Chap 5: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin. Là cậu trai chỉ có 17 tuổi. Và hiện tại tôi đang sống chung với cậu Hoseok. Tôi từ nhỏ đã bị hành hạ. Lớn lên tôi chẳng khác gì hồi nhỏ. Nếu ai nghĩ tôi qua đây sống với Hoseok sẽ được ăn sung mặc sướng hay được nuông chiều thì các người đã sai hoàn toàn. Ăn sung mặc sướng?  Có đó! Nhưng về việc nuông chiều, anh ta chỉ nuông chiều tôi trên giường mỗi bửa tối thôi. Từ lúc nào tôi lại không biết mình trở thành kẻ hầu hạ cho hắn. Phải chăng hắn yêu tôi?.  Tôi suy nghĩ ngu xuẩn rằng hắn sẽ yêu tôi vì......tôi cũng yêu hắn. Nhưng tôi một lần nữa ngu ngốc sai lầm.  Nếu như buổi tối hắn đe doạ hãy nói yêu hắn, thì buổi sáng lại đưa một cô gái xinh đẹp về nhà hắn. Cùng nhau hôn hít vài sai tôi làm việc cho hắn?.  Tôi chán lắm rồi!.  Chán cái cảnh phải xem những trò ngôn tình từ hắn và cô ta lắm rồi. Tôi muốn giải thoát cho tôi!!.  Nhưng mỗi lần tôi can đảm trốn thoát biệt thự này, thì lại bị hắn lôi cổ lại và làm chuyện đồi bại với tôi tại cửa chính và cửa phụ, kể cả cửa sổ. Hắn có thể chà đạp tôi mọi lúc.  Tôi chỉ mông JungKook sẽ đến cứu tôi ra khỏi cái địa ngục này. Tôi sợ lắm rồi, cũng mệt lắm rồi. Tôi chỉ muốn yên bình thôi. Tại hắn ta làm tôi nông nổi và mất niềm tin bản thân thế này. Tôi lại không ngờ mình là kẻ yếu đuối đến vậy. Tôi chỉ mong tôi trốn thoát khỏi đây!!!!.

___

_A....ha.....thả.....thả.....tôi......a......ra.....ưm

_Nhìn em kìa! Thật quyến rũ!

Anh mạnh bạo ra vào cửa huyệt nóng ẩm. Tay không chủ động di chuyển sờ mó khắp cơ thể hồng hào và cả khuông mặt nóng bỏng và gợi tình đến thế.

_Sao?  Thoải mái chứ?

_Không........a.....ư......ha.....ha.....

_Em càng ngày lớn mật nhỉ?  Chắc phải phạt rồi!.

Anh nhanh chóng lấy dương vật giả bỏ vào miệng cậu, ấn nút to hết cỡ. Nó như khuấy động khuôn miệng cậu không ngừng, càng làm cậu khỏi sở hơn. Cơ thể yểu xìu như vậy làm sao chóng cự lại đây?

_Ngoan đi bé con! Anh sẽ cưng chiều em mà!

_THẢ TÔI RA!!!!

_Chỉ giỏi mạnh miệng.

Anh quơ tay lên cao, tát thẳng vào khuôn mặt hồng hà không gì vết. Vết tát càng nóng, càng ngày hiện rõ trên khuôn mặt vài giây sau đó. Có lẽ tôi đã chọc giận hắn?

_Bé con! Em lì lợm thế này thì làm sao anh chơi em được?

Chơi? Bây giờ tôi mới biết tôi chỉ là một đứa....à không một dụng cụ để cho hắn thoả màn tình dục mà thôi. Những cái ôn nhu trước giờ là giả tạo sao? Ha! Tôi quả là ngu!.  Hay tôi mù quáng? Tôi nhận ra quá trể rồi. Nếu việc thoát ra khỏi đây không thành? Chỉ còn một cách đó là tập tính lạnh lùng và phải biết tìm cách trả thù. Nhưng không phải lấy những trò tài sản hay quyền. Mà là lấy tình cảm của hắn ra đùa giỡn. Vậy thì tôi sẽ rất có lợi về việc dụ dỗ hắn rồi. Vì tôi chỉ mặc áo sơ mi trắng thôi mà hắn không chịu nổi nói chi là việc dụ dỗ? Jung Hoseok! Anh sẽ được lên cao và rất xuống thảm vật sâu nhất! Để cho anh biết Park Jimin tôi không hề ĐƠN GIẢN.

---------------------------------------------------------
Cho em nó cái ý kiến ><.

-NYV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin