Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này là thiên đường, từ nhỏ được ở với Hoseok cậu cũng đã rõ anh kĩ tính thế nào và sở thích ra sao. Nội thất và cách thiết kế Jung thự hoàn toàn khác với Kim thự. So với Kim thự vừa mở cổng đối diện sẽ xuất hiện ngay cánh cửa chính nhưng ở đây chỉ là một cái sân trồng đầy cây hoa cảnh và cạnh tường. Bên phải sẽ có lối đi dẫn vào cửa chính, đi ngang đến đâu nghe mùi thơm ngọt ngào đến đấy, màu sắc nhàn nhạ trong xanh. Anh nhờ người của mình chở đồ và đem đồ vào trước đó rồi nên giờ cả hai đang rất thảnh thơi tận hưởng. Có một khu nhà nhỏ bên cạnh cho người giúp việc, một bác quản gia thì có 1 phòng riêng ở trong nhà tầng trệt. Khác nữa là nhà của anh bảo mật bằng công nghệ rất nhiều, anh bảo những nơi anh làm việc, sinh hoạt riêng, cất giữ hồ sơ và những phòng dành cho riêng anh sẽ có mật chỉ ẩn, riêng mình anh biết! Những phòng còn lại bác quản gia có thể biết mật khẩu để mở và dọn dẹp lúc mỗi anh đi vắng lâu ngày không ở nhà!
Vừa vào nhà anh thay đổi hẳn thành người khác. Ánh mắt sắt lẹm và thả lỏng cơ thể, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không một ai có gương mặt bất ngờ như mình. Anh móc lớp Vest bên ngoài vào cột treo đồ, chỉ móc đó thôi lát sẽ có người đem đi giặt, cho giày vào kệ, giày lắm giày, đủ thứ loại màu sắc kiểu dáng được sắp xếp ngăn nắp. Ngồi xuống ghế và anh bắt chéo chân, thở dài và ngân nga. Cậu cũng lại gần, chắc nghĩ anh mệt thật ra đang bị cậu khiêu khích. Dù trời cuối năm có lạnh nhưng đi nhiều và dọn vali nặng khiến cậu đổ mồ hôi chưa khô hẳn, áo sáp sát vào ngực, hiện lên màu da nhạt trong lớp áo sơ mi trắng cổ sâu làm anh về nhà mà vẫn chưa cảm thấy tự nhiên là mấy.

"làm mọi thứ em muốn ở đây"

"Hôn..."

"ngoan nào... Đừng chọc anh nữa!"

"thật"
Cậu khom người xuống, hai tay nâng mặt anh lên và vươn lưỡi mướt nhẹ môi mỏng. Lần này thì đã chịu nhắm mắt lại cảm nhận, rồi từ giờ ngày nào cũng vậy mình chắc chắn sẽ đè anh ra hôn mấy lần. Bác quản gia của anh thậm chí đã nhìn ra đây là ai, và chắc chắn người này đã làm cho cậu chủ chịu ngoi đầu lên cật lực làm việc. Anh đưa tay vào áo, vuốt ve hông mịn. Lúc dứt ra còn ráng rướn người lên đến tiếng chậc cuối cùng, em thật sự đang chọc máu anh chả phải sao? Hôn xong anh vừa mở mắt ra lại thấy tiểu ranh liếm môi, tay kéo áo xuống và siết lại thắt lưng. Xong lại xoay người phủi đích chạy đi?
Thật ra cậu muốn hỏi thăm bác quản gia, từ trước đến giờ cậu luôn là người lễ phép, tử tế có hình tượng rất hoàn hảo. Bác đang làm bánh sanwich với ham cho cậu chủ. Cậu chào bác hỏi thăm và bác vẫn nhớ cậu như in những như những ngày đầu tiên gặp mặt. Trông cậu không khác xưa là mấy, chỉ là đẹp và dịu dàng hơn nữa. Bác có nói trong 7 năm cậu đi, những năm đầu Hoseok đã đập phá đồ đạc lung tung, bỏ bê công việc và vì anh không giỏi uống rượu nên cách để giải khuây hoặc cách để tự tử tốt nhất là thuốc an thần. Những năm sau anh không thường xuyên về nhà, bác phải lên đón anh ở công ty, nhiều khi anh ngất xỉu vid làm việc quá nhiều, sau đó cậu chủ đã lập công ty riêng với thời gian gần đây nó thành công và ổn định rất nhiều, thực sự nhìn cậu chủ bình tĩnh như thế nhưng bên trong đang nhảy thót vì mừng cậu đã trở về với anh ta. Cậu hạnh phúc trong lòng, cảm ơn bác và giúp bác làm món nhẹ một tay, anh vừa thay đồ xuống bếp gặp cậu chạy lon ton trong đấy. Trong lúc làm cậu có gặp rất nhiều tin nhắn gửi hình, nghe tiếng mở cửa trên tầng liền tắt điện thoại.

"em làm gì vậy...?"

"làm bánh liêm sỉ cho anh ăn"

"????"

"ra đây!!!" hiện tại người lớn hơn đang bị lôi đi ra ngoài, bác chỉ biết cười vì cậu nhóc dễ thương này rồi đóng cửa chuẩn bị.
--------------------------------------------------
11:05AM
[MinGi- hyung]

[hình ảnh]

[hình ảnh]
...
-yahh... Anh nghe nói em bị chụp lén rất nhiều nên hôm nay anh đền bù giúp nó cho em nè?-

-dạ?? Hình Ảnh... -

-tục quá hả? Nó chứ ai? :))) -

-???-

-em ngốc thật hay đang giả bộ không hiểu?
Hình ảnh anh người yêu của em đang hứng tình vì em đó?!
Hai ngày hôm trước Jin có gửi hình của em cho nó và cùng lúc nó đang ở chung studio với anh..
Nhìn bàn tay trong bức ảnh cũng biết là ai mà :)) em xem nó sờ vào đâu khi nhìn hình của em???-

-...và??? -

-chăm sóc nó đi-
--------------------------------------------------
"anh thật biến thái!!! Anh nhìn ảnh em làm rồi toàn những điều xấu hổ trước mặt người ta sao?"

"Anh có nói sai chỗ nào đâu? Do em quyến rũ mà?"

"yah giờ thành lỗi của em hả? "

"chả phải em cũng nằm mơ về việc anh tự thõa mãn cho em các thứ rồi tự làm mình..."

"arghhhh!!!!"

"thì coi như anh và em như nhau đi? Nhưng anh không mơ mộng như em... Anh làm luôn tại chỗ!"

"... Lo mà ăn bánh liêm sỉ của anh đi?"

"rồi em cũng vậy!"
Tụi này cũng nhờ vậy mà hợp nhau quá ha chỉ có hai đứa nó mới chịu nổi người còn lại thôi. Namjoon định ghé sang mượn đồ cùng Jin hyung thì bắt gặp hai người đang cãi lộn ì xèo, câu nói thì không có gì quá đáng lắm, nhưng người thì la lớn người thì nhõng nhẽo chả phải chúng cãi nhau thật không nữa...
"Jin hyung... Anh có chuyện gì àh?"

"anh thấy hai đứa nó thèm ăn đấm của anh hay sao áh"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro