tài sản em hiện đang có chính là cơ thể ngọt ngào đang bán khỏa thân dâng hiến cho anh! Bao nhiêu lâu, anh khao khát muốn thưởng thức cơ thể dâm mỹ này... Mỗi mình anh, anh không muốn ai khác động vào 1cm thịt nào của em! Nhưng trò chơi anh tự tạo anh tự chấp thuận với thứ quyền lực cao thượng của chính mình! Ngày càng run rẩy, bên trong cái cà vạt đang siết chặt là một cặp mày đang nhăn nhó lại và đôi mắt hơi đọng nước. Bàn tay anh ta quả chuyên nghiệp, vì không thấy gì nên cảm giác hưng phấn cũng ngày càng tăng. Đầu óc bắt đầu bị sao lãng, nhìn xem? Dù không cởi hết áo ra, chỉ mở cúc áo rồi vạch rộng ra thôi nhưng xem kìa~ vì cơ thể gầy gò của em sau mấy năm trôi lạc khắp nơi, sự chịu đựng của em giờ lại được cậu nhóc nhỏ tuổi ấy nuôi dưỡng! Chút thức ăn bình thường ấy tạo nên bộ ngực đầy đặn và núm ngực hoàn hảo hồng hào này của em! Ắt anh phải đi cảm ơn cậu ta, cơ bụng lúc ẩn lúc hiện của em quyến rũ anh như chết! Cái lưỡi mút mát cái thứ mà anh ta vừa khen ngời ngợi xong, bên còn lại bị xoa bóp đến ửng đỏ.

-thực giống giấc mơ... Mình với... -

"anh..." tay anh vuốt dọc từ eo uống đũng quần, hôn từ giữa ngực tới bụng dưới. Đặt lòng bàn tay vào đó anh lại cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của em... Anh biết nơi này vẫn còn hình bóng anh dày đặc!

"Hoseok~..."
Vì vừa liếm láp vừa sờ soạng quá giống trong giấc mơ nên cậu lại lỡ miệng, nhanh chóng giật mình tỉnh dục ngồi dậy, hai tay bịt miệng. Nếu thật là CEO KIMS thì sẽ giận đó nhưng mà đây là anh~ người em gọi tên đây? Em làm cho anh hết bất ngờ cái này cho đến cái khác? Tên anh em vẫn nhớ như in? Thì ra nãy giờ em cũng tưởng tượng được trong đầu rằng anh đang thỏa mãn dục vọng cho em sao~? Ôi... Giọng điệu nghèn nghẹn đang rên rỉ của em...

"Ý em là em nhớ anh đến nỗi không kìm chế được sao~?"

"??? Cái gì cơ???"

-giọng nói này?-
Cậu hoảng hốt ngồi dậy, lùi về sau. Dùng tay giật mạnh cà vạt xuống khiến mép tai bị trầy xước. Anh ta ngồi đó, cười cười, dáng vẻ bình tĩnh đang trêu chọc cậu. Dù có thấy mắt cậu đỏ hòe tràn nước ra ngoài cũng phải kìm lòng lại. Anh chưa muốn kết thú thứ anh đặt ra, anh muốn nhìn những biểu cảm tuyệt đẹp này của em thêm chút nữa! Vẫn như xưa... Vẫn đẹp tuyệt trần!

"ĐỒ TỒI!!!!" Cậu căm ghét, anh ta chỉ biết ngồi nhìn mình khóc lóc thôi sao!? Đẩy anh ra rồi chạy một mạch ra ngoài, một tay gài áo tay còn lại phải lau chùi nước mắt. Hắn ngồi đó, bắt chéo chân... Xoa xoa môi... Vị ngọt dịu của em vẫn còn ở đây!
Còn cậu, chạy xuống nhà vệ sinh tầng 1 xấu hổ nhục nhã, khóc cho hết rồi rửa mặt. Hồi sau lại có đám con trai lúc sáng đã bảo vệ con ả bước vào!

"nhìn xem? Mày còn dám làm việc này trong trường nữa hả?" chúng kêu gào, cậu nhìn xuống, cổ và xương quai xanh mình đầy vết hôn.

"thứ luyến ái dơ bẩn!!" chúng vồ lấy con người yếu đuối trước mặt!
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro