Chap 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh và người đàn ông trao đổi với nhau. Anh đưa số tiền lớn cho người đàn ông và ra lệnh

_Mau thả

Ông ta nhanh chóng làm theo lời anh, lợi dụng cơ hội ông nhỏ nhẹ nói vào tai của cậu

_Mày qua bên đó. Gom tiền về đây cho tao. Nếu không nghe lời, mày sống không yên ổn!

Cậu nghe lời ông ta nói lặp tức mặt tái mét. Mất sức sống hẳn. Cậu sợ sự hành hạ của ông ta lắm, cậu sợ cách ông ta "trị" cậu lắm. Cậu cứ gật đầu lia lịa nhưng lại lọt vào tằm nhìn của anh. Ông ta lại nói gì mà "bé con" của anh lại sợ hãi đến như vậy ? 

_ Tốt!

Ông ta hoàn thành việc cởi trói cho cậu. Rời khỏi chiếc giường, đi đến phía anh

_Bây giờ nó là của anh

Ông ta bước đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn là không gian hai con người. Ông quản lý đứng bên ngoài xe chờ. Chỉ còn anh và cậu. Anh bước đến gần cậu, nhẹ nhàng nói với cậu

_Được rồi ta đi thôi

Thấy anh có vẻ không làm gì cậu, cậu ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn cậu làm theo, anh nhẹ khen

_Em thực là ngoan.

Cậu đi sau lưng anh sợ sệt. Trên đường về đến biệt thự họ Jung. Jimin cậu chẳng mở một lời nào, anh cũng vậy. Cứ như vậy mà tao khoảng cách và không gian yên tĩnh. Không ai nói tiếng nào với ai. 

Về đến biệt thự Jung gia. Cậu nhóc ngơ ngác ngắm căn biệt thự to lớn và hoành tráng lệ. Nói thẳng ra là lần đầu đặt chân đến nơi sang trọng như vậy. Bước vào biệt thự. Mở mắt thật to nhìn ngôi biệt thự này rộng ơi là rộng. Thoáng mát và sạch sẽ. Thiết kế rất thẩm mĩ và theo phong cách hiện đại đầy tinh tế. 

_Chào thiếu gia

Các người hầu lập tức dần hoạt động làm việc lại. Cúi đầu chào anh. Anh không nói, chân bước lên chiếc thang lớn phía trước. Cậu vẫn ngây thơ đi theo sau lưng anh cùng đảo mắt xem xung quanh. Anh đi đến một căn phòng, mở cánh cửa ra. Bên trong là một căn phòng màu trắng là chủ yếu. Chiếc giường lớn màu trắng sạch sẽ và là vật quan trọng nhất căn phòng. Cùng với vật dụng khác như bàn làm việc, tivi, tủ đồ. Nhưng cậu ấn tượng và là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bức tranh 3D lớn treo phía trên chiếc tivi đối diện với chiếc giường. Đó là một khung cảnh về một cánh đồng đầy hoa tím nhưng cậu không biết đó là hoa gì, mặt trời trong bức tranh như sắp lận báo hiệu hoàng hôn. Một khung cảnh vô cùng yên tỉnh và thoải mái

_Có vẻ em rất thích nó nhỉ?

Anh cứ thấy cậu ngắm ngía bức tranh đó thì biết ngay cậu là người sống rất thoải mái và tự do. Nhưng sự thoái mái tự do đó chưa bao giờ thể hiện. Vì có ai đó ngăn chặn sự tự do đó rồi?

Cậu hoàn toàn im lặng nhìn anh.

_À đây là phòng của chúng ta.

Thấy cậu ngơ ngác rằng không hiểu, anh đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của cậu, ôn nhu nói

_Là phòng của em và anh. 

_Ở....Ở chung...ạ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<3.

-NYV-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin