Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cậu rất đau lòng không."

Không ngờ HeRan lại theo sau cậu, thật đúng là cô rất thích nhìn vẻ mặt đó của cậu. Vì bản chất của cô là rất thích nhìn bộ dạng thua cuộc của người khác. Nhưng mà Park JiMin thì hoàn toàn không xứng đáng để trở thành đối thủ của cô.

"Sao cô lại đến đây."

"Nực cười, đây là thư viện của cậu chắc."
Nhìn gương mặt của cậu...Kể cả làn da cũng đẹp hơn cô, ganh tị trong lòng lại càng tăng lên. Cũng không ngờ rằng có một ngày cô lại ganh ghét với một đứa con trai như vậy.
"Nghe nói cậu đã yêu HoSeok hơn 3 năm, chịu cũng không ít đau khổ rồi đúng không."

"Chuyện này không liên quan đến cô."

"Tôi là bạn gái của anh ấy, cậu nói xem tôi có nên quan tâm hay không."
HeRan bật cười, ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

"Xin lỗi, tôi phải làm việc rồi."

Vừa kết thúc câu nói đó, Park JiMin đã oan uổng hứng một cái tát vào mặt.

"Mày nghĩ mày là ai."

HeRan tát mạnh vào mặt cậu, rất nhanh má phải của JiMin đã sưng đỏ lên. Cũng may là cậu vẫn còn đứng vững được.
Đau đến nổi cậu phải rơi nước mắt, JiMin cuối mặt vì mọi người trong thư viện đang bao vây. Họ còn lấy điện thoại quay lại cảnh tượng đó.

"Tôi đã làm gì ảnh hưởng đến cô hay sao."
Một bên mặt của JiMin đỏ ngần, cảm giác đau rác truyền đến rất nhanh.

"Ôi trời mày có phải con trai không vậy. Chỉ tát có một cái mà đã khóc rồi sao."
Choi HeRan bậc cười, sau đó đưa tay đem sách được sắp xếp gọn gàng lên kệ liên tục vứt xuống người cậu.

JiMin nhìn những người khác chứng kiến cảnh cậu bị tát như vậy mà thi nhau cười, giống như đây chính là một trò đùa của họ.
Lùi vài bước rồi cầm lấy túi chạy ra khỏi trường. Cậu ghét những ánh mắt đó, JiMin chỉ muốn đến thư viện để làm việc. Cậu hoàn toàn không có một ý xấu nào cả nhưng tại sai mọi người lại làm thế với cậu.
Và đây cũng là đầu tiên cậu ra về khi chưa hết giờ làm việc.

HeRan nhìn theo bóng dáng cậu chạy ra khỏi trường mà thích thú. Park JiMin làm sao có thể đấu lại với cô, có nằm mơ cũng không được.
Vừa lúc đó, cô nhìn thấy YoonGi cùng HoSeok bước đến. Ngay lập tức đã thay đổi sắc mặt mà tự mình ngã xuống, trong thâm tâm hiện lên một nụ cười thâm độc.

"HoSek à, giúp em với... "

Jung HoSeok nghe được giọng của cô trong đám đông đó. Thật chất lúc nãy loáng thoáng nghe được có chuyện xảy ra ở thư viện, YoonGi đã gấp rút vào đây, HoSeok cũng không biết vì lý do gì lại đi theo, có lẻ là anh quá rãnh rỗi.

"Chuyện gì xảy ra."
Bình thản đứng trước mặt cô nói.

Choi HeRan khóc lóc, giả vờ xoa xoa bàn chân của mình.
"Là.. Là JiMin, cậu ấy đẩy em. Chân em động vào cạnh bàn nên bây giờ rất đau."

Thấy diễn xuất của cô đạt quá nên mọi người cũng âm thầm trở thành diễn viên phụ.

"Mọi chuyện là như thế nào. Nói. "
HoSeok quay sang nhìn những người xung quanh trong thư vuện. Ánh mắt lạnh lùng khiếp sợ.

"Đó.. Chính là Park JiMin đã làm. Chúng tôi đã thấy vậy. "
Một nữ sinh lên tiếng.

"Cậu ta dám đụng vào người của tôi sao."
HoSeok không thèm đỡ cô đứng lên, cũng không thèm liếc mắt đến cô một cái. Bây giờ trong lòng chỉ đang nghĩ đến Park JiMin.

"HoSek à, cậu ta nói em không được bám lấy anh nữa. Cậu ta nói anh chính là của cậu ta."

"Cô im miệng cho tôi.". YoonGi nãy giờ chứng kiến đã liền biết HeRan chỉ đang giả vờ.
"Đừng diễn kịch nữa, làm sao JiMin có thể nói ra những lời đó."

"Tôi không nói dối. Anh có thể hỏi mọi người mà."
Choi HeRan khóc lóc, vẻ mặt của cô rất đau đớn khiến người khác nhìn vào cứ tưởng rằng những lời cô nói hoàn toàn là sự thật.

"Đúng đó. Chúng tôi đều chứng kiến. Park JiMin đó quả thật không đơn giản."

Mọi người bắt đầu ồn ào lên, tất cả đều là nói giúp cho HeRan

"HoSeok, anh hãy tin em."

"IM LẶNG HẾT ĐI."
Jung HoSeok đột nhiên nổi giận, sắc mặt anh hiện tại cũng không được tốt cho lắm. Quay sang YoonGi.
"Mày đưa cô ấy lên phòng ý tế giúp tao. "
Nói rồi liền rời đi.

"Thằng khỉ, tao không muốn đụng tới bánh bèo."

Min YoonGi rất ghét vẻ mặt giả tạo đó của HeRan. Càng không muốn trở thành một vai diễn nào trong vở kịch chán ngắt này.

"Nè, bớt diễn đi là vừa."
Anh cũng bỏ đi, đương nhiên là anh sẽ không bao giờ tin những lời đó, anh hiểu con người JiMin. Mặc dù cậu rất yêu Jung HoSeok nhưng JiMin hầu như chưa từng biết nóng giận với ai cả.

Choi HeRan phủi bàn tay mình rồi đứng lên cất giọng nói đanh đá.
"Min YoonGi. Tốt nhất anh đừng xen vào chuyện này, anh không thể bảo vệ được nó đâu."

YoonGi hừ lạnh, trên tay cầm một lon nước trái cây định sẽ đưa cho JiMin uống. Anh mở nắp, tiến đến trước mặt HeRan.
"Cô thử đụng vào cậu ấy xem."

Nói rồi vứt mạnh lon nước xuống đất làm nước bên trong phúng ra ướt cả người HeRan.
Anh nhếch môi cười rồi quay lưng bỏ đi.

Choi HeRan la lên một tiếng, tức giận đạp mạnh lon nước quát.

"MIN YOONGI. Để xem tôi trị thằng đó như thế nào."

~~~~

Buổi tối hôm đó JiMin trên đường đi làm ở nhà hàng về. Một bên mặt vẫn còn chút sưng đỏ, lúc nảy trong nhà hàng cũng có rất nhiều người hỏi cậu về vấn đề này nhưng JiMin chỉ cười và nói rằng do mình bất cẩn.

Cậu vẫn chưa biết chuyện mình bị HeRan nói xấu, cũng chưa hề biết việc sẽ bị HoSeok ghét nhiều hơn nữa.
Park JiMin thở dài, hôm nay thời tiết lạnh quá, cả một con đường dài như thế này cũng không có một ai đi dạo phố, chỉ có một mình cậu cô đơn. Đến giờ phút này cậu vẫn chưa có một người bạn nào hết, chỉ có YoonGi hyung là đồng ý kết bạn với cậu nhưng anh và cậu thuộc hai tầng lớp khác nhau, anh có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu như làm bạn với cậu. JiMin thật sự không muốn điều đó xảy ra.

_*Két....

Chiếc xe thắng gấp trước mặt cậu, JiMin mãi mê suy nghĩ mà quên chú ý đến xung quanh. Cậu cũng nghĩ là bây giờ thì làm gì có ai, tại sao chiếc xe này lại xuất hiện như vậy.

"Không thấy đường à."

"Tôi... Tôi xin lỗi."

"Là cậu.". Không ngờ lại gặp được Park JiMin trong hoàn cảnh này, cũng tốt thôi. Hôm nay tâm trạng anh không được tốt do một số công việc ở công ty, đem cậu ta ra trút giận một chút cũng không thành vấn đề gì.

"HoSeok... À không, tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
JiMin biết nhất định anh sẽ nổi giận, nhất là đối với cậu.

"Một chút nữa là có tai nạn xảy ra, cậu không có mắt à."

"Tội đang suy nghĩ một số việc. Cho nên không chú ý đến."

HoSeok nhìn cậu một lúc, dù cậu cuối mặt nhưng anh vẫn thấy được một bên gò má có vẻ sưng đỏ, tuy vậy lại không muốn bận tâm làm gì.

"Tôi không ngờ cậu lại hai mặt đến thế."
HoSeok hừ lạnh nói, chuyện của HeRan không hiểu tại sao lại làm anh luôn suy nghĩ đến. Phải nói rằng cũng có một chút nghi ngờ nhưng trong lòng anh vẫn rất ghét Park JiMin, cũng rất muốn cậu biến khỏi mắt anh.

"Anh nói gì tôi không hiểu."

Đưa một ánh mắt khinh thường nhìn JiMin, vẻ mặt đó của cậu bây giờ đối với anh lại rất giả tạo. Mặc dù HoSeok đã gặp rất nhiều người không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy anh nhưng đối với Park JiMin lại có một cảm giác vô cùng khác. Không giống như những người mà anh đã từng gặp.

"Tại sao anh lại nói như vậy."
JiMin ngẩng mặt nhìn anh, cậu không muốn người khác hiểu lầm mình. Đặc biệt là HoSeok.

"Đụng vào người của tôi, nghĩ xem cậu sẽ nhận hậu quả gì."

Từ lúc đầu cậu tận mắt chứng kiến anh đánh đập thanh niên hôm đó trên sân thượng chỉ vì cậu ta dám đụng vào người của anh.
Nhưng chuyện này cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"Tôi không làm gì hết."

"Vậy chuyện của HeRan, cậu giải thích thế nào đây."

Park JiMin bất động nhìn anh, cậu không làm gì Choi HeRan cả, chính cô ta là người đã xúc phạm cậu trước mà.
"Tôi không làm gì cô ta cả, là chính cô ta đã..."

"Cậu giả vờ cũng thật giỏi."
HoSeok tiến đến vài bước, cuối cùng là chôn chân JiMin vào bước tường bên cạnh. Anh khống chế cậu áp sát vào vách tường khiến JiMin sợ hãi. Cậu chưa từng ở gần anh như vậy.
Khoảng cách gần đến mức cả hai gương mặt cũng sắp chạm vào nhau.

Chắc chắn là HeRan đã nói gì đó với anh rồi cho nên HoSeok mới trở nên như vậy.

"Park JiMin, trôi thật sự nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc ngây thơ."
Đột nhiên anh lại cảm thấy cả người mình đều nóng rang, bàn tay anh chống lên bức tường cho nên ngón tay đã chạm vào gương mặt cậu. Ngay lúc này cả hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn.

"Ưm..... "

Môi bị anh chiếm lấy, JiMin khẩn trương mở to mắt, hai tay liên tục đẩy anh ra nhưng lại vô dụng.
Jung HoSeok càng lúc càng bị chìm đấm trong nụ hôn đó. Anh không ngần ngại tách môi của cậu ra một cách thô bạo, chiếc lưỡi linh hoạt chuyên nghiệp luồng lách vào trong khoang miệng non nớt. Lúc này lại có một chút đáng yêu mà tránh né anh.

Đôi môi mền mại của JiMin quả thật rất tuyệt, chưa từng có bất kỳ người nào cho anh được cảm giác này. Một chút cũng không muốn rời.
"Sao hả, chẳng phải là cậu rất yêu tôi mà. Còn giả vờ làm gì. "

"Tôi... ". JiMin thở gấp, cậu sợ hãi cuối thấp đầu. Cuối cùng là xấu hổ mà nhanh chân chạy đi nhưng lại bị HoSeok túm lại.

"Tôi nói cậu được phép đi sao."
Jung HoSeok nhìn đôi môi xinh đẹp hồng hào của cậu. Anh lại tiếp tục cuối hôn xuống mặc cho JiMin có chống cự cỡ nào, anh đã thích hôn cậu rồi thì có trời mới cản được.

"Buông... Ư... ". JiMin dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra. Cậu sợ hãi đến rơi nước mắt, kinh hãi mà nhìn HoSeok đang dần tức giận với thái độ đó của mình.

"Chuyện gì vậy."

Một giọng nói vang lên xóa bỏ không giang nghẹt thở đó. JiMin lập tức xoay đầu lại nhìn, cả HoSeok cũng vậy.

"Là cậu sao JiMin. Sao giờ này vẫn chưa về nhà."
Người con trai tiến đến gần cậu.
"Ai bắt nạt cậu sao?"
Người đó đưa mắt nhìn Jung HoSeok.

"Anh là ai."
HoSeok chỉnh lại áo vets, đứng thẳng người nói.

"Cậu đang ức hiếp người khác đó."

"Hừ, hỏi cậu ta xem. Tôi ức hiếp cậu ta cái gì."
HoSeok hất mặt về phía cậu.

JiMin cắn chặt môi dưới. Cuối cùng cũng lắc đầu.
"Không có, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi."

"Thật không." Người con trai lịch lãm đó nghi ngờ.

JiMin gật đầu, cậu vẫn còn rất bối rối vì nụ hôn lúc nảy. Tại sao anh lại hôn cậu... Tại sao chứ.
Có phải vì anh đang muốn trêu đùa cậu hay không.

"Được rồi, khuya như vậy rồi. Để tôi đưa cậu về."

HoSeok một bên nhìn thấy cảnh thân mật đó. Anh nhếch môi cười một cái.
"Park JiMin. Xem ra cậu cũng biết cách để dụ dỗ đàn ông."
Nói rồi lập tức lên xe phóng đi.

JiMin thở ra một hơi, nhìn theo hướng anh đi mà trong lòng rối bời.

"JiMin, cậu ta là ai vậy. Có quen biết với cậu không."

JiMin giật mình vì câu hỏi của người bên cạnh.
"Ờ.. Anh ấy là bạn của tôi. "

JiMin cảm thấy mình quá ảo tưởng rồi. Làm sao cậu có thể trở thành bạn của anh được.
Cái này có phải được xem là đang nói dối hay không.

"Tôi cảm thấy cậu ta không được tốt. Dù sao cậu cũng phải cẩn thận đó. Buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm."

"Cảm ơn ông chủ."

"Cứ gọi tôi là SeokJin."

JiMin mỉm cười. "Cảm ơn anh, SeokJin."

Cậu không ngờ rằng SeokJin lại xuất hiện ở đây. Anh chính là chủ nhà hàng nơi mà cậu làm thêm. Phải nói rằng anh chính là một ông chủ trẻ tuổi nhưng lại rất tài giỏi. Còn tốt bụng. Đồng thời còn sở hữu một công ty riêng, đối với cậu thì SeokJin là một người rất đáng để học hỏi.

"Bây giờ khuya lắm ròi. Tôi đưa cậu về nhà."

SeokJin luôn dịu dàng như vậy JiMin cũng chỉ vừa mới biết anh thôi. Tuy cậu đã làm ở đó được 3 năm nhưng chưa hề biết mặt ông chủ. Lúc gặp được cậu cũng không ngờ lại một người con trai trẻ tuổi như vậy.
Cũng đã hơn 2 tháng nay cậu đều thấy SeokJin đến nhà hàng xem xét, cậu cũng rất ít nói chuyện với anh. Đơn thuần khi gặp nhau, JiMin chỉ cuối đầu chào anh một cái.

Nhưng sự có mặt của anh hôm nay quả thật làm cậu rất bất ngờ. Nhìn kỷ lại thì anh rất lịch lảm, cả dáng người cũng rất cao..

~~~~~

Jung HoSeok vừa trở về nhà đã tháo bỏ cà vạtcủa mình. Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa, tại sao anh lại hôn Park JiMin, nhưng thật sự lúc đó anh lại không kiềm chết được bản thân mình nữa. Lúc hôn cảm giác cũng rất tuyệt.
HoSeok sờ lên môi, quả thật hôn một người như cậu anh lại không cảm thấy ghê tỏm gì ngược lại rất thích thú với đôi môi đó.

Kỳ lạ thật, anh không thể để chuyện này cứ như vậy được.... Anh không thích con trai, lại càng không thể thích Park JiMin.
Nói chung là anh phải tống cổ cậu tránh xa anh. Càng xa càng tốt.

________

** sửa chính tả giúp Au nha 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro