Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chợt thấy có tiếng động giật mình mà thức giấc? Thấy người con trai bé bỏng của mình đang nhìn mình mà khóc? Còn niềm vui nào to lớn hơn khi thấy người mình yêu đã vượt qua tầm tay của thần chết? Anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng nhưng cậu vội đẩy anh ra?

- Jimin!

...

- Jimin à! Sao vậy? 

- Anh bỏ ăn bao nhiêu ngày rồi?

- Sao...Sao em biết? 

- Nói! Anh bỏ ăn bao nhiêu ngày rồi? 

- M...Một tuần! 

Cậu ôm anh òa khóc? Xót lắm! Thật sự thương anh lắm! Từ khi về sống chung cậu chẳng bao giờ thấy anh ốm yếu đến vậy! Cậu giận anh lắm! Vì cậu thương anh lắm...

- Bé con! Ngoan! Đừng khóc?

- Sao anh lại bỏ ăn vậy hả? Hức...Hức...Có phải tại em không? 

- Đúng vậy! Tại em đấy! Tất cả đều tại em hết! Công việc ở công ty, tất cả các cuộc họp quan trọng anh đều phải hủy bỏ hết! Là do em hết! 

- Em xin lỗi!

- Xin lỗi là xong ư? 

Anh nói như thể trách móc cậu! Còn cậu thì như cún con có lỗi cúi gập người đụng hẳn đầu vào bụng anh? Anh đỡ cậu dậy, đặt cậu nằm xuống? Rồi vuốt ve mái tóc...

- Là do anh thương em! Anh yêu em thôi! Em không có lỗi! Anh đùa em thôi! Bé con của anh đói rồi chứ? Để anh đi mua cái gì cho em ăn nha? 

- Em không ăn đâu! 

- Sao vậy? 

- Nhìn anh như vậy em không ăn được ! 

- Ngốc! 

Anh hôn lên đôi môi cậu nhẹ nhàng rồi rời đi? Ra khỏi phòng anh lập tức gọi cho bố mẹ và ông bà thông gia? Họ mừng rỡ rồi tức tốc chạy đến xem tình hình cậu ra sao! Tất nhiên là sẽ có cả Jihoon!

- Bé con! Dậy nào! Anh mua cháo về rồi đây? 

Điện thoại anh vang lên! Là Park thiếu gọi?

- Alo? 

- Sao không đến dự tiệc cưới của tôi vào ngày hôm qua vậy? 

- À! Rất xin lỗi! Tại bé con của tôi bệnh! 

- Vậy sao? Ở viện nào vậy? 

- Thôi không cần đến thăm đâu! Bé con của tôi đỡ rồi! 

- Thế cho tôi gửi lời hỏi thăm nha! Còn nữa! Bao giờ ra viện đi ăn bù nha! 

- Rồi ok! 

Anh dập máy rồi quay sang bón cháo cho cậu? Cậu quay mặt đi chỗ khác không ăn! 

- Mau ăn đi nào! Em còn yếu lắm đó!

- Nhưng mà em ghét cháo lắm! 

- Thế em muốn tự nguyện hay là ép buộc? 

- Ăn thì ăn! 

Anh cười tít mắt bón cháo cho cậu. Cậu thì chịu đựng ăn từng muỗng cháo mà ăn bón cho...

- Bật nhạc của Bangtan đi anh! 

- Là cái nhóm idol gì gì đấy mà em thích đó hả? 

- Đúng rồi! 

bogo sipda ireohge

malhanikka bogo sipda

neohui sajineul

bogo isseodo bogo sipda

- Ăn mau nào! 

- Em không ăn nữa đâu? 

- Em mới ăn có tí mà... 

- Vậy anh ăn nốt cho em đi!

- Em ăn xong anh sẽ ăn? Ok chứ?

 - Anh hứa nhá!

- Ừ! 

Cậu ngoan ngoãn để ăn bón cháo cho ăn rồi nằm xuống nhưng mà không có ngủ được? Ngủ một tuần rồi ngủ tiếp được mới lạ? 

- Park Jimin! 

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng thở gấp dội thẳng vào tai cậu?

- Sao mày bệnh mà không nói cho bọn tao biết? Nghỉ học suốt mấy tuần liền vậy hả? 

- Sungwoon? Taemin? Jongin ? Timoteo? Còn kia là...

- À đây là bé Sam! Người yêu của em từ Mỹ mới đi du học về! 

Sungwoon vội chạy lại xem xét tình hình của cậu? Cũng bình thường thôi mà vì dù sao cũng là bạn học chung lâu năm rồi! Thế cơ mà đang có người không được thoải mái đâu? 

"Lại là cái tên Taemin đáng ghét này! Tức chết mà! Nếu mà không có Jimin ở đây thì mi chết chắc với ta rồi"

End chap 43

Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro