Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay JiMin bám vào vách tường, lắc nhẹ đầu một cái, có lẽ vì cơn sốt ngày hôm qua vẫn chưa khỏi nên hiện tại cậu cảm thấy đầu mình rất đau. Cơ thể cũng nặng trĩu khó chịu.

JiMin thở ra một hơi, bây giờ là giờ giải lao cho nên thư viện chắc sẽ đông người. Mà những người ở đó chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mặt cậu đâu cho nên tốt nhất là chính mình nên tránh đi. Có người từng nói không gian yên tĩnh xem sách vỡ của họ sẽ không thoải mái khi có sự hiện diện của JiMin, đôi lúc còn cố tình vứt sách lung tung hoặc tráo đổi sách lẫn lộn để cậu phải dọn dẹp.
JiMin cũng không biết phải nói gì, vì trong đầu cậu luôn nhớ những lời trước đó mẹ mình từng nói.

Chỉ cần sống tốt thì cho dù người khác có căm ghét như thế nào cũng không cảm thấy hổ thẹn.

JiMin đang đến sân thượng vì cậu nghĩ chắc YoonGi hyung đang tìm mình. Cậu cũng muốn gặp anh để nói về việc cậu đã xin nghỉ việc ở đây.
Nhưng mà thật sự bây giờ JiMin rất mệt, lúc sáng thức dậy cậu đã thấy mình đỡ hơn một chút nhưng không hiểu sao bây giờ lại mệt đến như vậy.

"Tránh ra đi thằng nhà quê."

"a.."

JiMin không giữ được thăng bằng mà ngã xuống bậc cầu thang, nhưng cũng may mắn là cậu chỉ vừa bước lên 5 bậc nếu không có lẻ JiMin sẽ bị thương rất nặng.

Tốp nam sinh lúc nãy vừa mới đẩy cậu ngừng đùa giỡn, quay sang nhìn JiMin đang nằm trên mặt đất.
Một người bước đến vô tư mà đá vào cánh tay cậu. Sau đó cả bọn đều nhìn nhau mà bật cười rồi lại tiếp tục đùa giỡn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là vô tình đụng trúng thì ai mà thèm quan tâm tới.

Ngay sau đó lại có ai đó tạt nước lạnh vào người.

"Nè, chừng nào mày mới cút khỏi đây hả."

JiMin ho khan vài tiếng, cả người đều ướt khiến cậu rất lạnh.

Ngay sau đó tóc lại bị nắm lấy, JiMin cũng không thể nhìn rõ nữa. Chỉ biết rằng cả người hiện tại đang sắp đông cứng lại, da đầu thì đau rát...

"Nhìn mặt mày tao lại nghĩ đến những tên trai bao rẽ tiền đấy. Haha."

Giọng cười của rất nhiều người vang tên bên tai, JiMin nắm chặt bàn tay mình. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

"A... "

Lại có người đá mạnh vào bụng. JiMjn la liên một tiếng, giọng đã yếu đến không sống thể nghe thấy.

"Mau đi chết đi đồ nhà quê."

"Đau quá... Bọn họ thật nhẫn tâm."

Gương mặt không rõ ràng hiện lên trước mắt JiMin. Họ dang cùng nhau hành hạ cậu. Họ đánh cậu, nói những lời thậm tệ, liên tục tạt tước vào người cậu....

Park JiMin nhắm mắt lại. Chỉ còn hôm nay nữa thôi cậu sẽ rời khỏi nơi địa ngục này, bây giờ họ muốn làm gì thì làm đi.
Xét cho cùng thì tất cả những gì cậu đang làm đều là sai trái, sai nhất là đặt tình yêu của mình quá nhiều cho người đó.

"Jung HoSeok. Đến giây phút cuối anh vẫn tàn nhẫn như vậy sao."

~~

Jung HoSeok bước ra từ phòng hiệu trưởng, nghe tiếng cửa phòng được đóng lại cũng đã biết tâm trạng của anh cực kỳ không tốt.
Anh vừa mới hỏi lại rõ ràng việc của JiMin mới biết rằng từ ngày hôm cậu sẽ nghỉ việc. Mặc dù đã biết trước chuyện này rồi nhưng hôm nay anh lại muốn đến để hỏi rõ hơn. Thật sự trong lòng cũng có một chút mong muốn rằng cậu nhóc đó chưa nói gì về chuyện nghỉ việc với hiệu trưởng, nếu như thế thì anh nhất định sẽ không cho phép cậu rời đi. Vậy mà Park JiMin đó lại nộp đơn xin nghỉ từ tuần trước... Mẹ kiếp cậu ta gấp gáp như vậy để làm gì chứ.

"Nè, biết gì chưa. Có người bị ngất xỉu ở cầu thang."

"Đúng đó, hình như đầu cậu ta còn có máu..."

HoSeok liếc nhìn đám nam nữ đang ồn ào bàn tán, anh cũng không quan tâm gì mấy. Chỉ là cảm thấy phiền phức khi chắc chắn lúc anh bước ngang thì đám nữ sinh đó lại la hét mà vây quanh. Thật đau cả đầu... Có lẽ bây giờ anh nên đến thư viện.

"Là Park JiMin, cậu ta bị đánh đến bất tỉnh, nghe nói tình trạng tệ lắm."

Một nam sinh vừa nghe được đã bật cười lớn.
"Thằng nhóc đó đúng là yếu ớt, là tụi tao cố tình đẩy cậu ta. Sau đó tha hồ mà đánh đập, Haha. Tụi mày thấy chuyện này vui không."

<Park JiMin.>

HoSeok đừng bước, ngay lập tức tiến đến đám nam nữ đó.

Nhìn thấy anh, đám nữ sinh vừa định hét lên thì HoSeok đã mạnh tay nắm lấy cổ áo của nam sinh còn đang cười lớn đó. Anh gầm giọng.
"Nói, cậu ta đang ở đâu."

Nam sinh sợ đến xanh mặt, đối diện đôi mắt tức giận đó của HoSeok thì thà chết đi còn hơn.
"Ý anh... Là sao ạ."

"Tôi hỏi cậu Park JiMin đang ở chỗ nào."
Quát lớn, đẩy mạnh nam sinh xuống đất.

Mọi người bây giờ đều đã tập trung khi nghe tiếng quát của anh. Không xong rồi... Nam sinh xấu số đó lại dám chọc giận Jung HoSeok, mọi người trong trường vừa cảm thấy sợ hãi vừa tội nghiệp cho người đang nằm dưới nền đất. Tuy nhiên không một ai dám lên tiếng.

"Dạ... Cậu ta, chắc vẫn ở cầu thang.. Cầu thang lên sân thượng."
ấp úng trả lời, nam sinh sợ đến mặt không còn một giọt máu. Khó khăn lắm mới nói được một câu.

"Khốn kiếp"
Một cú đá thẳng vào mặt cậu ta. HoSeok quay mặt rời đi, được một chút lại bước nhanh hơn rồi nhanh chóng chạy đến nơi JiMin.

Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Jung HoSeok tức giận như vậy, từ trước đến ngời anh chỉ cần nói một câu đơn giản là người khác sẽ lập tức quỳ xuống van xin. Vậy mà hôm nay lại trực tiếp quát tháo như vậy.... Thật kỳ lạ.

Một chút đã tới nơi, mặc dù trong lòng anh đang nghĩ lại sao mình lại có cảm giác hồi hộp đến như vậy. Tại sao phải lo lắng cho cậu ta... Nhưng càng nghĩ thì HoSeok lại càng chạy nhanh hơn.

Nhưng khi đến đó anh lại không thấy ai, trên trán cũng đã ướt mồ hôi. HoSeok thầm chửi một tiếng rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
Đột nhiên anh lại thấy trên nền gạch có một chút máu... Trong lòng lại như lửa đốt.

Cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh. HoSeok suy nghĩ một chút, anh lại chạy ngược đến thư viện mới biết JiMin từ lúc giải lao đến giờ vẫn chưa đến. Cảm giác trong lòng rối lên, gấp đến nổi chỉ muốn quát lớn một tiếng.

"Phòng y tế... Aiss sao không nghĩ ra chứ."

Lại một mạch chạy đến phòng y tế, vừa đi vừa mắng Park JiMin, tự dưng đại thiếu gia như anh lại vì cậu nhóc kém hơn mình tận 3 tuổi mà chạy tới chạy lui như vậy.

Cửa phòng y tế bật ra.
Người bên trong liền nhìn ra ngoài.

HoSeok nhíu mày khi thấy Min YoonGi đang ở bên trong. Nhìn lại người nằm trên giường, JiMin vẫn còn chưa tỉnh dậy, đầu cậu được băng bó lại kỹ càng, gương mặt cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi.

"Sao mày lại đến đây."
YoonGi lên tiếng hỏi, âm thanh cũng không lớn lắm vì sợ đánh thức cậu. Lúc nãy cô y tá có nói JiMin bị chấn động ở đầu, bụng đã bầm tím một vùng đang sốt cao cộng với việc bị thấm nước lạnh cho nên hiện tại cơ thể đang rất yếu , tạm thời đừng nên đánh thức cậu dậy.

Jung HoSeok bước vào trong. Anh không trả lời câu hỏi của YoonGi mà lại chăm chú nhìn người con trai nhỏ bé đó.
"Cậu ta bị làm sao vậy."

YoonGi nhìn mồ hôi đầy trên trán HoSeok cũng đã hiểu được phần nào. Anh cười nhẹ nói.
"Lại bị bắt nạt. Cái đám đó nhất định tao phải bắt từng người một phải trả giá."

"Tao đuổi hết rồi. Tên chủ mưu cũng gần chết rồi."

YoonGi cười khẩy, anh trừng mắt nhìn HoSeok lên tiếng.
"Hãy nói với tao là mày không liên quan đến chuyện này."

"Tao không làm gì cả."
Jung HoSeok có chút ngạc nhiên nên giọng nói cũng trở nên khẩn trương, lúc này anh mới nghĩ lại.. Chắc chắn Park JiMin cũng sẽ nghĩ rằng chuyện này là do anh làm.

"Mày nhỏ tiếng một chút. JiMin cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài, tao có chuyện muốn nói."
YoonGi đứng lên bước ra ngoài. HoSeok cũng nhìn cậu một chút rồi ra khỏi phòng y tế.

"Có chuyện gì.".

YoonGi thở dài một cái, quay sang nói.
"Trả lời thật lòng cho tao biết, có phải mày đã thích JiMin."

"Hừ, mày nghĩ tao là ai.... Thật nực cười."

Tuy ngoài mặt nói như vậy, nhưng thật tình câu nói đó của YoonGi làm anh phải suy nghĩ. Đối với Park JiMin, anh không biết đó là cảm giác gì. Nhưng nếu nói đó là yêu... Thì anh sẽ không thừa nhận.

"Mày biết không HoSeok. Mày là bạn với tao lâu như vậy, chắc chắc ít nhiều gì cũng biết được rằng tao chưa hề chú ý đến ai nhiều như vậy."
YoonGi hơi cuối mặt cười nhẹ, tay nắm lấy chiếc cà vạt đang được thắt trên cổ áo.
"Nhiều lúc tao thật ghe tỵ với mày đấy HoSeok, tại sao người JiMin yêu lại là mày mà không phải tao chứ."

"YoonGi, mày thừa biết là tao không hứng thú với con trai. Với Park JiMin lại càng không."

"Mày chắc chứ."

HoSeok ngừng lại, anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Vì sao anh lại lại làm như vậy... Thật tình chính anh cũng không biết.

"JiMin thật sự rất yêu mày. Tao cũng có thể yêu cậu ấy nhiều hơn thế."

HoSeok lập tức đưa mắt nhìn YoonGi. Một phần vì bản thân vũng cảm thấy khó chịu khi nghe được điều đó.
"Nè YoonGi, mày cũng biết nói đùa thật."

"Tao không đùa. Tao yêu JiMin, tao chỉ muốn được bảo vệ em ấy. Mặc dù bây giờ tao vẫn chưa được chấp nhận. Nhưng tao đang cố bù đắp lại những gì mày đã gây ra cho JiMin. Đó là điều duy nhất tao muốn làm ngay lúc này."

HoSeok đột nhiên bật cười. Anh không tin những lời nói sến súa đó của YoonGi. Lúc trước YoonGi là người thế nào, cũng giống như anh thôi, tàn nhẩn, vô tình... Vậy mà bây giờ lại nói yêu một cậu nhóc. Thật tình là chuyện buồn cười nhất mà anh từng nghe.

"Nghe mày nói cũng thật thú vị. Vậy xem ra tao cũng phải thử yêu cậu ta một lần xem thế nào."

"Nè. Mày tưởng tao đang đùa sao. Anh mày đang nghiêm túc đó."
YoonGi quát lớn, cảm xúc của anh đang dâng trào vậy mà đột nhiên lại bị HoSeok chọc điên lên.

Cửa phòng lúc này được mở ra.
"Cậu ấy đã tỉnh rồi."

Cô ý tá vừa dứt lời thì cả hai đã lập tức chạy vào trong.

JiMin đang cựa quậy một chút. Cậu vẫn còn sốt nên cơ thể rất khó chịu.

"JiMin, là YoonGi hyung đây."
Nắm lấy bàn tay cậu, YoonGi từ tốn đặt tay lên gương mặt cậu xem xét.

HoSeok đã rất nhanh trở nên tức giận. Bàn tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhưng cuối cùng suy nghĩ tại sao mình lại tức giận thì mày lại dãn ra.

JiMin hé mắt tỉnh dậy. Hình ảnh trước mắt vẫn mờ ảo.
"YoonGi hyung..."

"Là anh đây, em thấy trong người thế nào rồi."

JiMin lắc đầu.
"Đầu em chỉ còn đau một chút."

HoSeok đứng bên cạnh thực tình cũng muốn cậu nói với mình một câu. Anh vì ai mà mất hết sĩ diện với mọi người trong trường, còn chạy hết chỗ này tới chỗ khác chứ. Vậy mà tỉnh dậy một cũng YoonGi hyung, hai cũng YoonGi hyung.

JiMin chợt nhận ra không phải ở đây chỉ có cậu và YoonGi, ánh mắt chuyển một chút đã nhìn thấy rõ người đó chính là HoSeok, mặt dù mọi thứ đều rất mờ nhạt. nhưng cậu lại nhìn thấy anh rất rõ ràng.

HoSeok đặt hai tay vào túi quần, mắt cũng không thèm nhìn cậu mà lên tiếng.
"Cậu đúng là phiền phức mà."

JiMin không nhìn anh, cậu rất mệt khi phải suy nghĩ về HoSeok cho nên JiMin quyết định càng tránh xa anh càng tốt. Cậu không muốn phải gặp thêm nhiều chuyện như thế này nữa.
"YoonGi hyung, tại sao anh ấy...."

"Vô tình thôi." HoSeok chán ghét liếc mắt sang hướng khác. Không biết từ nãy giờ mình ở đây làm quái gì. Cậu ta đang xem anh là vô hình hay sao.

JiMin không muốn chú ý đến HoSeok nữa, anh nói vô tình... Vậy có nghĩa chắc là anh chỉ vào cùng với YoonGi mà thôi. Cậu là gì mà anh phải bận tâm tới chứ. Huống hồ gì anh ta là người làm nên chuyện này, có lẽ bây giờ đến xem xem cậu khổ sở như thế nào thôi.

JiMin trở mình muốn ngồi lên, YoonGi liền nhanh chóng đỡ cậu... nhưng phải nói là lúc đó HoSeok cũng nhít người một chút, bàn tay cũng nhẹ đưa ra nhưng khi thấy YoonGi tiến đến đã nhanh chóng thu tay về.

"Là anh đưa em đến phòng y tế đúng không."

YoonGi gật đầu.
"Anh đem bữa trưa lên sân thượng. Anh cứ tưởng em sẽ lên đó nhưng lại không gặp. Sau đó anh định mang đến thư viện nhưng lúc bước xuống thì thấy em đã ngất xỉu. JiMin, anh xin lỗi đã đến trễ."

JiMin ậm ừ một chút rồi lại mỉm cười.
"Không sao. Chỉ là em vô ý nên bị ngã thôi."

HoSeok rất nhanh đã tức giận lên mà lớn tiếng.
"Cái gì mà không sao. Cậu bị ngu hay sao mà bị người ta đánh cũng không nói ra. Park JiMin có phải cậu muốn bị ức hiếp cả đời không hả."
.......

Cả JiMin và YoonGi đều đưa mắt nhìn anh, lúc này HoSeok mới biết mình hơi thái quá. Lập tức trần giọng lại.
"Ý tôi là... Tôi rất ghét những kẻ yếu đuối như cậu."

JiMin không nói gì. Cậu không muốn mình phải luyến tiếc anh. Ngay bây giờ kể cả nhìn anh cậu cũng không dám.

"Thôi được rồi. Em có muốn về nhà không, đợi một lúc em khỏe hơn anh sẽ đưa em về."
YoonGi biết rằng cậu đang khó xử nên nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái.

"Dạ. Cảm ơn anh. YoonGi hyung."

HoSeok thật sự đã biến thành một kẻ thừa thải đối với hai người bọn họ. Anh tức giận đẩy cửa bước ra ngoài, còn cố tình đóng mạnh cửa lại.
Vừa đi trên hành lang vừa chửi rủa.
"Đúng là điên mà, khi không đi lo lắng cho cậu ta làm gì."

"Thật tức chết, hai người họ không xem Jung HoSeok tôi không ra gì. Aiss... đúng là mất mặt."

"Nực cười. Yêu đương gì chứ, toàn làm chuyện khiến người ta bực mình."

JiMin nhìn HoSek tức giận mà bước ra ngoài, cậu thở dài... Rốt cuộc thì cậu đang trông mong điều gì chứ. Chắn lẽ cậu đang nghĩ rằng HoSeok sẽ hỏi thăm mình hay sao, đúng là cậu đã suy diễn quá nhiều rồi. Có lẻ anh đến đây chỉ là để nhìn thấy bộ dạng cậu như lúc này. vì HoSeok đã từng nói với cậu rằng nếu như JiMin có như thế nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ bận tâm đến.

"JiMin, em có muốn ăn gì không. bữa trưa hôm nay em vẫn chưa ăn gì."
YoonGi mỉm cười, đặt tay lên vai cậu để JiMin cảm thấy tốt hơn. Vì anh hiểu rất rõ trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.

JiMin gật nhẹ đầu, thật tình thì cậu không hề muốn ăn nhưng cậu lại không muốn làm YoonGi cảm thấy lo lắng. Bây giờ cậu chỉ còn anh ở bên cạnh, JiMin cảm thấy mình rất vui khi được ở cạnh anh, cho nên cậu không hề muốn mất đi một người anh trai đối tốt với mình như vậy, càng không muốn làm anh phải vì mình mà lo lắng.
Cứ như vậy đi, JiMin sẽ từ bỏ. Cậu đã mệt mỏi với những gì đang xaỷ ra, cạu chỉ yêu HoSeok thôi nhưng lại có nhiều người phản đối đến như vậy, nhưng JiMin lại không hề hối hận vì ba năm trước mình đã gặp được HoSeok, người con trai mà cậu đặt hết tình cảm vào những hy vọng nhỏ bé ấy. Để bây giờ rốt cuộc tình cảm đó vẫn cứ sai trái mà tồn tại. Nhưng cậu lại không dám nuôi nấng hy vọng đó nữa... Từ lúc HoSeok cho người sỉ nhục cậu. Vì JiMin thật sự rất sợ.

_______________

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro