Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại reo, Jung HoSeok buồn bực bắt máy.

"Chuyện gì."

"Thằng khỉ, mày đâu rồi. Hẹn tao ra rồi bắt anh mày chờ là sao."
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh ồn ào của quán bar.

"Tao không có hứng thú đi, à mà lúc nảy tao có gặp JiMin của mày."

YoonGi sửng sốt đứng phắt dậy.
"Cái gì, mày gặp cậu ấy làm gì... Nè.. Alo.. Ass cái thằng này."

Tắt máy, HoSeok lại tiếp tục lựa chọn một chay rượu, một mình ngồi trên sofa uống... Cuộc sống của anh rất nhạt nhẽo, anh không cùng sống với gia đình, chỉ là thừa hưởng công ty của ba anh để lại, mẹ của HoSeok cũng không còn. Bà ấy đã mất lúc anh còn rất nhỏ, lúc đó HoSeok cũng không ý thức được rằng mình đã mất đi mẹ mãi mãi.

Đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn đó... Anh đúng là điên rồi, mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu gì cả nhưng tại sao Jung HoSeok lại đi hôn một người nghèo hèn.... Phải nói là một thằng nhóc vừa nhút nhát là vừa không biết lượng sức như vậy chứ.

"Park JiMin, cậu là loại người như thế nào."
Trong thâm tâm anh luôn nghĩ JiMin tồn tại ở hai loại người. Nham hiểm và ngây thơ. Nhưng thật tình thì anh lại không muốn nghĩ nhiều về cậu.
~~~~

Mấy ngày tiếp theo đi làm đều gặp mặt SeokJin, phải nói là anh luôn tìm cớ để chạm mặt cậu. Kể cả lúc JiMin đang bưng bê thức ăn anh vẫn cố tình bắt chuyện.
JiMin cũng không phiền gì, những lúc như vậy cũng vui vẻ mà cười với anh.

"JiMin, cậu về sớm đi. Ở đây có người khác lo rồi."

"Còn 20 phút nữa mới đến giờ về. Tôi giúp mọi người dọn dẹp cái đã."

JiMin đang lau bàn thì SeokJin lại đi đến, cậu cũng có một chút thắc mắc nhưng lại không nghĩ gì nhiều.

"Vậy để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tôi còn phải ghé qua siêu thị nữa."
JiMin lắc đầu từ chối. Cậu không muốn làm phiền người khác.

"Không được từ chối.". SeokJin cầm lấy áo khoác cậu, JiMin vẫn chưa kịp nói lời nào đã bị anh kéo đi, cậu biết rằng mọi người trong nhà hàng đang chú ý nhưng SeokJin chính là ông chủ. Nếu như cãi lệnh có khi lại bị mất việc.

"JiMin... "

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, cậu có thể dễ dàng nhận ra giọng nói đó là của ai.

YoonGi đứng tựa vào xe trước cửa nhà hàng dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Nhưng khi trông thấy một người con trai xa lạ đang nắm lấy tay cậu đã nhíu mày khó chịu.
Một mạch bước đến gần, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.
"Người này là ai."

"À... YoonGi hyung, đây là ông chủ của tôi. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây, giờ này nhà hàng cũng đã đóng cửa rồi."

"Ông chủ tại sao lại nắm tay nhân viên như vậy."
YoonGi nói rồi lại giật lấy áo khoác của cậu từ tay SeokJin phủ lên người cậu.

SeokJin cười nhẹ. Anh cũng đã hiểu được vấn đề ở đây.
"Xin chào, tôi là Kim SeokJin. Xem ra cậu và JiMin rất thân thiết."

YoonGi bước lên một bước.
"Xin chào. Tôi là Min YoonGi, rất vui được gặp."

JiMin ở giữa nhìn hai người con trai cao lớn hơn mình đối mặt với nhau như vậy khiến cậu cũng trở nên bối rối.

"JiMin, chúng ta về thôi."
Kéo cậu nhét vào trong xe. JiMin có quay lại nhìn SeokJin nhưng chiếc xe đã nhanh chóng chạy xa.

SeokJin nhìn theo. Đôi moi cong lên thành một nụ cười khó hiểu, thì ra JiMin đã có người theo đuổi rồi.
Mà cũng đúng, cậu đáng yêu như vậy đương nhiên sẽ có nhiều người muốn được bên cạnh. Tuy nhiên anh lại không biết rằng JiMjn lại vô cùng đáng thương. Và anh cũng không biết rằng nam nhân tối hôm trước chính là người mà JiMin yêu thương nhất.

Trên xe, JiMin im lặng nhìn YoonGi đang chăm chú láy xe. Bình thường cậu sẽ không cảm thấy mất tự nhiên khi ở cạnh anh nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. JiMin cảm thấy không khí đang rất ngột ngạt, hiện tại thì YoonGi thật sự nhìn rất lạnh lùng.

"Sau này mỗi ngày tôi đều đến đón cậu."

Trong không gian im lặng, câu nói của YoonGi làm cậu giật mình.

"Không cần đâu, làm sao có thể chứ."

YoonGi quay sang nhìn cậu.
"Cứ để tôi, tối như vậy cậu về một mình không sợ sao."

"Tôi quen rồi. Tôi không sao, tôi không dám làm phiền anh."

YoonGi không nói gì, anh đương nhiên biết JiMin sẽ không đồng ý nhưng YoonGi đã quyết thì cậu sẽ không thể từ chối được... Anh chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.

JiMin cũng không biết phải nói gì nữa, đột nhiên anh lại đến đây đã khiến cậu bất ngờ rồi. Lại còn nói sẽ đón cậu mỗi ngày.
Cũng không biết tại sao YoonGi lại biết nhà của cậu. Thật ra JiMin có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh nhưng cậu lại không dám nói ra. Hôm nay anh hoàn toàn không cười với cậu cũng làm cho JiMin cảm thấy không thoải mái.

~~~

Ngày hôm sao.

Nhất định hôm nay JiMin phải nói rõ với HoSeok, cậu không muốn anh nghi ngờ mình, nhưng cho dù có nói như thế nào đi nữa thì anh vẫn không bận tâm đến.

"Anh HoSeok, nói chuyện với tôi một chút được không."
JiMin mỉm cười, hầu như lúc nào cũng vậy. Cậu luôn cười với anh.

Nụ cười của JiMin thật đẹp. Nhẹ nhàng như một cánh hoa dại nhưng lại rất nổi bật khiến HoSeok chú ý đến một chút, cũng hoàn toàn không chán ghét nụ cười đó. Mỗi ngày đều nhìn thấy dường như cũng đã trở thành một thói quen.

"Tên của tôi không phải để cậu tùy tiện gọi."

JiMin rất vui khi anh đang tiến về phía mình, đến khi anh đã đến trước mặt cậu. JiMin hít một hơi thật sâu mới lên tiếng.
"Thật ra HeRan đã nói gì với anh."

HoSeok nhếch mép cười.
"Park JiMin...cậu hôm này dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, có phải đã lộ rõ bộ mặt."

"Tôi không có, tôi đối với anh đều là thật lòng."

"Tôi không cần, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Cho nên trước khi tôi ra tay thì nên tránh xa tôi đi."

JiMin im lặng nhìn anh, trên tay chìa ra một hộp cơm vẫn còn nóng. Nghe được những lời đó quả thật cậu rất buồn nhưng cậu lại không muốn yếu đuối trước mặt mặt anh.

Jung HoSeok cầm lấy hộp cơm từ tay cậu, môi anh cong lên khó hiểu. Nhưng JiMin chưa kịp vui mừng thì đã bị anh vứt hết vào người, thức ăn bên trong đều bắn hết vào người cậu. Quần áo cũng vì thế mà dính đầy thức ăn. JiMin sắp khóc đến nơi vì bộ dạng của mình hiện tại, người ngoài nhìn vào lại càng nói cậu là một thể loại thậm tệ hơn, đương nhiên không thiếu những lời mỉa mai cười nhạo.

Tiếng xì xầm khiến cậu mệt mỏi. Cuối cùng cũng không chịu được mà rơi nước mắt.

HoSeok trong phút chốc lại ngưng động nhưng rất nhanh đã lấy lại sự lạnh lùng vốn có.
Đáng lẽ ra anh phải rất thoải mái khi nói ra câu đó mới phải giống như những kẻ đeo bám anh lúc trước. Nhưng ngược lại trong lòng lại hoàn toàn là một cảm xúc khác, cảm xúc rất kỳ lạ mà chính anh cũng không giải thích được.

~~~~

Sân thượng không một bóng, JiMin một mình dựa vào lan can, trên người vẫn còn đang mặc chiếc áo đã dính bẩn nhưng JiMin lại không muốn về nhà, vì nếu về nhà cậu cũng chỉ biết ngồi một góc mà khóc.

Chỉ là gió thổi mạnh quá nên khóe mắt mới cay, nước mắt mới vì thế mà rơi xuống ....

"Thì ra là mày ở đây."

Nghe một giọng của phụ nữ vang lên, JiMin liền quay đầu nhìn.

"Nghe nói mày lại bị HoSeok mắng đúng không."

JiMin ngẩng mặt. "Cô lại muốn gì đây."

"Mày thật sự không biết vì sao anh ấy lại mắng mày à. Là vì tao đó biết chưa."
HeRan trừng mắt quát lớn. Cũng không biết rằng nếu như HoSeok nghe được câu nói đó chắc anh sẽ cảm thấy rất nực cười.

Park JiMin không nói gì, cậu cũng không muốn quan tâm đến những lời mà cô ta nói, im lặng lướt qua HeRan nhưng không ngờ lại bị cô kéo lại, một lực đẩy mạnh cậu ngã lăn xuống nền đất.

JiMin bị ngã đau, cánh tay cũng bị trầy xước mà rướm máu.
"HeRan, từ đầu đến cuối tôi đều không làm gì ảnh hưởng đến cô, tại sao cô lại làm vậy chứ."

"Jung HoSeok là người mà tao yêu, mày lại đi đeo bám anh ấy. Nói xem có ảnh hưởng đến tao hay không."
HeRan quát lớn, vẻ mặt của cậu làm cô rất ghét, nhất là nét đẹp trên gương mặt đó, cả đôi mắt đó nữa. Nhưng đối với cô đó chỉ là một gương mặt dùng để quyến rũ đàn ông mà thôi.

JiMin chống tay đứng lên.
"Tôi chỉ muốn đưa bữa trưa cho anh ấy. Chỉ vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì khác."

"Tao không cần biết, tao chỉ muốn mày cút khỏi đây, cút khỏi mắt tao và HoSeok."

"Tôi nghĩ người nên cút khỏi đây là cô mới đúng."

Không ai khác, người vừa lên tiếng chính là Min YoonGi. Anh bước đến cầm lấy tay JiMin xem xét.
"Cậu bị thương rồi, đợi một chút đến phòng ý tế. Để như vậy sẽ nhiễm trùng."

JiMin cố gắng mỉm cười. "Chỉ là vết thương nhỏ. Tôi không sao."

HeRan một bên chứng kiến liền cảm thấy thật nực cười.
"Park JiMin, giả vờ hếu đuối để được thương hại sao."

"Ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không muốn đánh phụ nữ."
YoonGi bước đến trước mặt cô, đôi mắt tức giận nhìn sâu vào cô khiến HeRan có phần hoản sợ.

"Anh làm gì được tôi. Đừng quên tôi đây chính là bạn gái của HoSeok."

"Hừ, cô chỉ là thứ để HoSeok đùa vui. Đừng tự cao như vậy, chúng ta đi thôi JiMin."
Kéo tay JiMin rời khỏi sân thượng để lại HeRan tức tối trong lòng.

Park JiMin đó tại sao lại được bảo vệ như vậy.

Chỉ vì ngày hôm qua cô cùng HoSeok đến một nhà hàng ăn sáng, đột nhiên lại nhìn thấy JiMin đang đi qua đi lại bên ngoài... Chắc là đang phát tờ rơi.
Cô còn đang cười nhạo cậu nhưng khi nhìn sang HoSeok thì anh đang chăm chú nhìn JiMin không rời mắt.

Và HoSeok chưa bao giờ nhìn cô như vậy. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng... Park JiMin lúc đó rất đẹp, và điều đó làm HeRan rất tức giận. HoSeok có lẻ đang chú ý đến cậu, nếu như anh vì điều đó mà không quan tâm cô nữa thì HeRan nhất định sẽ không bỏ qua. Cô không thể nào mất đi HoSeok dễ dàng như vậy, cho nên bất cứ kẻ nào dám cướp đi anh thì nhất định cô phải khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

"YoonGi hyung, cảm ơn anh nhiều lắm."
JiMin cuối đầu nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận của mình.

"Đồ ngốc, cảm ơn tôi làm gì, cậu xem lại bản thân kìa. Yếu đuối như vậy. Lúc nào cũng bị người khác ức hiếp."
YoonGi nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cậu.

JiMin ngẩn mặt nhìn anh, cậu đã từng mơ ước HoSeok có thể ôn nhu nhu đối với cậu một lần, đúng là quá ảo tưởng mà...

"Nè, mắt cậu làm sao vậy."
YoonGi cuối sát mặt cậu, tay anh chạm vào đôi mắt đang sưng đỏ.

Và không may mắn cảnh tượng đó đã bị một người nhìn thấy, ở một nơi khuất đối diện phòng y tế. HoSeok nhíu mày, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ khó hiểu đó. Quay đi, anh không biết mình tốn thời gian ở đây để làm gì. Cậu ta tưởng trường này là nơi nào mà muốn tùy tiện hôn ai thì hôn sao. Anh còn tưởng cậu là một người yếu đuối, không ngờ cũng biết cách dụ dỗ người khác như vậy.

<Park JiMin, cậu đúng là là thể loại đáng kinh tởm.>

Trở lại với JiMin, cậu né tránh bàn tay YoonGi. Dụi dụi đôi mắt một chút.
"Gió mạnh quá. Mắt tôi bị cay thôi."

"Cậu đừng nói dối. Bây giờ cả trường đều biết rồi."
YoonGi nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một thứ.
"Nè, thay ra đi. Đúng size của cậu luôn đó."

Nhìn lại là một chiếc áo sơmi. Lại còn có cả bản giá mới toanh.
"Anh... Ở đâu mà anh có vậy."

"Là tôi mua cho cậu. Thay ra mau lên, người cậu bốc mùi rồi đó."

JiMin mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn anh, lúc nào anh cũng giúp đỡ tôi cả."

~~~~~

Jung HoSeok trở về nhà trong tâm trạng vô cùng xấu, anh không biết là lý do gì nhưng từ lúc nhìn thấy cảnh trên sân thượng trong lòng đã trở nên khó chịu.
Hay là chính anh đang cảm thấy Park JiMin rất đáng khinh bỉ. Anh thừa nhận là mình đã nghĩ tới cậu tuy nhiên cảm giác kỳ lạ này tốt nhất là không nên tái diễn nữa. Từ trước đến giờ chưa có một người nào làm anh phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Bây giờ lại còn là một người con trai.

HoSeok bậc điện thoại gọi cho ai đó.
"Alo. Là tôi đây...... Làm cho cậu ta biến mất đi... Đúng vậy... Được."

Từ nay Park JiMin sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Đỡ phải phiền phức, cậu cũng không bao giờ tồn tại trong tâm trí anh nữa.

Kể cả nụ hôn đó cũng vậy..... Đột nhiên HoSeok lại đưa tay chạm lên khóe môi mình.....

Anh đang bị làm sao vậy chứ, tại sao cứ luôn nhớ đến nụ hôn đó. Càng nghĩ tới lại càng khiến anh thêm bực mình. Phải kết thúc chuyện này sớm, nhất định phải dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này.

___________

**🤜









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro