Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xe của Hoseok kìa!! Namjoon ra đỡ nó vào!!! Taehyung ra đóng cửa ngay!!!" anh cả hoảng hốt, chạy ra mở rầm cửa giúp Namjoon đỡ Hoseok vào. Taehyung ra đóng khóa cửa lại, anh chạy xe vào và Namjoon đỡ dậy. Vào nhà anh ngồi phịch xuống thở hồng hộc, mắt và mũi đỏ hoe, nhắm mắt chịu đau vết thương. 3 người đứng ngừoi ngồi xung quanh anh, lo cắt áo của anh ra dùng thuốc sát trùng rửa sạch. Cậu cắn răng, sót ruột mà rát bỏng! Anh... Anh bị sao thế này?! Vừa đổ vào thì thôi rồi như địa ngục!! Nó chỉ sướt qua một đừơng dài, không quá sâu mà bị lòi lớp mỡ mỏng bên trong. Biến này chả phải nhỏ rồi!! anh cởi áo ngoài ra hẳn cho Hoseok luôn.

"Cái nàu chắc chắn liên quan đến người cha kế của em phải không?"

"..."

"Hoseok àh... Em gác qua một bên được không?! Chỉ có lần này là vài người mà máu me như thế lần sau không có gần đây thì em sẽ như thế nào?"

"em chỉ cần... Vài ngày nữa thôi... Em sẽ có được cha mẹ.... Em sẽ có lại được Jimin..." tay anh cả xoa nhẹ lên đầu, thật hết lời với tên ngốc này!! Cứng đầu cứng cổ quá đi mất! Hoseok hỏi cậu ăn gì chưa và đâu rồi? Thì Kim SeokJin bảo cậu đã ăn rồi và ngủ ở phòng anh!
cậu hốt hoảng lau nước mắt rồi chạy vào phòng khi thấy Hoseok đang đi về hướng cầu thang. Cậu liền bay lên giường và giả bộ ngáy ngủ rõ say nhưng mọi hoạt động của anh cậu đều biết và cảm nhận được hết. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, sau đó tiến tới giường và ngồi xuống. Bàn tay ấm áp của anh như khơi dậy cảm xúc của em. Mặt em được tay anh bao phủ... Em còn nghe tiếng sụt sịt ươn ướt từ anh! Nước mắt anh giờ mới thực sự tràn ra ngoài nhiễu xuống má em... Tay anh run rẩy và mũi thì cố nén lại để em không bị thức giấc! Hôn em đi... Anh hôn lên trán... Hôm nay sao thấy mắt em đỏ hoe! Anh đưa lời chúc ngủ ngon mềm mại tựa như ru ngủ, từ lúc ấy anh mới khiến em ngộ nhận rằng mình ngu si đến nhường nào!

"Jimin... Anh đi nhé..."

-đừng-

"sẽ sớm thôi.. Anh sẽ được phép bù đắp cho em!!"

-em không muốn... Hoseok... Ở lại đây với em đi! Đừng đi mà!!-

"ngủ ngon nhé"
--------------------------------------------------
Bầm hay không không nhớ!!! Nhưng đầu gối của cậu đáp nặng xuống sàn gỗ,cậu la hét khóc lóc quằn quại!! Hai tay ôm chặt đầu, mũi miệng nhiễu nhão đầy nước Anh cả vội chạy lên xem có chuyện gì!!
Mở cửa ra là cảnh tượng đau lòng, những chỗ trầy thì rỉ đầy chất lỏng đỏ tươi. Cậu ôm chặt cái áo vét rách rưới của Hoseok vừa đi mà để quên! Âm thanh giờ xung quanh anh là tiếng cầu xin nấc nghẹn của cậu, làm ơn tại sao bây giờ lại sinh ra nhiều chuyện thế này?! Nó khiến người như tôi ớn lạnh... Cậu tiếc nuối ôm chặt áo Hoseok! Luôn van xin anh bảo Hoseok hãy ngừng lại, làm mọi cách để ngừng mọi thứ lại!!! Em hiểu rồi... Em hiểu mọi thứ rồi!!! Em cảm thấy có cái gánh nặng trong đầu, nó muốn ám ảnh em đến lúc nhắm mắt xuôi tay!!! Đó là em sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời này!!

"làm ơn anh ơi... Em không muốn!!! Em sợ sẽ không gặp được người em yêu điên cuồng một lần nào nữa!!!"

"em hãy bình tĩnh... Thân thể em còn chưa lành... Chuyện còn chưa xé lớn nên anh sẽ cố tìm cách!!"

"không... Em không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ thế này!! Cả anh, Taehyung, Namjoon Hyung, Yoongi Hyung và Jungkook nữa!!! Em không muốn!! Jung Hoseok là một tên điên!!! Tên điên..."

"..." anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng. Jungkook bảo cả cuộc đời cậu chưa có gì gọi là hạnh phúc! Như một từ giấy trắng bị một cây bút xấu xa vẽ nguệch ngoạc lên sau đó lại bị xé rách. Nên nếu cậu có hoảng sợ hay loạn lên thì cứ dịu dàng vỗ về, chốc sẽ hết. Cậu nhắm mắt, thở dốc, nước mắt thấm hết áo rồi lờ đờ chìm vào giấc, tay vẫn không quên việc siết chặt vật nhăn nheo trong lòng. Anh ôm cậu lên giường và đắp chăn lại thở dài... Chán thật!! Người em nóng như ran, chắc em đã bị sốt rồi!

'Hoseok em về nhà an toàn rồi chứ?!'

'rồi Hyung... sao lại gọi em?'

'jim.. Anh muốn nói là em nên tạm dừng chiến dịch bầu cử lại đi'

'nữa sao... Anh cứ...'

'anh lo cho em thôi! Anh không muốn em gặp Jimin với thân thể đầy vết sẹo...'

'Jimin... Ban nãy vầng mắt bị đỏ, thân thể rất nóng'

'em ấy sốt rồi nhưng mơ toàn gọi tên em'

'thật sao anh?'

'ừh...'
.
.
.
--------------------------------------------------
"thằng kia lại đây!!!" tên súc hạch này chả làm ăn ra gì cả? Nghe tin nó còn sống sờ sờ kia. Chó má bọn nghiệp dư! Công Ty LEE'K nghe nói đang trao đổi rất cẩn thận với nó... Sao tao thấy cái chết đang dần đến gần với mình thế này!?
--------------------------------------------------
Giám đốc tập đoàn LEE'K đang đến Jung thự để nói chuyện. Anh ta nói đã biết hết kế hoạch của ông già xảo hyuệt đó và sẽ ký kết hợp đồng cuối cùng cho anh. Anh ngồi hỏi thăm tình hình của Jung tổng thì bảo 60% vốn đầu tư của anh cũng sẽ vào công ty HOPE'RA nên đừng lo! Vào 10 giờ sáng ngày mai sẽ là ngày tổ chức cuộc họp để khép lại buổi bầu cử trong 2 tuần qua! Anh và ông ta và nhiều Công ty, Tập đoàn khác sẽ phải đối mặt với nhau.

"KIMS
LEE'K
FOR YoU LiFe
MIN_Gan
URno sẽ cùng HOPE'RA lật ngược đế chế của tên doanh nhân hèn nhát đó !"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro