Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi trước Jungkook vừa bước vào liền nghe tiếng chửi rủa, cười cợt... Hàng nghìn học sinh các khối đứng vây quanh khắp nơi, trước cổng cũng có, trên tầng và các chỗ lẻ tẻ bên cạnh. Đều nhìn vào, chỉ tay Lên mặt cậu và rẫy mồm, thậm chí còn vứt đồ bẩn khắp nơi, cậu cố né thì lỡ ngã vào người em. Jungkook đóng cửa xe xoay lại, bấu chặt anh vào lòng... Chuyện gì nữa xảy ra thế này?!! Tay và vạt áo của em đã dính một số đồ bẩn! Thấy cậu đã có Jungkook che đỡ chúng ngừng lại!

"phận học sinh lạc họ mà bày đặc lẫy lừng! Bám đuôi la liếm tiền bạc của bạn Jeon Jungkook? Cậu không biết nhục sao? Bao nhiêu hình ảnh này đủ chứng tỏ cậu dơ bẩn kinh tởm thế nào? Còn chuốc mê cậu ấy? Thứ đồng tính luyến ái! Bộ cha mẹ ngươi..."

"câm ngay thứ rẻ tiền!!!"

" Jungkook..."

"cô còn chả có quyền gọi tên tôi như thế!!! Cậu ấy chuốc mê tôi được thì nhìn lại cô đi?cô chuốc được không??? Nhìn lại tư cách của cô!! Khi cô nói anh ta dơ bẩn thì tôi e cô ngửi nhầm vì mùi hôi không bốc ra từ anh ấy mà là từ cái bản miệng thối chưa đánh răng của cô! Cha mẹ? Cha mẹ người ta có dạy hay không chả phải việc của cô và nhìn lại cách cha mẹ cô dạy cô phải khinh Mạc người khác thế nào đi? Sống có ít cho đời một chút đi, loại đàn bà rác rưởi !!!!" rõ biết là anh không nhà, em đã nổi sùng lên khi ả ta động đến người mà anh luôn muốn gặp mặt, khao khát muốn được giống như người khác! Lần đầu tiên Jungkook vì một người nào đó mà bất chấp hình tượng của mình! Cậu vòng tay ra sau ôm chặt Jimin vào lưng, ánh mắt sắt bén liếc qua lại, chỉ vài giờ đồng hồ cô ta kéo được thêm một lũ chó hùa! Chúng chỉ đợi thời cơ có lợi sẽ xông lên đánh mình ngay! Cô ta ngây ngất, mặt tái tím nhăn nhó như khỉ nhìn xuống đất nghiến răng, thấy thế nên đám con trai có một thằng bước lên nắm chiếc sơ mi của anh lôi lên vì vốn dĩ chả bao giờ chịu thua nên Jungkook đã đung vào má trái anh ta một cái, hai người dằn co qua lại ngày càng mạnh tay!!
"thằng khốn vì mày nó dám chửi rủa công chúa xinh đẹp của tao!!"

"học sinh *** *** ** lớp A câm ngay mồm lại và về lớp của em đi nhé?"

-giọng quen quen.. -

"thằng ngu ngục kia" mọi người xoay qua Anh cả Kim thiếu đang bắt chéo chân xem hài kịch, nụ cười nhếch mép của anh ta xuất hiện khi nhận ra rằng mình không thể nuốt nỗi những từ ngữ và ý nghĩa thối rữa của bọn thấp hèn này nữa thì đã cầm mic trường lên tiếng. Nơi anh ta ngồi ngay trung tâm tầng một, và vị trí ngồi cực kì nguy hiểm!! Đó là hành lang phía ngoài, nhưng mặt anh ta lại bình tĩnh hẳn... Nghe giọng của người trong Hội học sinh chúng đều rụt đuôi, huống chi... Có những học sinh cũng lớp A B năm ba cũng lần đầu tiên nghe Kim thiếu rủa một người khác nặng lời thế này!
Jungkook ngước lên... Anh ta làm gì ở đây?! Việc này đâu tự dưng mà anh ta lại can thiệp không công? Anh thấy anh cả Kim Thiếu cũng run sợ trừ Jungkook cậu vẫn ôm chặt Jimin sau lưng!

'má nó đã dụ dỗ con trai Jeon gia còn đến con cả của Kim gia...'

'lần này rạch mặt mày không được sẽ có lần sau!!!'

Anh ta săn tay áo lên, ngước nhìn... Jeon Jungkook, nhóc cũng dễ thương không kém!! Quả mấy đứa nhỏ, để xem chỉ có hai đứa em đối phó với tụi này thế nào?

"Park Jimin~ em tốt nhất nên bước ngay lại đây!!" anh nói xong liền quăng mic xuống sàn khoanh tay lại xem xem cậu sẽ thế nào. ****** nói chả sai chút nào, bé con ngây thơ số hai không ai sẽ giành được vị trí thứ nhất. Cậu ta có vẻ đang xoay sang dặn dò an ủi gì đó với cậu kia, rồi rụt rè bước lại chỗ mình... Còn chả biết đường nào lên cơ?
Những con người dưới kia thầm ăn mừng vì nghĩ có lẽ lần này mày đụng trúng Kim Seokjin mày sẽ toi đời vì đã làm loạn nơi này! Nhưng không, Jungkook lắc lắc đầu đứng nhìn, bó tay với ông anh này. Cậu chạy lại, ngủ ngơ không biết lên đường nào, thay vào đó đỡ tốn thời gian hơn anh ta đã lấy sợi dây nịt dài của mình quấn đại vào khoang dưới của hành lang nhảy xuống đồng thời không chắc nên chân vừa chạm đất dây nịt tự rơi xuống, anh ta cao mà?

"em... Em xin lỗi!"

"??"

"em đã tạo ra thứ hỗn độn ngày hôm nay!" nãy giờ cậu ta chỉ hoảng sợ quên mất việc này, giờ thứ này mới xuất hiện! Khiến anh cả Kim thiếu cũng không khỏi việc bị lay... Cậu ta vừa nói vừa thút thít, hai tay bấu chặt quần, nước mắt nhiễu nhão!!

Em!!! Tên **** ****** không mê đắm em mới lạ, giờ em muốn mê hoặc cả tôi?! Bộ dạng đẹp đẽ này của em khiến tôi muốn chà đạp không phải vì ghét em mà vì em làm tôi cảm thấy rất thích thú! Lần đầu tiên!! Tôi thấy một người con trai... Mà khóc lại đẹp thế này!! Đường đường là trưởng tử mà em muốn lật đổ đế chế của tôi trong một nốt nhạc!! Áo còn dính chút bẩn nhưng vẫn bất chấp tiến tới...

-cái gì cơ? Hôi hám thế mà Kim Seokjin... Dám bước lại gần sao? -

Tay xoa xoa đầu cậu tay còn lại kéo lớp vest ngoài của cậu xuống, thay vào đó là khoác lại chiếc vest của mình. Bàn tay to lớn lướt qua làm mái tóc hơi rối bời! Dù không nghe hai người họ nói gì nhưng những hành động hiếm có này...!!! Jungkook cũng phải há hốc miệng!

"không phải lỗi của em! 10 giờ... Đến gặp anh!"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro