Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ăn xong thì cậu nhóc nhỏ dễ thương ấy đã đem cho cậu một ít thuốc uống, đã gần 9 giờ tối rồi nên hai cậu quyết định ngồi đó xem phim một chút rồi vào phòng ngủ! Nhóc ngồi đấy vừa uống sữa lại vừa ăn trái cây làm cho mặt cậu sáng hơn hẳn... Nó giúp cho cậu bộc lộ tính cách gần gũi của mình cho nhóc thấy! Dù vậy nhỏ con hơn rất nhiều, thấp hơn gầy hơn nhưng lại rất ra dáng anh lớn. Bàn tay nhỏ bé với 5 ngón tay ngắn cũn xoa nhẹ đầu em trai và cười dịu dàng. Giúp không khí trong nhà lạnh vì mưa mà cũng ấm áp hẳn.

"mai em lại phải đi học...
anh... Anh sẽ phải ở nhà một mình với bác!!" JK

"không sao... Anh sẽ như người giúp việc, giúp bác giặt giũ và làm những công việc hằng ngày coi như trả ơn cái lòng tốt rộng lượng của em" JM

"không được... Một người cao đẹp như cậu nên được đi học với cậu chủ!"

"phải! nếu anh ở nhà thì rất chán... Không có gì để làm đâu... Thật!!" JK

"cậu còn tuổi ăn tuổi lớn đừng bì với người già như tôi! Đây là công việc của tôi phải làm! Nếu cậu đi học sẽ được khai sáng, gặp gỡ được nhiều bạn bè và thu nhập thêm kiến thức! Và còn được đi chung với cậu chủ! Mong cậu chủ xem xét lại việc này! "

"hmmm~... Tốt thôi! Cám ơn bác... Em sẽ lo chi phí và việc gửi nhờ cho anh!! Mai anh chịu khó dậy sớm em sẽ..."JK

"là tiền của em!! Không được!! Mọi thứ đều của em!! Anh không thể làm vậy được!!" JM

"em sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho anh và cặp học rồi em sẽ làm..." JK

"JungKook!!" JM

"thủ tục nhập học cho anh... Anh sẽ được học chung lớp với em!" JK

"vì một người xa lạ sao.. Vì một người thấp hèn em vừa mới nhặt được ngoài đường cách đây vài tiếng đồng hồ sao?!!! Hả?!!!" JM

"ờ... Thì sao?" JK

"em..." JM

"anh... Là người đầu tiên khiến cho em cảm thấy ấm áp dù cả hai đều là con trai! Người đầu tiền cho em cảm giác yên bình và không phải lo cho ngày mai! Em muốn giữ anh làm tri kỉ! Anh thay đổi cuộc sống quanh quẩn nhàm chán của em!!" JK

"... Nhưng mà..." JM

" nhưng gì chứ? Anh tin em không?!... " JK

" tin... " JM

" rồi đi ngủ sáng mai đi học ahahaha" JK

"yah thằng nhóc này...!!" JM
--------------------------------------------------
Phòng ngủ to rộng này là của riêng em ấy, với tông màu tối nhưng ấm giúp em ấy dễ ngủ. Giường ngủ được đặt sát vào góc vuông tường trong phòng. Giờ mới thấy phòng của cậu trai này lại sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho thế này... Trên tường có treo một vài tấm ảnh vẽ bằng sáp dầu và màu nước có ký tên em ấy rất đẹp. Cậu ngồi đó... Thật sự mình đã bắt đầu được cuộc sống mới rồi hay sao?
Nhóc bay lên giường, mở báo thức. Vỗ vỗ bảo cậu lại gần, ngủ ở trong này anh sẽ không bị té! Thời tiết bên ngoài hiện tại đang là - 2°c dù chỉ mới giữa tháng 11, giờ thì nhìn xuống cửa sổ thì ắt hẳn chẳng có ai bên dưới đâu! Cậu bước lên giường, vùi mình vào chăn... Cảm giác sung sướng sau bao năm ăn bờ ở bụi nó lan tỏa như bom nổ trong người vậy! Nệm mềm, bồng bềnh lại thơm mùi em ấy! Tay phải của cậu xoay sang ôm em ngủ cho ấm nhưng vội giật lại...

"sao vậy? Nếu anh lạnh em sẽ nằm sát vào?" JK

"sao em lại không mặc áo khi ngủ?!" JM

"àh em quen rồi... Thế khỏe lắm!!" JK 

Em xoay sang ôm cậu, chắc hẳn lâu rồi anh trai mới có lại được cảm giác này nên cười cười. Cả cơ thể của cậu trai lớn hơn ẻm 2 tuổi lại lọt thỏm vào trong lòng. Bị hại tay đầy cơ bắp nhưng nhẹ nhàng quấn lấy. Jimin nằm bên dưới cảm nhận được cả đống cơ bụng săn chắc... Ôi trời ạh! Trễ rồi, thằng nhóc nhỏ này thật là... Thì đó... Dù sao cậu cũng phải ngủ thôi, tay cũng đã quàng qua người em ôm em ngủ. Âm thanh của mưa như tiếng nhạc du dương làm người ta dễ ngủ hơn...
.
.
.
--------------------------------------------------
"jimin! Em ăn bánh nhé?"

"jimin em không sao chứ?!"

"jiminie~ lẽ nào anh lại yêu em mất rồi ~ hahah"

"Jimin... Đừng đi! Anh sẽ bảo vệ em mà!!! "

"jimin!!! Jimin!!! " hình ảnh người con trai khi bé... Hiện huữ trong đầu, cậu vươn tay nắm lấy! Cố với tới... Trơn lùi, nhớp nháp... Giọng nói quen thuộc dần mất đi! Thay vào đó là những hình ảnh quá khứ bị đánh đập hành hạ và đuổi rủa... Những tháng năm tù ngục khóc lóc trong im lặng... Tâm hồn trong sạch ngày càng vỡ nát...

"anh ơi...em..."

"đi đi...!!"
--------------------------------------------------
"jimin..."

"..."

"JIMIN- Hyung!!!!" em trai nằm đó, bị người anh bên cạnh bấu chặt đến đau điếng. Cơ thể anh ta lạnh như đá, run rẩy và mếu máo... Mắt thì nhắm tịt, nhưng tay anh ta thì huơ gào. Ngay lại dậy, em ôm cậu ta lại, xoa xoa giữa xương sống lên đầu... Tóc mềm của con người yếu đuối trước mặt rồi thở dài! Quả quá khứ anh ta hẳn đã rách rưới khắp nơi! Khi nghe tiếng hét tên mình cậu đã giật mình dậy, ban đầu còn lầm tưởng là người ta, lúc sau nhận ra thì hối lỗi, thấy mình đã ngồi yên vào lòng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình từ lúc nào... Lồng ngực còn nhức nhói, tiếng nấc nghẹn cũng đã giảm bớt! Cậu cũng đã tự mình vươn tay lên ôm lấy em như trẻ con... Ngồi đó, đến khi cơn buồn ngủ lại đến...

"..."

"cám ơn em"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro