Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bác sĩ kiểm tra. HoSeok vì uống quá nhiều rượu cộng với việc mất ngủ nên cơ thể không thể chống cự được. Ở thời tiết như thế này không giữ ấm nên đã phát sốt cao. Bác sĩ còn nói rằng HoSeok phải cần được nghi ngơi để lấy lại sức khỏe, tuyệt đối không nên uống rượu nữa.


".... Và thiếu gia Jung. Hình như đã trải qua một cú sốc rất lớn, cậu ấy đang bị ảnh hưởng đến tinh thần khá nhiều."

"Ảnh hưởng tinh thần..."

JiMin nhìn lại gương mặt mệt mỏi của HoSeok. Cậu chỉnh lại chăn trên người anh rồi thở dài.
Cậu không biết sau khi anh tỉnh lại thì phải như thế nào, JiMin cũng không nên ở đây quá lâu được. Ban đầu cậu chỉ muốn nhìn anh một lát nhưng rốt cuộc lại xảy ra cớ sự này, JiMin không nở đi cũng không dám ở lại.

"YoonGi à. Để em nấu cháo cho anh ấy rồi chúng ta về nhà được không."
JiMin buồn bã nói, cậu nắm lấy tay HoSeok. Trong lòng lo lắng thấp thỏm.

YoonGi gật đầu.
"Anh vào trong xe đợi em."
Trong trường hợp này anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa, anh sẽ để cho JiMin tự quyết định.

JiMin cười nhẹ rồi bước xuống phòng bếp. Đã lâu rồi cậu cũng xuống bếp để nấu thức ăn cho HoSeok. Hôm nay trở lại đây cậu lại cảm thấy thật nhớ khoảng thời gian lúc trước cùng HoSeok vui vẻ bên nhau.... Lúc đó, thật sự rất hạnh phúc.

.

1 tiếng sau HoSeok mới tỉnh lại. Anh ngồi dậy lắc mạnh đầu, giống như vừa trải qua một trận đau đầu rất khủng khiếp.

"JiMin."

Nhớ lại sự việc, anh lập tức đứng lên mà gọi lớn.

"JiMin... JiMin à."

Nghe được tiếng anh gọi, JiMin lập tức tắt bếp rồi đem cháo lên phòng.

"Anh đừng xuống giường. Bác sĩ nói anh phải nghĩ ngơi đầy đủ."
Đặt bát cháo lên bàn, JiMin tiến đến đỡ lấy HoSeok trở lại giường ngủ.

Nhưng Jung HoSeok lại một mực nắm lấy tay cậu không buông.
"Em đừng đi nữa được không. Anh rất nhớ em."

Một lần nữa kéo JiMin ôm vào lòng. Jung HoSeok đã mong đằng anh có thể cậu như thế này mãi mãi, giữ chặt cậu không để JiMin đi nữa.

JiMin vỗ vào vai anh rồi đẩy nhẹ ra.
"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc. "

"Em... Em định đi sao."
HoSeok có chút hoảng loạn. Gương mặt cũng biểu hiện lên sự sợ hãi.

JiMin cầm lên bát cháo giúp anh ăn.
"Em sẽ đi sau khi anh uống thuốc."

"Không được. Em đừng đi mà. khụ..."
HoSeok ho lên vài tiếng, anh nhíu mày vì cổ họng khô rát vừa nuốt vào một chút cháo liền cảm thấy khó chịu.

Đưa nước cho anh. Tư nảy đến giờ trên môi cậu hoàn toàn không có một cái mỉm cười nào cả. Vẻ mặt cũng vô cùng thờ ơ.
"Anh cố ăn hết đi. Nếu không em sẽ về ngay lập tức."

Nói đến đây, JiMin đã thật sự muốn bậc khóc.

HoSeok gật đầu. Sau đó có gắng mà nuốt hết tất cả cháo của cậu đút cho. Trong người anh cũng đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Có lẻ không cần uống thuốc nữa vì chỉ cần JiMin thôi, anh không cần uống thuốc cũng hết bệnh.

JiMin nhìn thấy bông băng trên tay anh đã ướt máu. Vì vết thương quá sâu lại để thủy tinh cắm vào trong qua một ngày nên rất nặng. Chắc chắn là HoSeok cảm thấy đau lắm.

Cậu lấy một miếng băng gạc mới nhẹ nhàng thay cho anh. Giọng nói có phần trách móc.
"Tại sao anh lại để mình bị thương nặng như vậy chứ. Anh không biết tự chăm sóc bản thân của mình sao."

Mặc dù là nói như vậy nhưng thật sự động tác của cậu rất nhẹ nhàng. Nhìn miệng vết thương của anh mà trong lòng không khỏi đau nhói... JiMin cố ngăn nước mắt của mình lại, nếu như để bản thân như vậy thì chắn chắn cậu sẽ không nở rời đi.

Jung HoSeok cười nhẹ, nụ cười đầu tiên của anh sau bao nhiêu ngày tháng không có cậu ở cạnh. Jung HoSeok chú tâm vào gương mặt cậu, mắt JiMin rất đỏ và sưng lên... Anh biết cậu cũng rất buồn, bây giờ thì JiMin về nhà rồi. Anh sẽ cùng cậu giải quyết hết tất cả. Cậu không cần phải sợ hãi điều gì nữa cả.

"JiMin, việc của ông anh em đừng lo lắng nữa. Anh sẽ giải quyết tất cả. Hiện tại không ai có thể chia cắt chúng ta nữa, em trở về sống cùng anh được không."

JiMin lắc đầu, băng xong vết thương cho HoSeok rồi đứng lên.
"Em xin lỗi, anh bây giờ đã sắp kết hôn. Em không thể ở đây."

"Chỉ cần em trở về anh lập tức sẽ hủy hôn ước."

"Không được HoSeok. Anh nghe em nói... Anh không thể hủy hôn ước được."
JiMin thu lại bàn tay đang bị anh nắm lấy.
"Tiểu thư Lee cùng anh rất xứng đôi. Đó là người sẽ cùng anh chung sống hạnh phúc chứ không phải là em. Em không là gì cả, em ngay cả một ngôi nhà đàng hoàng cũng không hề có, anh và em xét như thế nào cũng không thể ở cạnh nhau được."

Jung HoSeok bất động nhìn cậu, tại sao JiMin lại ngốc đến như vậy. Cuối cùng thì JiMin chỉ lo nghĩ cho anh. Nếu như thế còn cậu thì sao, rời xa anh cậu có thể cảm thấy vui hay không.
"Anh điều gì cũng không muốn có. Ngay cả cuộc sống hiện tại cũng không cần. Anh chỉ cần em thôi JiMin, chỉ cần em ở bên cạnh anh."

HoSeok đau lòng nhìn cậu, đôi mắt của anh dã trở nên mờ nhạt hơn. Quầng thâm trên mắt hiện rõ, khóe mắt cũng đỏ ngầu....
"Em định mặc kệ anh hay sao. Em định sẽ rời bỏ anh đúng không? Em đang muốn nhìn anh cứ như thế này sao."

"Anh...". JiMin cắn chặt môi dưới, nước mắt của cậu rơi xuống rất nhiều vẫn cố gắng bình tỉnh lại mà nói.
"Em xin lỗi, em phải về rồi."

JiMin quay người nhanh chóng mở cửa phòng.

Nhưng lại bị HoSeok ôm lấy từ phía sau. Đầu anh gụt vào vai cậu, HoSeok rất mệt, cả người anh giống như có một tảng đá đè nặng lên vậy, nếu như là người khác.. Thì chắc chắn đã không còn một chút sứ lực nào rồi.

Nhưng giây phút này JiMin có thể nghe rất rõ... HoSeok đang khóc.

"Nếu như em đi, anh sẽ mặc kệ sống chết của mình. Anh sẽ không rời khỏi giường, không ăn uống..."

"HoSeok anh muốn em phải làm sao đây."

JiMin lớn tiếng, cậu quay người lại đẩy anh ra xa mình. Cậu đã chịu đựng rất nhiều vì quá nhớ anh, JiMin cũng rất muốn ở lại chăm sóc cho HoSeok nhưng lỡ như người của chủ tịch Mo phát hiện thì sao. Lỡ như tiểu thư Lee biết được chuyện này... Thì HoSeok phải tính làm sao.

"Chúng ta không thể tiếp tục được. Em không muốn sống như thế này mãi, em muốn sống bình thường không phải lo sợ điều gì cả. Còn anh, anh là Jung HoSeok, anh hãy trở lại như lúc trước. Giống như lúc chưa từng gặp em."

"ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC. EM BẮT ANH QUÊN ĐI EM, LÀM SAO ANH CÓ THỂ CHỨ."
HoSeok quát lớn, dùng hết sức lực còn lại của mình kéo tay cậu đè ngược lên giường.
Anh hôn lên môi cậu, động tác hiện tại cũng không nhẹ nhàng.

"Jung HoSeok, anh đang làm gì vậy chứ..."
JiMin đẩy anh ra nhưng lại bị HoSeok kiềm lại.
Cậu lại tiếp tục chống cự, HoSeok mất bình tĩnh mà cuồng hôn cậu. Anh hiện tại rất muốn chứng minh cho JiMin biết tình yêu của mình dành cho cậu. Anh níu giữ JiMin ở lại.

"Anh đang phát điên sao. Buông em ra."
Môi JiMin thoát khỏi môi anh. Cậu biết vì sao anh lại trở nên như vậy, bác sĩ nói tinh thần anh không được tốt, HoSeok có thể sẽ bị mất đi bình tỉnh bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu lại không tránh khỏi sự sợ hãi.

Jung HoSeok gục xuống vai JiMin mà bậc khóc như một đứa tẻ bị bỏ rơi. Anh ho vài tiếng rồi lại mệt mỏi mà bất động.

"JiMin, anh xin em... Chỉ hôm nay thôi, em ở cạnh anh hôm nay cũng được."

"JiMin, anh rất nhớ em."

HoSeok thì thầm rất nhỏ chỉ đủ cho cậu có thể nghe thấy.
Dường như cơn sốt kéo dài này dã khiến HoSeok rất mệt mỏi. Anh đang rất muốn ngủ nhưng lại cố gắng ngăn không để mình thiếp đi.
Anh muốn nhìn JiMin lâu hơn một chút, anh muốn biết rằng cậu vẫn đang bên cạnh mình.

JiMin nghe giọng nói khàn đặt của anh. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh rồi lên tiếng nói.
"Được."

.


Nhận được cuộc gọi của cậu. YoonGi cười nhẹ, anh quay đầu xe trở về nhà... Cuối cùng điều mà anh làm cũng có kết quả tốt. Chỉ là đôi mắt anh tại sao lại cay quá.

YoonGi mặt kệ mà chạy trên đường, nhưng anh lại không trở về nhà mình nữa, tăng tốc độ phóng nhanh trên đoạn đường vắng người. Thứ nước trong mắt cũng như thế mà tự do rơi xuống.

.

"JiMin... Anh nói cho em nghe một bí mật."
HoSeok sờ lên mái tóc mềm của cậu.

"Anh đã mở cho em một tiệm cafe như điều em muốn làm. Anh cũng đã đặt tên cho tiệm, Hope fresh."

JiMin ngăn cho nước mắt mình chảy ra. Cậu đang nằm trong lòng HoSeok, đang được HoSeok ôm chặt. Cảm giác này giống y như lúc đầu được anh ôm vậy. Cơ thể to lớn của anh rất ấm áp, mùi thơm trên người anh rất dễ chịu, JiMin thật sự muốn được HoSeok ôm như thế này suốt cả đời.

"JiMin, hôm nay chúng ta đừng ngủ. Anh muốn nói chuyện với em... Anh sợ khi thức dậy không thấy em nữa."

Jung HoSeok hình như đã rất muốn ngủ. Anh uống thuốc cộng với việc sốt cao nên buồn ngủ là chuyện đương nhiên. Nhưng cái con người lạnh lùng kia vẫn cố gắng nói chuyện.

"JiMin. Anh yêu em."

"JiMin....."

JiMin mỉm cười nhìn HoSeok đã ngủ thiếp đi. Cậu kéo chăn đắp cho cả hai rồi chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh.
Cậu biết HoSeok vì quá mệt mỏi nên mới trở nên như vậy. Tuy vậy nhưng anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng, anh vẫn muốn bảo vệ cho cậu.

"HoSeok à. Em xin lỗi anh, vì em mà anh mới trở nên như vậy."
JiMin ôm chặt anh hơn nữa. Tinh thần HoSeok hiện tại không ổn định, nếu như cậu đi thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây. HoSeok có uống rượu nữa hay không. Còn nữa... Nếu như bệnh của anh lại nặng hơn thì như thế nào. HoSeok chắc chắn sẽ không chịu gọi bác sĩ đến, mấy ngày qua anh đã phát sốt như vậy, bàn tay thà chịu thủy tinh ở bên trong cũng không gọi bác sĩ đến. Như thế này thì làm sao được.

Nhưng nếu cậu ở đây... Hiệu trưởng Jung mà tới thì sẽ như thế nào. Nhưng cậu không thể để HoSeok một mình được.

____


Sáng hôm sau.

Jung HoSeok thức dậy với cơn đau đầu rất nhanh đã kéo đến trong lúc ngủ.

"JiMin.."

Nhìn sang bên cạnh không thấy cậu ở đâu. HoSeok xốc chăn lên mà loạng choạng đi xuống cầu thang.

Tiếng động trong phòng bếp đã khiến mày anh dãn ra.
JiMin đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Hình ảnh này giống như lúc trước vậy.
HoSeok mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu.
"Anh cứ tưởng em đã đi rồi."

JiMin hơi đẩy anh ra, cậu đem bữa sáng đặt lên bàn.
"Đợi anh ăn sáng xong thì em sẽ đi."

"Em..."

"Sáng mai em sẽ tới. Anh chỉ cần hứa với em rằng anh không uống rượu."

HoSeok lập tức gật đầu.
"Được được. Anh hứa."

JiMin cười nhẹ, cậu ngồi đó cùng anh dùng xong bữa sáng. Đến lúc JiMin sẽ trở về rồi, cậu không gọi cho YoonGi đến đón vì cậu nghĩ bây giờ có lẻ anh vẫn còn đang ngủ ở nhà. JiMin làm phiền anh nhiều như vậy rồi.

Cậu cầm ấy áo khoác nói tạm biệt với HoSeok.
"Anh nhớ ăn uống đầy đủ. Cháo em đã nấu sẳn rồi, anh hâm nóng lại là ăn được."

"JiMin, ngày mai em nhớ là phải đến đó."
HoSeok muốn lại ôm cậu nhưng JiMin đã từ chối.

"Em sẽ đến mà. Anh vào phòng đi, bên ngoài lạnh."

JiMin nói rồi nhanh chóng tiến đến cửa.

Nhưng điều gì đó đã khiến chân cậu không thể nhít được.


"Chủ tịch Jung."

Chủ tịch Jung cùng một người con gái xinh đẹp đang ở trước cửa nhà. JiMin biết cô ta chính là tiểu thư Lee. Người hôm trước cậu nhìn thấy trên tv cùng với HoSeok.

Chủ tịch Lee ngay lập tức đã tỏ vẻ khó chịu, ông nhíu mài lên tiếng.
"Tại sao cậu lại ở đây. Vẫn còn chưa chịu đi hay sao."

Jung HoSeok lập tứ đi tới nắm lấy tay JiMin.
"Điều này tôi phải hỏi ông mới đúng. Tại sao ông lại tới đây."

Để JiMin ở phía sau mình. Jung HoSeok còn không có ý định mời khách vào bên trong nhà.

Ông Jung tức giận quát lớn.
"Thằng nhóc Park JiMin đó vẫn cứng đầu chưa chịu đi hay sao. Nó vẫn còn bám theo con, Jung HoSeok đến bao giờ thì mày mới chịu tỉnh ra, thằng nhóc đó rốt cuộc có cái gì mà mày mê mẫn đến như vậy hả."

"Em ấy có tất cả những điều tốt mà người khác không bao giờ có được."

Jung HoSeok tiến tới một bước, anh hừ lạnh rồi tiếp tục nói.
"Thưa ông nội. Jung HoSeok tôi vì sợ ảnh hưởng đế JiMin nên mới nhún nhường như vậy. Nhưng còn bây giờ thì em ấy đang ở đây. Chính tôi sẽ bảo vệ cho em ấy. Không ai được quyền đụng tới JiMin, kể cả ông."

"Mày... Mày dám ăn nói với ông kiểu đấy trước mặt vợ sắp cưới của mày hay sao."
Đôi mắt ông Jung đỏ ngầu. Lồng ngực bắt đầu cảm thấy đau nhói.

"Hừ, vợ sắp cưới. Cô ta sao."
HoSeok liếc nhìn Lee NaeRa từ nảy giờ chỉ cuối sầm mặt không nói gì cả.

"Có chết tôi cũng không lấy."

Jung HoSeok bỏ lại một câu rồi lấy ra chiếc thẻ chưa số tiền mà ông Jung đã đưa cho JiMin với điều kiện cậu phải biến khỏi đây đưa đến trước mặt ông.
"JiMin đã không dùng đến một đồng nào. Phiền ông nhận lại."

"JUNG HOSEOK."
Ông Jung ôm lấy ngực đau đớn mà khụy xuống.

"Bác trai, bác không sao chứ."
Lee NaeRa lập tức đỡ lấy ông.

JiMin cũng định giúp một tay nhưng HoSeok đã ngăn lại.
"Không cần. Em không cần phải làm như vậy đâu JiMin."

Jung HoSeok kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện ông và NaeRa. Anh nắm chặt tay JiMin để trấn an cậu không cần phải sợ điều gì cả.

"HoSeok, chúng ta nói chuyện một chút."
Sau khi bình tỉnh, ông Jung lên tiếng nói. Bây giờ ông đã không còn gì để có thể áp đặt đứa cháu không còn trời đất ra gì của mình nữa. Mọi chuyện phải cần giải quyết theo một hướng khác.

JiMin kéo tay áo anh. "Anh đi đi."

HoSeok nhìn cậu rồi lại nhìn sang Lee NaeRa. Cô vẫn như vậy ngồi một chổ im lặng.
Anh cũng không muốn để ý đến cô ta làm gì, cuối người đặt tay lên đỉnh đầu JiMin nói.
"Đợi anh một chút."

Khi HoSeok cùng chủ tịch Jeon rời đi. JiMin cùng NaeRa không ai nói với ai câu nào, cậu quan sát thái độ của cô gái trước mặt mình một lúc mới cảm thấy hình như cô ta đang cảm thấy không thoải mái thì phải, từ nảy đến giờ hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

"Cậu... Cậu tên là Park JiMin đúng không. Tôi đã nghe chủ tịch nhắc về cậu."
Lee NaeRa ngẩng mặt lên nhìn cậu. Chính cô cũng thật bất ngờ vì gương mặt khả ái của JiMin. Cô cũng đã từng nghe đến JiMin rất nhiều lần nhưng hôm nay gặp được cậu, đúng là như lời người ta nói. Cậu con trai này rất đẹp.

"Hiệu Trưởng Jung chắc là rất ghét tôi đúng không."
JiMin cười nhẹ, cậu cảm thấy người trước mặt mình không có vẻ dữ dằn như Oh HeRan, có một vẻ gì đó rất hiền từ.

NaeRa lúc này đã thoải mái hơn mà nhìn mặt cậu trả lời.
"Không phải vậy. Chỉ là chủ tịch muốn tôi cùng... Jung tổng kết hôn cho nên mới đối với cậu như vậy. Nhưng tôi lại không hề có ác cảm với cậu."

"Cô không ghét tôi?"

"Đương nhiên, vì tôi nghĩ cậu không hề có lỗi."
NaeRa mỉm cười tiếp tục nói.
"Jung tổng... Hẳn là rất yêu cậu."

Nói đến đây NaeRa có vẻ buồn phiền. Chủ tịch Jung nói với cô rằng cứ yên tâm, ông nhất định sẽ thuyết phục HoSeok nhưng NaeRa lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ trong lòng mặc dù cô rất yêu HoSeok.

JiMin không biết gì nhiều về tiểu thư Lee. Cậu cũng không nghe HoSeok nhắc đến cô gái này nhưng JiMin chắc chắn rằng cô ấy không phải là người xấu.








"Park JiMin. Cậu có thể nhường HoSeok cho tôi được không."


______

***☺️☺️...Đạp chết mẹ mày à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro