Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mở cửa ra. JiMin, em có trong đó không."


"Là tiếng của HoSeok. Tại sao anh ấy lại ở đây."

JiMin mở to mắt, HoSeok đã tìm thấy cậu rồi hay sao. Không được... JiMin không thể gặp anh ngay lúc này được, không thể nào.

"Có ai trong đó không, JiMin.. Nếu em bên trong thì mau mở cửa cho anh."

JiMin lấy tay bịt kín miệng lại, mặc kệ cho tên khốn kiếp kia đang từng chút một muốn xâm hại mình. Nhưng người bên ngoài là Jung HoSeok, cậu đã quyết tâm không thể gặp lại anh. Thời khắc này lại càng không thể.
JiMin phải như thế nào đây. HoSeok và cậu không nên đối mặt thêm một lần nào nữa.

Cửa được bật tung ra.

Jung HoSeok bước vào trong đã thấy được cảnh tượng đó. JiMin đàn bị một gã đàn ông đè dưới thân.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh bừng bừng tức giận, một mạch tiến đến đấm vào mặt tên đó, mỗi cú đấm đều thêm vào một câu chửi mắng thậm tệ.
Cơn tức giận cũng với cơn say đã làm anh không thể kiềm được bản thân mà liên tục đánh vào người tên đó đến máu me be bét, đến nổi mọi người xung quanh không một ai dám xông vào ngăn lại.

"Đừng để tao nhìn thấy bộ mặt chó thối tha của mày. CÚT."

Jung HoSeok gầm lớn, một tay xách cổ áo tên đó lên vứt sang một bên.

Anh tiến đến chổ của JiMin. Một mạch nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Em mau đi theo anh."

JiMin không biết nói gì cả. HoSeok hình tại đang rất tức giận tuy vậy lực khi nắm tay cậu vẫn rất nhẹ nhàng.

Ra khỏi tiệm, HoSeok vẫn một mực không buông tay cậu giống như sợ JiMin sẽ bỏ trốn vậy.
Anh nhíu mày, cởi áo khoác khoác lên người cậu rồi cuối người nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đã sưng đỏ, giọng nói cũng có phần dịu đi hẳn.

"Có bị thương chỗ nào không."
Kiểm tra cơ thể cậu, động tác HoSeok vội vàng, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp.

"Em có bị ngốc không vậy. Tại sao lúc nảy lại không kêu cứu. Để yên cho tên khốn đó muốn làm gì thì làm hay sao."

JiMin quay mặt sang hướng khác ngay lập tức đã bị HoSeok áp hay bàn tay vào gương mặt, bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh mà lên tiếng nói.
"JiMin, lúc đó nguy hiểm cỡ nào, lỡ như anh không tới kịp..."

"Tại sao anh lại có mặt ở đây."
Cắt ngang lời anh, JiMin đem áo khoác nhét vào tay HoSeok rồi tự mình chỉnh lại áo. Vẻ mặt chung thủy với vẻ thờ ơ lạnh nhạt mặc dù trong lòng đã sợ đến mức không đứng vững.

"Tất nhiên là anh đi tìm em. Ngày nào anh cũng tìm em khắp mọi nơi, đến hôm nay anh mới biết em làm việc ở chổ này. Park JiMin em biết chổ này là chổ nào hay không mà dám xin vào làm vậy hả."

Jung HoSeok giống như đang cố kiềm chế là cơn giận của mình mà nắm chặt lấy hai vai cậu nhét vào trong xe. Lúc nảy anh đến đây tìm cậu, hỏi người ngoài mới biết JiMin lúc nảy đã đi vào phòng vệ sinh. Khi anh gõ cửa không nghe thấy tiếng trả lời trong lòng lập tức đã lo lắng. Thì ra là bị cưỡng bức mà không dám kêu cứu. Đúng là ngốc nghếch hết chổ nói.

JiMin có chống cự nhưng vì giằng co với tên đó cho nên chân cậu có chút đau, cả lưng cũng va chạm nền gạch mà bị thương. Vì thế cơ thể đã mệt mỏi.

"Jung HoSeok, anh đừng tìm em nữa. Từ bây giờ chúng ta hãy coi như chưa quen biết."

HoSeok nhìn chằm chằm vào cậu. Anh thở ra một hơi kìm chế sự giận dữ trong lòng mình.
"Em đang nói gì vậy. Anh lúc nào cũng nhớ tới em, muốn em trở về nhà. Vậy mà hôm nay em lại nói ra câu này."

JiMin nắm chặt vạt áo đã bị nhào nát. Cậu cuối thấp mặt nói rất nhỏ.
"Em xin lỗi."

HoSeok ngay lập tức đã kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Em không được xin lỗi, nếu em muốn xin lỗi anh thì đừng trốn nữa. Anh rất nhớ em JiMin, đừng để anh lo lắng nữa được không."

JiMin thất thần im lặng trong vòng tay rộng lớn quen thuộc. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt nhưng lại không muốn HoSeok nhìn thấy. Chuyện này sao lại cứ như thế mãi, mối quan hệ này của tiếp tục lập đi lập lại mà không có hồi kết, anh và cậu không đến được với nhau nhưng lại có chấp níu kéo. Không muốn giữ lấy cũng không nở rời xa, như vậy thì đến bao giờ mới buông bỏ được đây.
JiMin mệt quá, cậu thật sự chỉ muốn ngủ một giấc. Khi thức dậy rồi sẽ không còn nhớ bất kỳ chuyện gì nữa.

"JiMin à. Nghe lời anh, đừng làm ở nơi này nữa. Em không muốn trở về cũng được, nhưng đừng trốn tránh anh được không."

HoSeok tựa cằm vào đỉnh đầu cậu. Ước gì thời gian bây giờ dừng lại, để anh được ôm cậu như thế này mãi mãi. Nếu như buông ra, JiMin có lẻ sẽ lại biến mất khỏi anh.
Điều này còn đau hơn cả cái chết.

Được một lúc, JiMin đột ngột đẩy anh ra. Cậu lau khô nước mắt rồi nói.
"Ở đây công việc rất ổn định. Lương lại cao, em không thể nghỉ."

"Nhưng chuyện lúc nảy em cũng đã thấy rồi. Nhất định vào ban đêm nơi này làm ăn không chính chắn, em nhìn xem chắc chắn họ đều biết em gặp nguy hiểm nhưng lại không ai bận tâm tới. Ngày mai cảnh sát sẽ giải quyết, em cũng không cần xin nghỉ nữa."

"Jung HoSeok. Anh thật ra lại muốn gì đây, em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn liên quan gì tới anh và cả ông anh nữa. Anh đừng tìm em cũng như hãy quên hết những chuyện trước đi đi."
JiMin lớn tiếng, cậu mở cửa xe bước ra ngoài nhưng cửa lại bị khóa chặt. Tất nhiên là HoSeok sẽ không thể sơ xuất.

"Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa. Anh đưa em về nhà."

"Anh tự mà về đi, mau mở cửa cho em."

Jung HoSeok không nói gì lập tức đã vồ ga chạy, tốc độ cũng rất nhanh. Mặc dù anh rất yêu JiMin cũng hiểu được nổi khổ tâm trong lòng cậu, nhưng nếu bây giờ anh không làm như thế thì chắc chắn cậu lại tiếp tục bỏ mặc anh mà rời đi nữa. HoSeok không chấp nhận điều đó.


"Jung HoSeok. Anh phát điên cái gì vậy chứ. Mau dừng xe lại, nơi này cách nhà anh rất xa, anh dừng xe lại cho em."

"Ai kêu em trốn kỹ như vậy làm gì. Lại lựa một nơi xa thành phố. Hôm nay anh nhất định phải đưa em về."

JiMin không biết làm cách gì để ngăn HoSeok lại. Anh cứ tiếp tục lái xe trong tình trạng vẫn còn say sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ mà cậu có nói gì anh cũng sẽ không thay đổi quyết định.

JiMin thở dài, thời khắc nay có lẻ không còn cách nào khác nữa.

"Anh dừng xe lại đi. Hôm nay anh tìm tạm một khách sạn nào đó ngủ lại. Mai hãy về."

Xe lập tức ngừng bánh. Người bên trong quay sang nhìn cậu.
"Ở nơi hẻo lánh như thế này làm gì có khách sạn. Anh lại không thể ở nổi nhà trọ."

JiMin thừa biết HoSeok muốn gì. Nhưng quả thật ở nơi mà cậu đang sống không có một khách sạn nào đàng hoàng. Với tính cách của HoSeok chắc chắn sẽ không bao giờ ở được.

HoSeok tựa đầu vào vai cậu. Như một con mèo còn đang nịnh chủ.
"Anh về chổ của em được không."

Nhìn gương mặt có chút đỏ của HoSeok. Cuối cùng JiMin cũng không kìm lòng được mà gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng chỉ một đêm, xem như chỉ cho anh ấy ở nhờ. Cậu cũng mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc quên hết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, quên đi gương mặt của tên khốn lúc nảy. Hôm nay cho HoSeok ở nhờ, chính là chỉ muốn cảm ơn anh.

____



Bên trong căn phòng trọ rất nhỏ.
JiMin rất nhanh đã ngủ thiếp đi... HoSeok nghĩ cậu đã rất mệt rồi cho nên cũng không dám cử động mạnh.
Chiếc giường của cậu nằm chỉ vừa vặn cho một mình JiMin mà thôi, anh nằm dưới sàn nhà cũng không sao cả. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu là đủ. HoSeok đã nhìn JiMin rất lâu rồi, anh muốn nhìn cậu thật lâu để bù lại những ngày tháng không có cậu ở bên cạnh.
Ngày hôm nay YoonGi đã tới và kể cho anh nghe hết mọi việc. Jung HoSeok anh tự trách bản thân mình tại sao lại để JiMin phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Nhưng từ nay anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đau khổ nữa.
Jung HoSeok tự cười nhạo mình một tiếng, anh đã hứa với cậu câu này nhiều lần rồi. Vậy mà anh đã làm được gì chứ... Đúng là đồ vô dụng.

Nhưng từ giờ, JiMin hãy tin tưởng anh. Anh nhất định làm được điều này.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn. Jung HoSeok cười nhẹ, anh đi tìm khắp căn phòng trong bóng tối cuối cùng cũng tìm được hộp y tế để băng vết thương trên bàn chân cậu. Chân JiMin đã bị thương và chảy máu vậy mà cậu cũng không nói, chịu đau mà ngủ cũng không kêu một tiếng.

Và đêm nay sẽ là một đêm thật dài đối với anh để bắt đầu một ngày mới, anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh người mà anh yêu thương.

"JiMin, ngủ ngon nhé."

_______



Buổi sáng ngày hôm sau.

JiMin thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Cậu chợt nhớ lại ngày hôm qua chính là Jung HoSeok đã ngủ lại đây nhưng cậu lại ngủ quên mất. Cũng không biết là khi nào, có lẻ là do cơ thể quá mệt mỏi lại phải suy nghĩ nhiều cho nên vừa nằm xuống giường đã không khống chế được cơn buồn ngủ.

JiMin bậc dậy nhìn xung quanh. Căn nhà không có ai cả.
Cậu thở ra một hơi, chắc là HoSeok đã trở về rồi... Vậy thì tốt... Nhưng cậu lại cảm thấy buồn, JiMin vẫn còn chưa kịp nhìn xem anh có ổn hay không. Ngày hôm qua, hình như HoSeok lại gầy đi một chút.






"JiMin, anh về rồi."

HoSeok trên tay xách hai túi lớn cười tươi bước vào trong nhà.
"Anh mua bữa sáng cùng với đồ dùng lặt vặt. Chúng ta ăn sáng trước cái đã."

"Anh... Tại sao anh lại còn chưa về."

"Dù sao anh cũng mất hơn 3 tiếng để đến đây. Anh ở lại vài ngày không được sao."
Tâm trạng HoSeok rất vui vẻ mà dọn bữa sáng lên bàn ăn.

JiMin thở dài. Cậu bước tới cửa chính mở rộng cửa ra.
"Anh về đi. Vài ngày nữa là anh kết hôn rồi, nếu như người khác nhìn vào sẽ không hay."

"Anh không quan tâm. Hiện tại anh chỉ muốn ở cạnh em, mau lại đây ăn sáng đi."

JiMin không biết phải nói như thế nào đối với con người này. Jung HoSeok nổi tiếng lạnh lùng quật cường, vậy mà bây giờ lại như thế này mà ở trong căn phòng trọ nhỏ xíu. Anh không thấy phiền hay sao.

"Jung HoSeok. Anh ở đây thật sự làm em thấy phiền phức."

HoSeok bất động nhìn cậu. Nhưng anh lại cười nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo vẫn không hề giận JiMin. HoSeok mở ra phần cháo thịt vừa mua ra đẩy tới trước mặt cậu, giọng nói vẫn ôn nhu.
"Em ăn đi, anh sẽ về... Sau khi em ăn xong."

JiMin không biết mình có quá đáng hay không nhưng nhìn vào mắt HoSeok hiện lên rất rõ vài phần thất vọng. Cậu trấn tỉnh bản thân một chút, ngồi xuống ăn thật nhanh phần cháo đó.

Jung HoSeok cảm thấy trong lòng đau buốt. JiMin ăn vội vàng như vậy... Là muốn anh nhanh chóng biến khỏi đây.


"Xong rồi. Anh mau đi đi."

JiMin đứng lên, không nhìn anh lấy một cái mà bước đến tìm quần áo. Cậu phải tới tiệm cafe.

"Chổ làm của em bị anh dẹp loạn rồi. Từ nay không cần tới đó làm nữa."

JiMin kinh ngạc nhìn anh.
"Tại sao anh lại làm vậy. Tôi chỉ còn mỗi một công việc đó để kiếm cơm ăn."

HoSeok đứng lên bước đến trước mặt cậu. Anh nghiêm túc nói.
"Đó là nơi không đàng hoàng, nếu như em muốn anh sẽ mở một tiệm cafe cho em ở đây."

"Không cần. Anh không cần phải như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn anh ra khỏi đây ngay lập tức."

"JiMin..."

"Ra ngoài."
JiMin đẩy người anh về phía cổng. Cậu một mực đẩy lùi HoSeok cho đến khi anh đã hoàn toàn ra khỏi cửa mới đóng sầm cửa lại.
"Anh đừng bao giờ tới đây nữa. Anh hãy về nhà kết hôn với tiểu thư Lee. Sống một cuộc sống hạnh phúc đi, tất cả mọi chuyện lúc trước cứ coi như chưa từng xảy ra."

Bên ngoài im lặng một lúc. JiMin không nghe thấy tiếng HoSeok cũng tưởng rằng anh đã đi rồi cho nên tự mình thở dài, nhưng ai ngờ đâu giọng HoSeok bên ngoài lại vang lên.

"JiMin. Anh không tin rằng em không còn yêu anh nữa."

Giọng HoSeok kèm theo rất nhiều sự buồn bã. Anh không gõ cửa để xin JiMin cho phép vào trong, cũng không gọi cậu mở cửa. JiMin là người không bao giờ chịu nói hết cảm xúc ở trong lòng ra, cho nên cậu đau lòng... Anh biết chứ, hiểu hết nữa là đằng khác.

"Anh biết hết mọi chuyện, em đang lo lắng về chuyện gì, tại sao em lại trốn tránh như vậy. Tất cả anh đều biết rõ. Nhưng xin em đừng như vậy được không, đừng đối xử với anh như vậy. Thật sự anh không chịu được."

Jung HoSeok gục đầu vào cánh cửa khép chặt, đôi mắt anh mờ nhạt chứa đựng một tầng sương đọng lại trên khóe mắt thật khó chịu.
Anh ghét phải khóc, một người đang ông đối với chuyện than khóc không thể nào cảm thấy nhục hơn, đó là định nghĩa trong lòng của Jung HoSeok bao nhiêu năm nay. Vậy mà cho đến bây giờ chính anh đã vì ai mà đã khóc bao nhiêu lần rồi. Đến nổi đôi mắt cũng nặng trĩu.

Thở ra một hơi không khí lạnh. HoSeok cười nhẹ một cái rồi kề sát cánh cửa nói để cậu có thể nghe rõ hơn.
"Tối nay anh sẽ tới. Chiều anh gọi điện cho em, nếu muốn ăn gì thì nói anh mang tới."

HoSeok rời đi. Trong lòng đầy hỗn tạp mà lái xe trở về thành phố.
Lúc này mở điện thoại lên mới nhận được rất nhiêu cuộc gọi nhỡ của ông và có cả Lee NaeRa. Anh không muốn xem tin nhắn của cô ta gửi đến mà vứt điện thoại sang một bên. Trong lòng hiện lên một sự phiền phức đến bực mình.

.

JiMin từ nảy giờ vẫn đứng im một chổ. Trong lòng nặng nề mệt mỏi, căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi hương của anh. JiMin nhìn lại cơ thể mình, những chổ bị thương hôm qua đã được băng lại một cách không ngay ngắn.
Cậu ngồi xuống tựa vào cửa chính nhìn về một hướng mà nhớ lại từng câu nói của HoSeok.

Một giọt ngước mắt rơi xuống gương mặt gầy gò trắng nhạt. Park JiMin bây giờ bên ngoài thì cố tỏ ra lạnh lùng thờ ơ nhưng bên trong thật sự đã vỡ thành nhiều mảnh vụn rồi, trái tim một mực dành cho HoSeok cũng đã đau lòng đến chảy máu. Anh không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cậu cả, JiMin biết HoSeok một lòng yêu mình nhưng phải làm thế nào đây khi cậu sẽ là mối nguy cơ phá hủy cả tương lai của anh. JiMin không muốn ích kỷ đến thế.

Cậu gục mặt xuống hai đầu gối, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiềm lại được. Dù sao HoSeok cũng đi rồi, cậu có thể khóc một mình ở đây. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi không một ai đón nhận.

____






Ở một nơi khác, xung quanh im lặng đến lạ thường. Từ lâu rồi không còn nghe thấy giọng nói đặc biệt của JiMin nữa.
Min YoonGi cười nhẹ, ngày hôm đó anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra chổ ở của JiMin cho HoSeok biết. Nói ra tất cả những điều mà cậu đã từng kể cho anh. YoonGi kể từ lúc cậu dọn đi cũng không tìm cậu, anh biết mình không thể buông bỏ và trong tâm trí đã xảy ra một trận chiến tàn khốc. Min YoonGi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định thật sự bản thân anh mong muốn... Anh sẽ im lặng nhìn cậu hạnh phúc, giống như cách JiMin muốn nhìn thấy HoSeok hạnh phúc vậy.
Dù không thể buông bỏ tình cảm đơn phương, nhưng Min YoonGi cảm thấy trong lòng mình sẽ yên tâm hơn. HoSeok từ nhỏ đã trở thành bạn thân nhất của anh, tính tình của HoSeok như thế nào YoonGi là người hiểu rõ nhất. Jung HoSeok lạnh lùng tàn nhẫn, người tình bên ngoài không biết đếm bao nhiêu cho đủ nhưng cậu ta lại không bao giờ quan hệ bừa bãi. Ngay cả lúc tìm được người thích hợp nhất cũng không vội vàng.
Chỉ là độ xác thương của HoSeok quá mạnh khiến tất cả người bên cạnh anh đều ngã gục trước sức hút đó. Jung HoSeok vì thế đã không hề bận tâm đến bất kỳ ai.

Vậy mà ngày hôm nay.... Chính mắt anh nhìn thấy cậu ấy đau khổ đến mức sắp chết đi. Điều đó khiến anh phải dằn vặt bản thân mình rất nhiều.

Vì JiMin là người anh yêu, vì HoSeok là bạn thân nhất của anh. Hy sinh vì họ cũng đáng lắm.

YoonGi đứng thẳng người. Biểu cảm trên gương mặt lại giống như cũ mà ra khỏi cửa. Anh cần phải tới gặp một người.

___






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro