Chap 10: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy là ập đến bao cơn đau nhứt từ phía dưới truyền đến lên đỉnh đại não. Thực sự rất đau. Và tôi nhớ những khoảng thời gian trước còn gấp bội lần này. Nhưng tôi vẫn có thể đứng lên đi lại được. Chỉ là nó sẽ chậm hơn so với tôi suy nghỉ mà thôi.

Tôi mệt mỏi rời khỏi giường. Định xuống bếp rót tí nước uống cho ấm bụng lại nghe tiếng thì thầm trong phòng khách. Vì phòng khách thông với phòng bếp nên nghe tiếng trò chuyện là chuyện thường. Nhưng đằng này có giọng phụ nữ. Ừm giọng phụ nữ  thì chẳng có gì lạ. Mà lạ ở chỗ tại sao trong một căn nhà trừ người hầu kẻ hạ ra thì chỉ có tôi và anh. Ở đâu ra xuất hiện đàn bà. Kì lạ!

Tôi đặt cốc nứớc vừa uống xuống bàn. Len lén chạy đến và núp vào phía tường ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp tò mò nghe cuộc trò chuyện.

_Anh quyết định chưa?

Giọng nói trong trẻo của cô gái đó vang khắp phòng. Thử hỏi cô ta thế nào mà có cái giọng ngọt ngào thế kia. Tôi mò đầu nhìn ra. Ừm...khá là xinh. À không phải khá mà là cực kì xinh đẹp là đằng khác. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô toát vẻ huyền ảo. Bộ đồ ôm sát cơ thể thật quyến rũ. Mái tóc nâu vàng uốn lọn gọn gàng. Nhìn trên người chỉ toàn là đồ hiệu. Chắc rằng cô đây rất giàu có và có vị thế. Nhưng tại sao cô ta lại qua đây? Tại sao mặt anh lại khó xử thế kia? Chuyện gì vậy?

_Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau.

_Tại sao?

Cô ta nhăn mày. Khoanh tay dựa và chiếc ghế như giận hờn. Nói là giận nhưng thật chất đang làm nũng anh bắt anh phải làm một thứ gì đó cho cô ta. Thuộc dạng cáo già đội lốt cừu non. Cũng không tệ!

_Anh không phải sẽ nói kết hôn với em sao?

Cô ta nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Giọng như nhão nhoẹt ra. Đôi mắt long lanh lắp lánh nước nhìn anh cầu xin. Đấy! Suy nghĩ của tôi có sai đâu? Phụ nữ như vậy tốt nhất tiệt chủng. Nhìn muốn ói ra sàn. Khoan đã! Cô ta vừa nói gì nhỉ?

Kết hôn á? Đùa chắc? Hopie của tôi lại đi kết hôn với cô ta á? Mà....anh bảo yêu tôi nhưng sao lại kết hôn với một người phụ nữ? Không lẽ là ngoại tình? Trong lòng tôi dưng lên cảm giác khó chịu. Cảm giác như rằng mình sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng. Tim đập thình thịch như cảnh báo điều đó sẽ xảy ra. Cơ thể tôi run lên bừng bậc. Cảm giác này không dễ chịu tẹo nào. Nó cứ lởn quởn trong đầu tôi mãi không dứt. Thân thể bỗng hụt hẫng đi một phần. Nước mắt không tự chủ rơi xuống má. Tôi đang sợ điều gì đó rất khủng khiếp. Tôi ngồi tự xuống ôm đầu gối. Tôi nghỉ Hopie của toi không phải dạng như thế. Cũng có thể tôi là người thứ 3. Lại nữa rồi. Sau tim tôi đau quà vậy.

_Ai đang ở đó?

Cô gái đó lên tiếng. Tôi cố gắng trốn dưới chân bàn. Hai người họ đi vào rồi lại đi ra tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi phải cố gắng thoát ra khỏi đây. Tôi không muốn ở lại đây một phút một giây nữa. Tôi mệt rồi.

Ngĩ là làm. Tôi phóng thật nhanh lên phòng. Mặc kệ hai người họ có thấy hay không. Tôi chạy thật nhanh lên phòng và chùm chăn kín mít. Hầu như lúc chạy tôi nghe anh gọi tên tôi. Nhưng thôi không quan trọng nữa rồi. Trong đầu tôi cứ nghĩ họ có quan hệ gì với nhau. Tôi thực sự tò mò. Vì quá mệt tôi thiếp đi. Có thể ngày mau tôi ở lại hoặc ra khỏi đây cũng đúng. Thôi thì kệ chuyện gì tới sẽ tới. Tôi mệt mỏi rồi.

____

_Yaa. Anh làm cậu vợ của anh khóc rồi kìa.

Cô gái tươi cười.

_Mày giỏi quá? Sao lại bắt anh mày diễn kịch thử lòng bảo bối?

Anh nhăn mày. Con bé này vẫn nham hiểm ngày.

_Thì xem anh dâu có yêu thằng anh trời đánh của tui không ấy mà.

Cô hí hí cười. Cô là em của Hosoek. Đi lâu hôm nay về gặp anh một phần nhớ anh một phần xem anh dâu như thế nào mới tạo ra vỡ diễn như thế. Mà không ngờ anh dâu dễ thương quá chần.

_Lên tắm ngỉ ngơi đi. Mày chỉ giỏi phá hoại.

Anh lúc nãy thấy cậu chạy lên thấy mắt cậu có chút đo đỏ. Hầu như cậu khóc. Anh không biết nên vui hay buồn. Cậu khóc vì cậu sợ mất anh? Hay cậu khóc vì đau. Thôi để lên xem tình hình bảo bối đã.

________

À xin lỗi ra trễ . Vì tôi có việc bận nên không viết fic cho các cô. Thông cảm cho tôi nhé. Có lẻ sẽ ra hơi lâu một chút. Tôi sẽ cố gắng ra nhiều hơn nhé ❤

-NYV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin