Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một thời gian, vết thương của cậu cũng đã lành. Chắc hẳn cái con người kia phải nhịn lâu lắm nhỉ  Nhưng mà chờ đợi cũng phải có thành quả chứ! Ngày hôm nay đã đến...

- Jimin ah!

- Có chuyện gì hả? 

- Muốn...

- Muốn cái gì? Hả...Không lẽ ý anh là...

Anh gật nhẹ cái đầu làm cậu trợn tròn mắt! Gì vậy? Cái tên này lại đến kì động dục hay sao? Trong lúc cậu đang ốm đau mà cứ lao vào...

May rằng lúc đó còn chút ít tỉnh táo để mà hiểu rằng cậu đang bị bệnh! Không thì... 

- Không được! Em vẫn đang bệnh mà? 

Anh một mực nằm đè lên người cậu. Tham lam chiếm lấy đôi môi kia, hôn đến ngạt thở...Nhận ra mình đang dần hết đi không khí, cậu đập nhẹ vào bờ vai anh. Hiểu ý, anh cũng buông ra. Trườn dần xuống cổ, anh hickey mấy cái thật rõ để đánh dấu chủ quyền. Không một chút do dự, anh xé toạc chiếc áo cậu đang mặc làm đôi, rồi dùng chính chiếc áo ấy trói hai tay cậu lên thành giường...

- Này...Anh định làm gì...?

Cậu không khỏi run sợ khi thấy anh làm như vậy! Bình thường anh vẫn rất dịu dàng với cậu mà? 

- Đừng nói nhiều mất sức! 

Câu nói ngắn gọn đủ làm cậu rùng mình! Chắc hẳn phải nén lâu lắm nhỉ? Anh tiếp tục với công việc đang dở dang của mình! Cúi xuống ngắt nhẹ hai đầu nhũ làm chúng dần cứng lên....

- Aaa... 

Cậu rên rỉ ư ử ở cổ họng làm anh kích thích. Hạ thân cũng vì thế mà ngẩng cao đầu lên, dù đã qua hai lớp quần nhưng vẫn có thể thấy rõ...Anh bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ khiến chúng sưng tấy...

- Đ...Đau...

Anh nhìn cậu cười nhếch mép rồi trườn xuống dưới, cởi nốt chiếc quần cậu đang mặc vứt xuống sàn lạnh...

- Jimin! Nhìn xem! Nó ham muốn chưa kìa... 

- Yah! Jung Hoseok biến thái! Đại biến thái! 

Cậu đỏ mặt quay đi! Miệng không ngừng chửi rủa người phía trên. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó bất an! Hoseok đang buộc hai chân của cậu vào hai góc giường còn lại. Cảnh xuân giờ đây đang hiện ra trước mắt anh... 

- Yahhhh!!! Anh làm cái gì thế hả? Thả em ra...

Giờ thì cả hai tay hai chân cậu đều bị trói thì làm gì được anh? Anh đi lại gần cái tủ, lục lọi thứ gì đó. Cậu cũng tò mò muốn biết nhưng trong lòng sao bất an quá? 

- Đây rồi...

Nhìn xem? Anh lôi ra thứ gì kia? Là một bộ đồ chơi SM hả? Không thể ngờ anh lại tàng trữ những thứ này trong nhà? Lần này thì Jimin chết chắc rồi...

- Không! Không! Jung Hoseok làm ơn dừng lại! Hãy tha cho em đi mà...

Có vẻ như mắt mèo của cậu đối với anh không có tác dụng rồi. Anh vẫn tiếp tục tiến về phía cậu cùng với nụ cười dâm tà...Anh lôi ra từng thứ làm cậu khóc không ra nước mắt! Sao mà anh có thể tàn nhẫn với cậu đến vậy? Ơ mà chưa hết đâu? Anh còn chuẩn bị cho cậu thêm một bộ đồ tai mèo rất đáng yêu! Nếu như cậu mà mặc vào thì đẹp phải biết?

- Jiminie! Bây giờ mới bắt đầu cuộc vui

End chap 46

Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro