Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HoSeok choàng tay ôm lấy JiMin. Anh thở nhẹ vài vành tai mát lạnh của cậu mà thì thầm.
"Em đang suy nghĩ chuyện của Min YoonGi sao."

JiMin gật đầu. Cậu thật tình không biết phải đối diện với YoonGi như thế nào, cậu không biết phải nói gì với anh.
"Anh ấy là người em rất tôn trọng. YoonGi luôn giúp đỡ em, nhưng hiện tại thì...."

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Min YoonGi sẽ hiểu được mọi chuyện."
HoSeok kéo đầu cậu từa vào vai mình. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt.
"Ngủ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện với YoonGi sau."

JiMin nghe lời anh nhắm mắt lại. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về YoonGi. Thời gian được làm bạn với anh thật tình JiMin cả thấy rất vui, YoonGi là một người rất dịu dàng, lại rất thương yêu cậu nhưng JiMin luôn nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm của một người anh dành cho em trai. Cậu không hề đặt vấn đề rằng YoonGi sẽ dành tình cảm cho mình.
Cậu cũng không biết YoonGi lại thích con trai.

Nhưng JiMin đã quá yêu HoSeok thì cả đời cả kiếp này chỉ ở bên cạnh anh. Tất cả tình cảm của cậu chỉ dành cho HoSeok mà thôi.

Nghĩ đến đây khóe miệng câuh chợt cong lên. Cậu hơi ngẩn mặt nhìn HoSeok, sau đó vuốt ve đường sóng mũi cao vút của anh.

"HoSeok, ngủ ngon."

_______



Lại một tuần nữa trôi qua.

Trong lúc đi mua đồ JiMin có vô tình gặp được YoonGi. Phải nói là anh cố tình muốn gặp mặt cậu nhưng dường như giữa hai người đã có một khoảng cách gì đó rất xa, không hề thân thiết như lúc trước đó. Ngay cả trong cách nói chuyện cũng lộ rõ phần xa cách.

Lúc gặp nhau Min YoonGi không hề nhắc đến chuyện ngày hôm trước.
Anh chỉ mời JiMin cơm trưa rồi lại đưa cậu về nhà. Ngoài ra chuyện đó không hề nhắc đến.

.

Điện thoại run lên. Là cuộc gọi của HoSeok. Cậu liền mỉm cười mà bắt máy.

"HoSeok."

Bên kia cũng kèm theo một tiếng cười nhẹ trước khi nói.
"JiMin. Anh gọi tài xế đưa em về trước. Anh có việc phải đi bàn bạc với đối tác, ở nhà ngoan. Tối anh về cùng em ăn."

"Được, anh cứ lo công việc đi. Em về nhà đợi anh."

Cậu vui vẻ tắt máy. Vươn vai một cái rồi tiến đến cửa sổ tưới nước cho vài chậu hoa hướng dương nhỏ.
Nhìn sắc trời bên ngoài chắc cũng đã gần buổi chiều rồi.

JiMin được tài xế đưa về nhà. Cậu cũng không thắc mắc nhiều chuyện HoSeok phải đi gặp đối tác vì chuyện này cũng thường xuyên.
Cho nên cậu đã đi mua rất nhiều thức ăn về để nấu bữa tối hoành tráng đầy đủ dinh dưỡng cho HoSeok. Nhìn anh làm việc nhiều như vậy thật sự cậu cảm thấy rất xót.

.

Jung HoSeok vừa ký xong một bản hợp đồng khá tốt. Tâm trạng của anh hiện tại cũng rất vui vẻ nên đã rất nhanh chóng muốn chào tạm biệt vị giám đốc lớn tuổi trước mặt mà trở về cùng JiMin. Cũng không hiểu vì sao thời gian gần đây tất cả những hợp đồng quan trọng đều là do Jung HoSeok trực tiếp đảm nhiệm, anh muốn tự mình trực tiếp gặp họ và ký hợp đồng thay vì lúc trước mặc cho nhân viên tự xử lý.
Nhưng hiện tại thì HoSeok không muốn có bất kỳ trục trặc nào xảy ra với công ty. Anh đã hứa với JiMin sẽ làm vực một cách nghiêm túc nhất, trở thành một người đàn ông có sự nghiệp thật vững vàng của cậu.



"Kìa, giám đốc Hwang. Trùng hợp thật."

Giọng nói có chút quen quen khiến HoSeok chú ý đến. Anh nhíu mài nhìn hai người đang tiến đến chính là Oh HeRan và người đi cùng không ai khác chính là ba cô.

Nhếch môi cười một cái. Đúng là thật trùng hợp đi.

"HoSeok cũng ở đây hay sao. Chúng ta đúng là có duyên thật."
Ông Oh vui vẻ cười nói, còn rất tự nhiên vỗ vai HoSeok.

Giám đốc Hwang đối tác của J.H cũng rất hào húng khi gặp được cha con HeRan. Ông nhanh chóng mời họ ngồi xuống bàn.
"Thật trùng hợp. Chúng ta lâu rồi không gặp."

"Cháu chào bác. Rất vui được gặp lại bác."
HeRan nhẹ nhàng cuối đầu chào. Sau đó quay sang HoSeok mà cất giọng nói.
"Em rất vui khi gặp anh ở đây."

Anh chỉ nở một nụ cười lịch sự rồi đứng thẳng người. Chỉnh lại áo vest sau đó lập tức nói lời chào tạm biệt.
"Giám đốc Hwang. Hợp đồng đã ký xong rồi, tôi nghĩ mình phải nên về đây."

Jung HoSeok không muốn chú ý đến hai người kia. Mặc dù chủ tịch Oh chính là một người rất thân thiết với ông anh.

"Khoang đã. Con phải nể tình bác một chút mà ở lại chứ, với lại một lát nữa ta còn có việc bàn với giám đốc Hwang nên nhờ con đưa HeRan về giúp bác. Nó là con gái, đi một mình không hay lắm."

Jung HoSeok chửi thầm trong lòng một tiếng. Nếu không phải vì nể tình giám đốc Hwang thì anh đã lập tức cho ông ta bẻ mặt.

"Bây giờ tôi phải về nhà. Có người đang đợi tôi. Thật xin lỗi."
Nói rồi đã lập tức xoay người bước đi.

Nhưng Oh HeRan đã lập tức đuổi theo ôm lấy cánh tay hắn.
"Anh đưa em về nhà được không. Hai người họ là bạn cũ, còn rất nhiều điều để tâm sự."

"Đừng bày trò nữa. Cô không thấy xấu hổ sao."

"Em chỉ đang theo đuổi người mình yêu thì có gì là sai. Em chỉ muốn chứng minh cho anh biết rằng em rất yêu anh thôi HoSeok."

HeRan bị anh gạt tay, trong lòng liền trở nên xúc động mà ôm chầm lấy HoSeok nhắc nở.
"Anh dành cho em một chút tình cảm cũng được mà."

Jung HoSeok hít vào một hơi để bình tỉnh lại nếu không anh nhất định sẽ cho cô ta một bạc tay. Nhưng vì nể mặt giám đốc Hwang cho nên anh sẽ bỏ qua lần này vậy. Với lại HoSeok không muốn mất thời gian với người phụ nữ này.

Trên xe. Jung HoSeok không một biểu cảm nào trên gương mặt, HeRan cũng chỉ được ngồi ở ghế sau. Vì HoSeok khẳng định chỉ có JiMin mới có thể ngồi ở ghế đầu cạnh hắn.

Oh HeRan mỉm cười nhẹ. Đúng là Jung HoSeok, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng nó lại làm cô say đắm từ những phút giây đầu tiên.
"Hôm nay em có thể ở bên cạnh anh được không."

"Không."

"Vậy... Em đến nhà anh một chút, em có thể nấu bữa tối cho anh. Hình như lúc nảy anh vẫn chưa ăn."
Kiên nhẫn nói thêm một câu, HeRan cố gắng nhướn người để nhìn thấy gương mặt HoSeok. Giống như đang cố tình làm anh bị phân tâm.

Jung HoSeok đột ngột rẽ sang trái làm cả người HeRan phải va vào cửa xe.
Anh nhếch môi nói.
"JiMin đang đợi tôi về nhà ăn tối. Cô đừng nên làm phiền."

Câu nói kèm theo sự chế nhạo của anh làm HeRan rất nhanh trở nên tức giận. Tốt cuộc thì đối với Jung HoSeok cô là cái gì chứ, một người xinh đẹp giàu có lại không bằng một thằng nghèo hèn đó.
"Park JiMin đó.. Không thắng được tôi đâu."

HeRan vừa nói xong câu đó thì xe đang chạy đột nhiên thắng gấp lại.
Jung HoSeok nhíu mài vì cổ họng bất chợt lại khô rát đến khó chịu.
Anh nhìn thẳng vào gương chiếu hậu trong xe đã bắt gặp nụ cười gian xảo của Oh HeRan.

"Khốn kiếp."

Jung HoSeok nắm chặt tay láy chống lại sự nóng ran của cơ thể.
"Cô dám bỏ thuốc vào rượu."

Nhớ lại lúc ông Oh và HeRan đến. Anh có uống với ông Oh một ly rượu để ra về. Vậy mà không ngờ lại bị mắc bẫy như thế này, lần này đúng thật là HoSeok đã mất cảnh giác.

Oh HeRan cười nhẹ, mở cửa tiến đến ghế trước. Ngón tay thon dài được sơn đỏ vuốt nhẹ lên gương mặt đã sớm ửng hồng của anh mà cất giọng ngọt ngào.
"Anh yêu, chúng ta không thể cùng nhau ở đây được. Đợi khi về nhà em sẽ cho anh tất cả."

"Mẹ nó, cô...hực... Đúng là nhiều thủ đoạn."
Jung HoSeok bắt đầu thở gấp, có lẻ tác dụng của thuốc quá mạnh và đến quá nhanh. HoSeok đã sắp không thể làm chủ bản thân được nữa. Mặc dù anh đang rất cố gắng.

Nhưng lú này trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của JiMin.
Anh muốn về gặp cậu... Anh hứa sẽ không tổn thương cậu.

Nhưng mà... Tại sao lại khó chịu đến mức không thở được.

Khi đã xác định HoSeok đã rơi vào hôn mê. HeRan cười thầm vì kế hoạch đã thành công, cô nhanh chóng đỡ anh ngồi sang ghế bên cạnh, chính mình tự láy xe về nhà. Đương nhiên sẽ tới nhà của HoSeok vì cô đang thực hiện kế hoạch, nhất định phải thành công bằng mọi giá. Tốt nhất hôm nay công dụng của thuốc hãy kéo dài thật lâu.

.

Park JiMin nhìn đồng hồ. Mặc dù hơi trễ nhưng chắc là HoSeok đang trê đường về nhà cho nên cậu không gọi cho anh. Bữa tối hôm nay cậu có làm cả món mà HoSeok thích, nhất định anh sẽ ăn thật nhiều.
JiMin rất thích nhìn HoSekk anh những món mà cậu làm, lúc đó tinh thần của anh cũng sẽ rất vui vẻ.


"Anh ấy về rồi."

Cậu lập tức đứng kên khi nghe thấy tiếng xe của anh. Như thói quen cậu nhanh chóng chạy ra cửa để đón anh. Ngày nào cũng vậy, khi vừa bước ra khỏi xe HoSeok sẽ lập tức ôm lấy cậu, nói vài câu trách móc tại sao lại ra ngoài trong khi trời đang lạnh. JiMin cũng dang rộng tay để ôm chặt lấy anh.

Nhưng hôm nay người bước ra khỏi xe đầu tiên lại là một người phụ nữa, chính xác là Oh HeRan.

"Cô...."

"JiMin, mau tới giúp tôi. Anh ấy uống say."
HeRan khó khăn đỡ lấy HoSeok, một bên thúc giục JiMin tới giúp.

Cậu không hiểu vấn đề nhưng cũng nhanh chạy đến cùng HeRan đỡ anh vào trong.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của HoSeok mà lo lắng, thường ngày tửu lượng của anh rất tốt, vậy tại sao hôm nay lại sai đến không biết gì như vậy?

Đặt HoSeok là lên giường. JiMin càng lo hơn khi thấy anh đang mê mang mà thì thầm trong miệng không biết là muốn nói gì. Nhưng nhìn anh dường như đang rất khó chịu.

"Anh ấy làm sao vậy."
Cậu vội vàng cởi bỏ cà vạt của anh, sau đó sờ lên gương mặt anh mới cảm thấy nhiệt độ thật sự đã quá cao mà rất lo lắng.Ngay cả tay chân cũng cuống cuồng.

HeRan cố tình gạt tay cậu ra, bộ dạng cũng hấp tấp mà nói.
"Cậu đi lấy nước với khăn lạnh cho anh ấy đi. Có lẻ HoSeok đã phát bệnh rồi. Nhanh lên."

JiMin gật đầu nhanh chóng chạy xuống lầu. Cậu không còn thời gian để thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nữa. Sự có mặt của HeRan cậu cũng không kịp bận tâm đến vì hiện tại HoSeok có thể sẽ rất nguy hiểm.

Nhanh chóng lấy những thứ cần thiết cùng với thuốc hạ sốt cho HoSeok. Cậu lại vội vàng chạy lên phòng.... Nhưng âm thanh bên trong đã khiến JiMin không thể nào hước tiếp được.

Là tiếng của HeRan, cùng với tiếng thở mạnh không đồng đều của HoSeok. Hai người họ... Đang cùng nhau...

JiMin đứng trước cánh cửa khép hờ chứng kiến mọi việc bên trong căn phòng. HeRan đang nằm trên người anh, cánh tay HoSeok cũng đang ôm chặt lấy eo cô. Môi hôn cuồng nhiệt cùng với tiếng rên rỉ của Oh HeRan càng lúc càng lớn.

JiMin lấy tay bịt chặt miệng, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Hai chân bủn rủn như muốn quỳ rạp ngay tại đó... Tại sao lại như vậy, HoSeok tại sao lại làm chuyện đó.

Cậu muốn xông vào quá, JiMin muốn vào trong giành lại HoSeok của mình nhưng bản thân cậu lại không cho phép. Nước mắt rơi xuống, JiMin mặc kệ. Trái tim cậu đau đến muốn ngất tại chỗ, chỉ biết lặng lẻ mà đi xuống phòng khách, nhưng chỉ vừa mới tới giữa cầu thang cậu đã ngồi rạp xuống sàn, ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của mình mà khóc lớn... Bây giờ HoSeok có nghe thấy cậu khóc hay không.
JiMin đúng là một kẻ hèn nhát, chứng kiến người yêu của mình lên giường với một người phụ nữ khác mà cả cơ thể lại đông cứng như vậy, không biết làm gì cũng không thể làm được gì. Đúng là đồ vô dụng.





"HoSeok... Em yêu anh."

Oh HeRan hôn lấy cơ thể HoSeok, từng chút một kề sát cơ thể vào người anh nhầm tăng thêm hiện quả của thuốc.

HoSeok trong mê mang vẫn nhìn thấy người rước mặt chính là người mà anh yêu thương.
"Ji...Min. Anh yêu em."

Môi cong lên, HoSeok chỉ muốn ôm lấy cậu, anh muốn hôn cậu, muốn sờ lên mái tóc cậu. Anh muốn JiMin.
"JiMinn.. JiMin."

"HoSeok, nhanh lên. Hôn em."

Vội ôm lấy người trước mặt. Jung HoSeok không hề tỉnh táo mà rơi vào trạng thái ảo giác. Anh không nhân ra Oh HeRan mà chìm đắm vào cơ dục vọng đang dâng trào.
Dù thể nào cũng không thể kiềm chế lại được.

Oh HeRan cười thầm. Lúc này cô đã nhìn thấy Park JiMin đang khóc lóc đứng ngoài cửa. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, chắc là rất đau lòng.
HoSeok không yêu cô, thì không ai được quyền bên cạnh anh. Nhất định cô sẽ bắt Park JiMin đó rời khỏi HoSeok.

.

Park JiMin thẩn thờ giữa cầu than lạnh lẽo. Đáng lý ra giờ này HoSeok sẽ ôm cậu vài lòng, cả hai cùng yên bình ngủ mới đúng.
Vậy tại sao bây giờ... Anh lại đối xử với cậu như vậy, đến giây phút này JiMin mới nhớ đến lời anh nói, hôm nay HoSeok nói phải đi gặp khách hàng quan trọng nên về trễ một chút, còn kêu cậu đợi anh về. Vậy Oh HeRan chính là khách hàng quan trọng đó hay sao... Anh lừa cậu sao?

Park JiMin là một cậu bé ngây thờ, làm sao cậu biết đến thuốc kích dục là cái gì. Làm sao cậu nhận ra người nào đang bị tác dụng của thuốc làm thay đổi bản thân.
Vì chính mắt cậu đã nhìn thấy cảnh tưởng bên trong phòng ngủ, HoSeok còn hôn cô ta một cách nồng nàng.

Còn cậu thì sao. Cậu mới chính à người yêu của anh.

JiMin ôm lấy hai đầu gối vùi sâu gương mặt đã sớm ướt đẫm. Cậu đau đớn nhắn chặt mắt lại ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống nữa. Mọi chuyện vốn dĩ đã rất rốt mà tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện này.
Kể cả đã cách xa căn phòng rồi nhưng cậu vẫn nghe thấy âm thanh đó của họ. Vậy thì... Cậu còn ở đây làm gì nữa, tốt nhất là nên tìm một chỗ nào để đó đừng nghe thấy bất cứ điều gì.
JiMin lau hết nước mắt, cậu không cần mặc thêm gì đã nhanh chóng ra khỏi nhà.

Trong đầu nhớ đến hình ảnh đó mà trái tim như bị ai khứa ra từng mảnh. JiMin đi lang thang trên đường đã vắng người, trước mặt cậu chỉ là một con đường dài được chiếu sáng bởi đèn đường mà cảm thây bản thân mình yếu ớt đến tự xem thường.
JiMin là một kẻ không có gì, sao cậu lại không nghĩ đến mình thua rất nhiều người. Jung HoSeok đương nhiên sau này cũng sẽ có vợ, cậu không thể ngăn cản được điều đó bởi vì anh phải cưới một người vợ môn đăng với mình. Cò JiMin thì sao... Chỉ biết ăn bám anh mà thôi, cậu không bằng ai cả.

Chọn một băng ghế đá, JiMin ngồi xuống tự ôm lấy bản thân mình. Cậu phải để cái lạnh này cuốn di hết những hình ảnh trong đầu.
Nếu như đêm nay chịu chết ở đây cũng không muốn trở lên ngôi nhà đó mà nhìn người yêu mình lên giường với người khác mà không thể làm được gì. Cảm giác đó thật đau hơn cả chết.

_____





Sáng ngày hôm sau.

Jung HoSeok bị chuông báo đánh thức.
Một trận đau đớn ở đầu kéo đến. HoSeok không hề nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh chỉ nhớ rằng mình đã bị Oh HeRan chuốc thuốc... Còn sau đó như thế nài thì anh không thể nhớ ra.
Trên người đang mặc một bộ quần áo ngủ cũng khá chỉnh tề.

Giống như nhớ ra một điều. HoSeok lập tức bước xuống lầu.
"JiMin à."

Bước vào trong bếp cũng không nhìn thấy cậu, kể cả sau vườn, trên phòng, sân thượng cũng không có. Điện thoại cũng để ở nhà.
Lúc đầu nghĩ cậu đã đi ra ngoài một chút nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu ở đâu.
Thường ngày giờ này JiMin đã nấu xong bữa sáng nhưng thật kỳ lạ, trên bàn là những món ăn mà an thích nhưng đã hư hết, chắc chắn đây là đồ ăn của ngày hôm qua.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại về được đây. Oh HeRan, cô ta có làm gì JiMin hay không."

Lấy điện thoại gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia lại không có ai trả lời.
HoSeok quát lên tiếng, đúng là không nhớ ra điều gì thật sự làm anh phát điên lên.

"JiMin, em đi đâu vậy chứ."

HoSeok lo lắng, anh chưa thay đồ đã lấy xe để đi tìm cậu. Đi quanh một vòng, ghé tất cả các siêu thị cũng không nhìn thấy cậu anh. Anh bỏ luôn cả sỉ diện vì bộ dạng của mình hiện tại để tìm cậu. JiMin chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không nói với anh, cậu cũng chưa từng đi xa bao giờ. Địa điểm mà JiMin ghé chỉ có thể là siêu thị và chợ mà thôi.

Tại sao thức ăn đêm qua vẫn còn trên bàn. Hay là JiMin đã bỏ đi từ tối hôm qua.

Lo lắng đến đỉnh điểm. HoSeok lại tiếp tục tìm kiếm, anh sợ rằng Oh HeRan đã nói diều gì đó không hay với JiMin cho nên cậu mới giận mà bỏ đi.
Mặc dù đầu vẫn còn rất đau nhưng tìm cậu là quan trọng nhất.

Lay hoay cả buổi sáng cũng không thấy, HoSeok quát lên một tiếng rồi cố gắng tìm lại một lần nữa cũng đã sắp chiều. Anh cũng đã quay về nhà khoảng 3 lần xem JiMin đã trở về chưa vậy mà không thể nhìn thấy cậu được.

"Rốt cuộc em đã đi đâu vậy chứ."

Mặc kệ cơn đau dầu liên tục kéo đến, Jung HoSeok vò mái tóc rối của mình, tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh. JiMin mỗi lần muốn ra ngoài đều xin phép anh, có khi nào cậu đang gặp nguy hiểm hay không, tại sao đột nhiên mất tích mà một chút tin tức cũng không có.

Jung HoSeok lo lắng đến không thể ngồi yên được, nếu như JiMin xảy ra chuyện gì... Không được, cậu không thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

HoSeok quyết định chạy về nhà một lần nữa. Nhưng lần này hắn lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy giày của JiMin ở trước cửa.
Anh nhanh chóng chạy vào trong, lập từ gọi lớn tên cậu.

"JiMin, em đã đi đâu cả ngày hôm nay. JiMin..."

Nhìn thấy cậu đang ngồi một mình trong phòng khách, gương mặt rất mệt mõi, lại còn đang thơ thẩn..

HoSeok tiền đến chạm vào vai cậu, nhưng JiMin rất nhanh đã đứng lên. Ngay cả một câu cũng không lên tiếng.

"Em sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì."
Không tức giận vì chuyện bỏ đi mà không nói gì của cậu. HoSeok vẫn nhỏ nhẹ hỏi, anh biết JiMin là người sống nội tâm. Có chuyện buồn nhất định sẽ chỉ giấu trong lòng.

JiMin lắc đầu, lướt ngang mặt anh rồi đi thẳng lên cầu thang.

"Nói chuyện với anh đi. Ít nhất cũng phải cho anh biết em đã đi đâu cả ngày hôm nay. Tại sao bộ dạng lại như thế này."
Quần áo và đầu tóc cậu không hề gọn gàng, gương mặt cũng hốc hác giống như người bị thiếu ngủ.
Thật tình JiMin đang làm anh rất lo lắng.

JiMin thở ra một hơi, thu tay mình về rồi nhẹ giọng.
"Chuyện này anh không cần bận tâm tới."

"Em bị làm sao vậy. JiMin, thật ra là có chuyện gì. Em biết anh lo đến cỡn nào không, anh chạy khắp nơi tìm em cũng không gặp. Em..."

"Anh thật sự không nhớ gì hay sao HoSeok."

JiMin nhíu mài, vẻ mặt khó chịu tột cùng hướng về HoSeok tiếp tục nói.
"Hôm nay em mệt rồi, chúng ta nói chuyện sau đi."

Nói rồi liền bước lên phòng.

Ngày hôm qua cậu chỉ ngồi thẩn thờ ở ghế đá không ngủ được một chút, bây giờ cả cơ thể cậu cũng đã rã rời. JiMin muốn bình tỉnh hơn để nói chuyện cùng HoSeok bởi vì hiện tại khi nhìn thấy mặt anh, cậu lại nhớ đến hình ảnh mình đã vô tình thấy được.
________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro