Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu Park sao, hôm qua đã có người đã có người thuê cậu rồi. "

Nghe cô nhân viên vừa nói, JiMin có chút sửng sốt cũng rất mừng ở trong lòng. Cậu cười tươi.
"Thật sao cô, vậy... người đó có nói khi nào tôi có thể đến làm việc hay không."

Cô nhân viên cũng vui vẻ đáp, mặc dù trong lòng cũng rất thắt mắc đến chuyện này.
"à... Là sếp của chúng tôi. Ngài ấy đang chờ cậu ở bên kia."

Cô đưa tay về phía sau cậu, JiMin cũng quay người lại nhìn.... Thế là một phen hú vía dành cho cậu.

Tại sao Jung HoSeok lại xuất hiện ở đây, trên gương mặt còn nở ra một nụ cười đầy bí ẩn mà nhìn cậu.
Anh ta ở đây từ lúc nào cậu cũng không biết được, nhưng có lẻ là từ nảy đến giờ rồi vì ly ca phê trên bàn cũng đã vơi đi phân nữa.

"Thưa sếp, cậu ấy chính là Park JiMin."

JiMin đưa mắt nhìn anh, đã là Tổng Giám Đốc của J.H, vậy mà bây giờ còn lãnh đạo thêm một công ty nữa. Thật ra người đang ngồi trước mặt cậu có tổng cộng bao nhiêu chức vụ đây.

HoSeok đứng lên, chỉnh lại áo vest một chút mới tiến đến trước mặt cậu. Anh thong thả cầm lấy hồ sơ xin việc của cậu từ tay cô tiếp tân rồi đưa tới trước mặt cậu. Đôi môi lại nhết lên một nụ cười.
"Ảnh thẻ của cậu không đẹp bằng ở ngoài, nhưng có điều nhìn thế nào cũng cảm thấy rất ngốc nghếch."

"Tại sao anh lại ở đây chứ, người thuê tôi chính là anh hay sao."

"Đúng vậy, chỉ là... dù sao cũng quen biết, tôi không tin tưởng người ngoài cho cho lắm."

JiMin không biết vì sao anh lại muốn thuê người giúp việc trong khi đó nhà anh đã có rất nhiều người làm rồi. Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ không thể làm việc cho anh, nếu như mỗi ngày tiếp xúc với nhau nhiều như vậy, JiMin sợ cậu sẽ lại tiếp tục thứ tình cảm đó nữa.

"Không được." Chỉ nói với anh hai chữ rồi lập tức đã quay sang cô tiếp tân nói.
"Xin lỗi... nhưng tôi có thể rút đơn xin việc được không."

Cô nhân viên len lén nhìn về phía Jung HoSeok, thấy được cái nhíu mày của anh liền vội vàng lắc đầu.
"Xin lỗi cậu, nếu như chưa có người thuê thì cậu có thể rút được, nhưng hiện tại... Jung Tổng đây là người thuê cậu. Nhân viên chúng tôi thật tình không thể..."

JiMin cuối mặt, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo. Tại sao không phải là ai khác mà lại là Jung HoSeok chứ.Ông trời đang muốn trêu đùa cậu hay sao.

"Nè, Park JiMin. Về nhà thôi."

JiMin nhíu mài, câu nói của anh có quá kỳ cục hay không. Nhưng cảm giác khi nghe cậu nói đó của cậu lại còn kỳ quái hơn, lắc mạnh đầu.
Tự nhiên lại có những suy nghĩ đó trong đầu, thật tình bây giờ cậu chỉ muốn đấm cho mình một trận khi lại nghĩ ngợi lung tung như vậy.

"Tôi không làm, chẳng phải nhà anh có rất nhiều người làm rồi sao. Tôi về đó cũng không giúp ích được gì."

"Tôi có nói cậu về đó làm sao hả."
HoSeok liếc nhìn xung quanh, cảm thấy có rất nhiều trong công ty chú ý đến JiMin cho nên trực tiếp nắm tấy cổ tay cậu vừa kéo đi vừa nói.
"Tôi còn một căn nhà, sau này cậu đến làm ở đó."

"Buông ra, tôi đã nói là không làm, anh đừng có mà ép người quá đáng như vậy.. ây.."

Chưa nói được gì nhiều đã bị anh ép vào trong xe, ngay lập tức cửa cũng bị đóng lại. HoSeok tiêu soái đi sang phía đối diện ngồi vào trong xe, ngay lập tức không nói không rành mà phóng đi.

"Tại sao nhất định phải là tôi, anh thuê người khác không được hay sao. Ở đó còn có rất nhiều người cần việc làm. anh...."

"Đã nói là tôi không tin tưởng người khác."
Tìm đại một lý do để nói để nói. Thật tình cái công ty giới thiệu việc làm gì đó la do ba anh mở ra, chủ yếu là chỉ muốn mở ra thêm một chi nhánh nữa cho H.S, nhưng HoSeok lại không thường xuyên đến đây vì anh cảm thấy công ty này thật ra cũng không lớn, nhưng cũng vì thế mà tên nhóc ngốc nghếch Park JiMin này mới đến đây đến xin việc.
Những việc trong công ty đều là do ba anh cho người cai quản. Nhưng mấy ngày trước có một số vấn đề nên anh mới ghé để giải quyết, không ngờ lại gặp được cậu nhóc này ở quầy tiếp tân.

Vậy mà không ngờ một Tổng Giám Đốc như anh lại nép mình vào một góc để xem cậu nhóc đó đang làm cái gì, lúc đó mới biết được thì ra là JiMin đang muốn tìm việc làm.

"Jung HoSeok, anh đừng có quá đáng vậy chứ."

HoSeok nhíu mài lại, nhưng lại không quay sang nhìn cậu. JiMin cũng thật hối hận vì mình đã lỡ nói ra tên anh, nhớ lần đầu gọi tên anh cậu đã bị HoSeok cảnh cáo rồi.
Cuối thấp mặt, chỉ chừa lại mái tóc nâu nhạt mền mại, nếu như bây giờ mà anh mắng cậu... JiMin sợ mình sẽ nhớ đến những chuyện đau lòng lúc trước mất.

Nhưng đột nhiên trên đỉnh đầu lại truyền đến một cảm giác ấm, bàn tay của HoSeok bao phủ toàn bộ mái tóc cậu. JiMin liền quay sang nhìn anh, thấy HoSeok vẫn giữ một biểu cảm duy nhất trên gương mặt mà tập trung lái xe.

Bất ngờ lúc này anh lại quay mặt sang nhìn cậu, thấy vậy JiMin liền vội vàng dời mắt đi, cũng không biết rằng anh vẫn còn đang nhìn mình hay không.

"Cứ gọi tên tôi.... nếu như cậu thích."

JiMin bất động, cũng không dám trả lời. Đây chỉ là anh đơn thuần mà nói ra hay còn ám chỉ một chuyện gì khác. JiMin cũng không dám suy nghĩ gì nhiều. Cậu im lặng suốt đoạn đường đi đến ngôi nhà mới của anh.

Làm Tổng Giám Đốc giàu đến vậy sao, ngồi biệt thự kia lớn như vậy, lại còn có người giúp việc đầy đủ mà vẫn muốn sống một mình ở đây.
Cả một đời JiMin không biết có thể mua nổi một căn phòng trong biệt thự đó hay không chứ đừng nghĩ đến việc mua một lúc 2 3 căn như thế này.

"Cậu đang mắng tôi lãng phí, hay là tự than thân trách phận vậy."

Bị giọng nói lạnh lùng của anh cắt đứt suy nghĩ, JiMin cảm thấy trong lòng dâng lên một sự xấu hổ mà lủi thủi bước theo anh vào trong.

HoSeok chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái, nhưng nụ cười nhạt nhẽo đó không ai có thể phát hiện được.

Mặc dù bên ngoài thì rất tráng lệ và rộng lớn nhưng bên trong thì được bài trí rất đơn giản, tuy nghĩ như vậy nhưng một người như cậu thì làm sao biết được giá trị thật sự của từng món đồ đang được trưng bày ở nhà anh... Nói cho cùng thì chỉ cần một cái bình hoa nhỏ xíu ở trên kệ kia giá thành cũng hơn cả một năm làm việc vất vả của cậu.

"bắt đầu làm việc đi, tiền lương hôm nay cũng tính vào tháng lương đầu của cậu."
HoSeok thoải mái tựa người vào sô pha, tay với lấy điều khiển tv bắt đầu lựa chọn kênh truyền hình.

"Tôi đã nói là không thể làm việc cho anh."
JiMin cuối người cầm lấy hồ sơ của mình ở trên bàn, sẵn tay cho vào trong ba lô.
"Tôi về đây..."

"Nếu cậu đồng ý làm việc, tiền nợ công ty tôi miễn cho cậu."

Chân JiMin dừng lại, anh ta đang nói cái gì... tiền nợ của cậu được miễn, làm sao một số tiền lớn như vậy lại được miễn chứ, trong khi đó đã bao nhiêu năm rồi JiMin vẫn chưa thể nào trả hết.

"Vậy đi, ngay lúc này cậu bắt đầu làm việc cho tôi."

JiMin định mở miệng nói gì đó thì HoSeok đã quay đầu bỏ đi.

Cậu suy nghĩ đến lời lúc nãy của anh. Làm việc ở đây không phải là không tốt... Chỉ tại vì cậu chỉ sợ mình lại càng lún sâu vào tình cảm đó thôi, nhưng nếu như không trả nợ nữa thì cuộc sống sau này của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là không biết cậu phải làm ở đây đến khi nào nữa.

JiMin đợi khi không còn nhìn thấy HoSeok nữa mới bắt đầu tìm nhà bếp mà bước vào.

Căn bếp rộng lớn gọn gàng, dường như tất nhà đồ đạt ở đây đều chưa từng được sử dụng qua.

<chưa dấu hiệu sử dụng qua, vậy anh ta thường ngày ăn cái chứ.>

JiMin nhìn thấy bên trong giỏ rác chứa rất nhiều túi ăn vặt, còn có có thức ăn nhanh. Không ngờ một đại thiếu gia như Jung HoSeok lại ăn uống như thế này, mặc dù JiMin không có nhiều tiền nhưng đối với cậu bữa ăn thật sự rất quan trọng.
Những lúc có lương cậu luôn tự thưởng cho mình một bữa ăn rất thịnh soạn.
Có lúc còn mời YoonGi đến ăn.

Còn cơm làm cho HoSeok lại là một chuyện khác, những hộp cơm mà cậu làm cho anh mỗi bữa sáng là rất kỳ công nên có vẻ ngon hơn so với bữa ăn hằng ngày của cậu rất nhiều.
Khi anh vứt đi thật tình cậu cảm thấy rất tiếc nuối.

JiMin mở tủ lạnh, bên trong vẫn không có thứ gì ngoài thức ăn đóng hộp và vài lon bia.
Cậu lắc nhẹ đầu đóng tủ lại. Khoác thêm một chiếc áo khoác lên người rồi bước ra khỏi cửa.
~~~

Sau khi tắm rữa, thay ra một bộ quần áo thoải mái ở nhà mới bước xuống phòng khách. HoSeok đảo mắt nhìn một lượt đã không thấy cậu nhóc JiMin đó đâu nữa.

<đi đâu rồi.>

Một chút tức tối hiện lên trong lòng. Liền cầm lấy điện thoại gọi vào số của cậu mà mấy ngày trước anh vừa lấy được trong hồ sơ xin việc.

Nhưng ngay lập tức mày đã dãn ra khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc ba lô được dựng ở một góc tường trong nhà bếp. Cảm giác này có thể nói là nhẹ nhõm.

Cho dù cậu ta có về nhà thì cũng trở lại đây để lấy chiếc ba lô cũ này thôi. Đến lúc đó anh nhất định sẽ bắt nhốt cậu ta lại.

Tuy vậy HoSeok vẫn vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống sô pha nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ đắt tiền đối diện tầm nhìn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh chờ đợi một người. Người đó lại là một cậu con trai ngốc nghếch, đúng là tự nghĩ lại tự thấy buồn cười.

JiMin mua nguyên liệu để nấu nướng cùng với một ít trái cây bổ dưỡng, đương nhiên là cậu không mang đủ tiền theo cho nên đã bạo gan lấy một chiếc thẻ trên bàn rồi đi thẳng đến siêu thị.

Vừa bước vào đã thấy HoSeok nằm trên sô pha phòng khách, anh vừa nhìn thấy cậu đã lập tức bật dậy.
"Cậu đi đâu đó."

JiMjn giật mình.
"Tôi... Đến siêu thị mua thức ăn, vội quá nên không mang theo tiền. Trả lạ anh."
Đặt chiếc thẻ lên bàn, hai tay xách 2 túi đồ vừa mua được đi vào trong bếp.

Thì ra là mua thức ăn, HoSeok đột nhien lại muốn cười vì bộ dạng chật vật đó của JiMin. Không biết là có ngốc đến nổi tự mình xách hai cái túi to đùng đó mà đi bộ về hay không.
Chắc chắn là không đi xe bus vì tiết kiệm rồi... Trời lạnh mà cậu ta vẫn đỗ mồ hôi nhiều như vậy.

"Giữ lấy mà dùng, sau này chuyện lặt vặt trong nhà là so cậu quản."
HoSeok đứng ngay sau lưng cậu, vòng tay nhét vào túi quần JiMin chiếc thẻ lúc nãy.

JiMin bất động, bàn tay đang thái cà chua cũng dừng lại. Khoảng cách hiện tại của cậu và anh đang rất gần. Gần đến nổi cậu có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của anh đang phả vào trong cổ mình.
Vội vàng tránh né, tập trung nấu nướng để che đi sự ngượng ngùng và tiếng tim đập của mình.

Cậu luôn như vậy khi đối diện với anh, nhưng có lẽ từ giờ sẽ không trốn đi đâu được.

HoSeok không phản ứng gì, anh thừa biết con người JiMin vốn rất nhút nhát cho nên bình thản mà ngồi xuống bàn ăn ở bên cạnh, đưa mắt nhìn từng cử động của JiMin.
Từ đầu đến cuối động tác làm việc của cậu ta đều cứng đơ thật buồn cười.

Đến khi JiMin dọn thức ăn lên bàn mới thu lại bộ dạng thảnh thơi đó.
Trên bàn vẫn là những món tầm thường nhưng hình như cũng đã lâu rồi anh không được ăn lại.

Cầm đũa bắt đầu dùng bữa, HoSeok không phải là người có sở thích ăn uống nhưng anh lại rất muốn thưởng thức lại mùi vị của những món ăn tầm thường này.

JiMin im lặng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ăn cơm mà cậu làm. Những lần trước anh chỉ vứt bỏ hoặc cầm lấy rồi mang đi, cũng không biết được anh đã làm gì với những hộp cơm đó.
Bây giờ chỉ cần nhìn anh như thế này thôi cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tình cảm này không biết tới khi nào mới có thể ngừng lại được, tại sao cậu đã cố gắng buông bỏ rồi mà cứ tiếp tục chạm mặt với anh.. Đầu tiên là do anh đã cứu cậu, sau đó là anh lại muốn cậu đến nhà làm việc.

Có lẽ tất cả điều này là do ông trời sắp đặt tất cả, giống như một thử thách dành cho cậu. Đúng vậy... Thời gian sau này chính là cơ hội để cậu phải biết đối mặt, rồi một thời gian sau nữa cậu sẽ chôn vùi được tình cảm này mà quên được anh thôi. Chỉ cần cho cậu thời gian.
~~~~~

Buổi chiều.

JiMin đã gấp rút trở về nhà để chuẩn bị đến nhà hàng, cả ngày hôm nay cậu một chút cũng không được nghĩ ngơi nhưng đối với JiMin thì không có gì là khó khăn cả.
Cậu sẽ cố gắng làm việc vì số tiền nợ đó... HoSeok đã xóa cho cậu.

HoSeok chỉ mới lên phòng ngủ một chút đã không còn nhìn thấy JiMin đâu nữa, anh biết trong hợp đồng làm việc không nhất thiết phải ở lại nhà chủ nhà cho nên bây giờ đúng là đã hết giờ làm của cậu rồi.
Về điều này HoSeok cũng không thể bắt buộc cậu mặc dù anh cũng muốn. Nhưng nếu như bắt buộc cậu ta ở lại mà không có lý do gì, có phải là có một chút gì đó kỳ lạ không.

HoSeok đột nhiên cảm thấy buồn cười về bản thân mình, lúc trước ghét Park JiMin đến nổi một chút cũng không muốn nhìn mặt cậu ta, vậy mà bây giờ không nhìn thấy trong lòng lại trống vắng như vậy.

<Park JiMin, rốt cuộc tôi phải đối với cậu thế nào đây.>

____________

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro