Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này... Rất giống trong trí tưởng tượng của em."
JiMin cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó rất hạnh phúc khi được đến đây. Lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

YoonGi đặt tay lên vai cậu nói.
"Thì em từ bây giờ chính là chủ của tiệm cafe này. Tất cả đều được chuẩn bị theo ý của em."

JiMin lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu còn tưởng rằng YoonGi đang đùa nhưng nhìn anh có vẻ không phải vậy.
"YoonGi, thật ra mọi chuyện là thế nào. Anh nói rõ cho em biết đi."

JiMin cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc rạo rực đến khó tả. Giống như HoSeok đang ở rất gần cậu vậy, cậu cảm nhận được anh đang có mặt tại đây.
"YoonGi mau nói cho em biết. Là HoSeok đã làm chuyện này đúng không."


"Đúng vậy. Là anh đã làm."

Giọng nói của HoSeok vang lên.

JiMin ngay lập tức quay người lại đã thấy HoSeok từ bên trong nước ra. Trên người không còn mặc bộ âu phục lúc sáng nữa....thay vào đó là áo sơ mi trắng xoắn tay, trên người còn đeo tạp dề dành cho phục vụ bàn. Bộ dạng giống như một người bồi bàn điển trai vậy.

"Chào mừng em. Ông chủ của anh."

JiMin mở to mắt nhìn. cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Jung HoSeok không ở lễ cưới mà lại có mặt ở đây, còn nữa... Cửa tiệm này, quần áo trên người anh. Tất cả chuyện gì là như thế nào?

"Jung HoSeok. Anh đang làm cái gì vậy hả."

HoSeok cười nhẹ, tiến tới trước mặt cậu.
"Đây chẳng phải là ước mơ của em sao. Anh đã nói rằng anh sẽ thực hiện nó."

JiMin lại nhìn lại một lược tất cả những đồ dùng ở đây, cách trang trí và cả màu sơn của tường cũng hoàn toàn giống như ý muốn của cậu bấy lâu nay. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết những thứ đắt tiền này được xây dựng tỉ mỉ như thế nào. Phải mất rất nhiều thời gian để trở nên hoàn hảo như vậy.

"Em còn muốn trang trí thêm nữa không. Bên đó cần thêm vài bình hoa, còn nữa ở trên lầu......"

"JUNG HOSEOK. ANH ĐỦ RỒI ĐÓ."
JiMin quát lớn, cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh, thái độ cũng vô cùng tức giận.
"Anh đang muốn làm gì. Lễ cưới của anh thì sao. Còn NaeRa đang ở đâu."

HoSeok nắm lấy hai vai JiMin đặt cậu ngồi xuống ghế nhưng JiMin đã vùng dậy. Cậu cố gắng trấn tỉnh bản thân, đây không phải là một chuyện đơn giản. Đáng lẻ ra anh ấy phải ở cùng NaeRa thay vì ở đây với bộ dạng như thế này.

"Em bình tĩnh đi. Nghe anh nói."
HoSeok ra hiệu một nhân viên trong tiệm đem đến cho JiMin một ly nước ép cam. Anh ngồi xuống đối diện cậu, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay JiMin.

"Lễ cưới đã kết thúc hơn một giờ trước và anh đã lập tức chạy đến đây để gặp em. Mọi chuyện bây giờ đã giải quyết xong, em không cần phải lo lắng nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau."
Biểu cảm trên gương mặt HoSeok rất vui vẻ. Giọng nói cũng pha lãn sự mừng rỡ.

JiMin không hiểu anh đang nói gì. Cậu lập tức nhìn sang YoonGi đã thấy anh cũng biểu hiện y hết như HoSeok.

"Các người....Có phải các người đang trêu ghẹo tôi đúng không."
JiMin vụt đứng lên muốn bỏ ra ngoài nhưng đã bị HoSeok ngăn lại.

"Anh không đùa. Anh và Lee NaeRa đã hủy hôn ước, tất cả đều là sự thật."

JiMin bất động không biết phải phản ứng như thế nào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cậu vẫn chưa kịp tiếp thu được. YoonGi một mực đưa cậu đến đây, bây giờ HoSeok lại xuất hiện. Hai người này còn muốn đùa tới khi nào.

"Buông ra. Tôi muốn về nhà."

Đôi mắt JiMin đỏ ngần, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

"JiMin, đúng như những gì HoSeok nói. Buổi lễ kết hôn đã kết thúc rồi, họ đã hủy hôn trước mặt mọi người."
YoonGi lập tức giúp HoSeok giải thích, anh biết JiMin đang cảm thấy rất khó xử về tình huống ở hiện tại, nhất định cậu sẽ lại trốn tránh.


"Hủy hôn..". Trong đầu cậu hiện lên hai chữ đó rất rõ ràng. cái gì mà hủy hôn.

Ngay lúc đó JiMin đã lập tức quay lưng bỏ đi, cậu gạt mạnh tay HoSeok ra một mạch muốn bước ra khỏi cửa. Cậu chịu đựng bao nhiêu đó là quá lắm rồi, từ bây giờ JiMin không muốn phải chịu thêm đâu đớn nữa. Cậu không muốn bất kỳ người nào xen vào cuộc sống hiện tại của cậu, bây giờ một mình JiMin thật sự rất tốt, cậu muốn sống như thế nào thì tùy vào cậu, không cần phải gò bó sợ hãi nữa.

HoSeok đuổi theo cậu nhưng chỉ chậm một chút đã không thể nhìn thấy JiMin đã đi đâu. Bên ngoài hiện tại rất đông người, JiMin lại rất nhỏ cho nên thoáng một chút cậu đã lẫn tránh được.
HoSeok trên người vẫn mặc tạp dề của tiệm mà đi tìm cậu...
Nhưng anh lại không biết được JiMin đang nấp bên trong một con hẻm nhỏ, cậu nhìn anh rất rõ tuy vậy vẫn cố gắng mà trốn tránh.

Đợi khi không thể nhìn thấy anh nữa JiMin mới có thể thở đều. Cậu vùi mọi thứ nặn nề trong lòng từ trước đến giờ rồi quay mặt bước đi. Trước đây những gì từng có với HoSeok, hạnh phúc có, đau khổ có. Bây giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng thật sự không biết... Park JiMin cậu có quên được hay không nữa.

Thật đúng là buồn cười, chính mình nói quên nhưng cuối cùng lại không thể chắc chắn được quyết định ấy.

.

Lặng lẻ đi bộ trên con đường đông nghẹt người. JiMin không còn tiền, bây giờ không thể nào đón xe trở về nhà được. Cho nên hôm nay cậu đành phải lang thang vậy. Từ đây cho đến trời tối... Phải biết đi đâu.


"Ai đó."

Giật mình xoay người lại, có ai đó đã chạm vào vai cậu.

"NaeRa."

Lee NaeRa đang đứng trước mặt cậu. Gương mặt đã được tẩy trang và chỉ qua một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Chắc chắn sẽ không ai nhận ra chưa đầy 2 tiếng trước cô vẫn còn khoác trên mình bộ váy cưới xinh đẹp.

"Chào cậu, JiMin. Cậu khỏe không."
NaeRa cười nhẹ, nụ cười rất hòa nhã.

"Sao chị lại ở đây. Chị chẳng phải..."

"Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện đi. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu hiểu."
.

Ở một nhà hàng sang trọng. NaeRa gọi ra rất nhiều món ăn. Cô vui vẻ dời những món chính sang cho JiMin.
"Chúng ta ăn trước cái đã. Từ sáng cho đến giờ chỉ vì lo cho lễ cưới mà tôi chưa được ăn uống gì hết . Cậu chắc cũng chưa ăn đúng chứ. Nè, cứ tự nhiên đi."

JiMin có hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy NaeRa cư xử rất tự nhiên, nhìn cách cô ăn cũng vậy. Tuy nhiên phong thái của một đại tiểu thư vẫn được giữ. JiMin nhì những món ăn trước mặt, hiện tại cậu cũng đang rất đói nhưng nổi lo lắng trong lòng cậu khiến JiMin không hề yên tâm được.
Cậu hướng tới NaeRa đang rất hăng say dùng bữa mà lên tiếng.
"Chị NaeRa, chị có thể nói cho em biết mọi chuyện là như thế nào không."

NaeRa ngừng đủa. Cô uống một chút nước rồi chống tay lên bàn ăn nhìn vào gương mặt đầy sự lo lắng của JiMin.
"JiMin. Thật ra... Chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi."

Thấy JiMin có phần ngơ ngác. NaeRa lại có vẻ thận trọng hơn mà tiếp tục nói.
"Hiện tại bây giờ, tình yêu mà em dành cho HoSeok vẫn không một chút thay đổi đúng chứ."

JiMin ngẩng người một lúc. Cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào và vì sao NaeRa lại hỏi như vậy. Nhưng thật sự... Chuyện này JiMin không thể nào nói dối được.
Cậu thành thật mà gật đầu. Bởi vì cho dù có trốn tránh anh, có xa lánh anh thì tình cảm của cậu vẫn như vậy. Vẫn một mực yêu HoSeok không thể thay đổi được.

Lee NaeRa cười nhẹ. Cô hơi cuối nhẹ nhàng thở ra một hơi phiền muộn rồi lại ngẩng đầu nhìn JiMin mà nói.
"Vậy xem ra quyết định của tôi là rất đúng."

JiMin chưa kịp hỏi đó là quyết định gì thì NaeRa đã liền nói tiếp.

"Thật ra tôi là người đã từ chối khi chủ tọa hỏi. Tôi biết dù có thế nào đi nữa thì chính mình vẫn không thể thay thế được ví trí của cậu trong lòng anh ấy."


JiMin bất ngờ đứng bật dậy, cậu thật sự sửng sốt khi nghe NaeRa nói. Chẳng phải cô đã rất mong muốn được bên cạnh HoSeok hay sao, vậy tại sao hôm nay lại như vậy.

"Lee NaeRa, điều cô nói có phải là sự thật hay không. Cô và HoSeok... Hai người đã hủy hôn."

Gương mặt NaeRa trở nên buồn bã. Cô thật sự rất yêu HoSeok, yêu anh từ lần gặp mặt đầu tiên và đã nhất quyết nói với ba mình hãy kết thân với chủ tịch Jung để cô có được cơ hội được tiếp xúc với HoSeok. Ba cô vì thương con nên mới chiều theo ý cô, và chuyện kết hôn đã làm NaeRa vui đến không thể ngủ được.
Nhưng cho đến thời điểm này.. Có lẻ cô đã dừng đúng lúc.

"Park JiMin. Cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể có được trái tim anh ấy. HoSeok chỉ yêu cậu và tôi cũng đã từng chứng kiến anh ấy đau khổ như thế nào khi mất đi cậu. Cho nên tôi đã chuẩn bị sẳn tinh thần để buông tay, JiMin à... Cậu hãy trở lên bên cạnh HoSeok đi được không."

JiMin bây giờ đã hiểu tất cả sự việc. NaeRa đã chọn cách buông bỏ tình yêu đối với HoSeok.
"Nếu như vậy, cô nói đã chuẩn bị trước tinh thần... Vậy tại sau hôn lễ ngày hôm nay vẫn được diễn ra rồi lại kết thúc như vậy chứ."

"Là vì... Là vì tôi muốn được một lần khoác tay anh ấy trên lễ đường."
Nói đến đây, NaeRa đã thật sự bậc khóc.
"Là tôi ích kỷ muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó cùng HoSeok. Nhưng có lẻ tôi đã sai rồi, anh ấy một chút cũng không nhìn tới tôi. Ngay cả khi trước lúc diễn ra lễ cưới, HoSeok vẫn nói với tôi rằng người duy nhất mà anh ấy yêu chính là Park JiMin."

JiMin đứng không vững nữa. Cậu nhìn thấy NaeRa rơi nước mắt mà trong lòng cũng cảm thấy đau nhói. Ngay ngày trọng đại của một đời người con gái nhưng NaeRa lại hy sinh vì HoSeok. Cô ấy thật sự đã hy sinh cả tình yêu của mình.

"Tôi... Tôi không thể, HoSeok là một người tài giỏi. Anh ấy còn cả một tương lai, nếu như vì tôi và HoSeok phải mất hết mọi thứ. Tôi thà để bản thân mình tự ôm khổ cực."

"Không. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện đó. Tôi đã nói với ba mình, vẫn hợp tác với J_H, nhất định bác Jung sẽ suy nghĩ lại mà."

JiMim không biết phải nói gì. Hiện tại trong lòng cậu rất đau và cũng rất rối bời. Nhưng thật sự... JiMin bây giờ rất muốn gặp mặt HoSeok.
Cậu không biết thế nào nữa, cảm giác của cậu hiện tại rất lạ, trong lòng cứ bồn chồn khó chịu đến mức hai bàn tay cũng nắm chặt lấy nhau.

JiMin cuối thấp mặt nói thầm trong miệng.
"HoSeok... Bây giờ anh ấy đang ở đâu."

Điện thoại JiMin lại vang lên. Nhưng không phải là cuộc gọi của HoSeok nữa mà chính là của YoonGi.

JiMin nhìn thấy anh gọi đột nhiên trái tim lại đập rất mạnh mà nhanh chóng bắt máy. Dường như có một điều gì đó rất lạ mà cậu có thể cảm nhận được.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân mà tiếng thở gấp của YoonGi.

"JiMin. Em mau tới bênh viện, HoSeok gặp tai nạn. Hiện tại tình hình rất nguy kịch."

JiMin lập tức trả lời.
"Sao chứ. Là bệnh viện nào... Được được, em lập tức tới."

Cúp máy. JiMin không chần chừ mà chạy thẳng ra ngoài mặc kệ cho NaeRa kêu gào ở phái sau.

"JiMin... Đã xảy ra chuyện gì."

"HoSeok... HoSeok anh ấy gặp tai nạn. Đang ở bệnh viện, em.. Em phải tới đó liền."
JiMin dường như mất đi ý thức mà lao thẳng ra đường. Cũng may mắn là có NaeRa ngăn lại.

"Em bình tĩnh đi. Chị lái xe đưa em đi."

.

Trên đường đi, JiMin lo lắng đến nói ngồi không yên. Cậu âm thầm cầu nguyện làm ơn cho HoSekk đừng bao giờ xảy ra chuyện gì. Nếu không, JiMin nhất định sẽ hối hận cả đời.

"HoSeok... Anh đừng bỏ em, em xin lỗi, HoSeok à... Anh không được phép xảy ra chuyện gì hết."

Xe dừng lại trước cửa nhà HoSeok.
JiMin ngay lập tức lên tiếng nói.
"Đây không phải bệnh viện. Anh ấy đang ở bệnh viện mà. Sao chị lại đưa em tới đây."

JiMin gấp rút nở cửa xe chạy ra ngoài. cậu muốn tới bệnh viện càng nhanh càng tốt. Cậu muốn gặp HoSeok, muốn biết anh đã an toàn.

Nhưng đột nhiên YoonGi từ trong nhà chạy ra nắm lấy tay JiMin.

"YoonGi... HoSeok, anh HoSeok đâu."

"JiMin em tới rồi. Mau vào trong, HoSeok đang ở bên trong."

JiMin ngay lập tức không có chút chần chù mà chạy thẳng vào bên trong nhà tìm kiếm sau đó lại chạy vụt lên phòng.




"HoSeok..."

Cậu xong thẳng vào phòng anh, nhìn thấy HoSeok đang nằm trên giường nhắm chặt mắt.
Trên cánh tay băng một mảng trắng lớn, trên trán cũng được băng lại kỹ càng.

JiMin chạy đến bên giường. Cậu ngồi xuống cạnh giường anh mà bậc khóc.
"HoSeok, anh làm sao vậy chứ. Tại sao lại bất cẩn như vậy."

Lúc này YoonGi và NaeRa cũng chạy vào trong phòng.

YoonGi tiến đến đặt tay lên vai cậu.
"Em đừng khóc nữa. Để cậu ấy ngủ một chút."

JiMin lau nước mắt quay sang YoonGi nói.
"Mọi chuyện là sao. Tại sao anh ấy lại như vậy, vết thương có nặng lắm hay không, bắc sĩ đã nói như thế nào rồi."

"Bình tĩnh đi JiMin. Em như vậy làm sao cậu ấy có thể yên tâm mà ra đi được chứ."

JiMin sửng sốt nhìn YoonGi.
"Anh nói cái gì... Ra đi... Không thể nào, anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi mà đúng không. Tại sao lại ra đi."

JiMin bậc khóc lớn. Cậu chạy đến bên giường một mạch lay HoSeok.

"HoSeok. Anh mau tỉnh lại cho em, nếu anh không tỉnh em nhất định sẽ rời xa anh mãi mãi. Em sẽ trốn anh hết cuộc đời này."

JiMin gục xuống giường ngủ của anh. Nước mắt không ngừng rơi ra.
"Jung HoSeok. Anh là đồ ngốc, tại sao lại không cưới vợ sinh con đi. Còn bám theo em làm gì.... Hức, anh là đồ đại ngốc."

"Em nói ai ngốc thế Park JiMin."


JiMin ngẩng đầu dậy khi nghe thấy giọng nói của anh.

Jung HoSeok cười nhẹ rồi ngồi dậy rất vững vàng.

JiMin lập tức nhìn sang YoonGi và NaeRa cũng thấy họ đang cười.

Cậu hiểu được vấn đền lập tức đứng lên. Gương mặt nhòe nước mắt lập tức thay đổi biểu cảm.
"Các người.... Lừa tôi sao hả."

HoSeok đứng lên tiến lại gần JiMin.
"Là YoonGi đã nhắn tin cho NaeRa nói phải đưa em đến đây. Nếu anh không làm như vậy. em có chịu đến gặp anh không hả."

JiMin lùi lại vài bước. Cậu tức giận cũng có, mà đau lòng cũng có. Jung HoSeok đúng là quá đáng.
"Anh... Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh cút đi."

Nói rồi quay mặt đi nhưng HoSeok đã kịp giữ cậu lại.

"JiMin à... Anh bị tai nạn là thiệt mà. Đến bây giờ vẫn còn đau."
HoSeok dùng tay phải mắn chặt lấy tay cậu. Anh biết JiMin đang rất giận, nhưng cậu đã tới đây để gặp anh. Điều đó cho thấy cậu còn yêu anh rất nhiều.

JiMin quay phắt người, nắm lấy bông băng trên trán HoSeok giật mạnh ra."
"Anh còn đùa được hay sa..."

JiMin ngừng lại. Trên trán HoSeok quả thật có vết thương, lại còn đang chảy máu do lực lúc nảy của cậu không phải nhẹ.

HoSeok hơi nhíu mày nói.
"Anh bị tai nạn thiệt mà. Trong lúc tìm em vô ý đã bị ngã. Tay anh cũng là bị thương thật."

JiMin không dám chạm vào tay anh vì lúc nảy cậu đã làm HoSeok đau. Nhưng lúc này tim JiMin lại nhói lên một trận.
"Anh... Bị thương tại sao lại không nói. Tôi..."

"JiMin à."

Chưa kịp nói gì đã bị HoSeok ôm chặt vào lòng.
"Anh rất nhớ em. Anh rất vui vì em đã trở về."

Thấy được tình cảnh này YoonGi và NaeRa cũng chỉ biết cười nhẹ mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Sau khi tiễn NaeRa về nhà, YoonGi cũng lái xe để trở về.
Nhiệm vụ giúp đỡ hai người họ của anh đã kết thúc rồi. Nhưng có lẽ bắt đầu từ bây giờ.. Người hạnh phúc sẽ là họ, còn người đau khổ sẽ lại chính là anh.

__________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro