Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ô hô...Chào bé con! Ta lại gặp nhau rồi...

- Úi giời cái thằng này tránh ra một bên đi...Chào hai mẹ con! Xin lỗi vì chúng tôi đến hơi muộn. À hai người gọi đồ ăn chưa?

- Dạ chị cứ ngồi xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện...Mà đây là Hoseok sao? Thằng bé lớn mà đẹp trai quá nhỉ!

- Chị cứ quá khen ạ! Đây là Jimin sao? Nhìn thằng bé kháu khỉnh mà đáng yêu quá đi!

Nghe mẹ nói vậy, anh liền kháy luôn cho cậu một câu. Nghe thôi mà phát bực.

- Bề ngoài đáng yêu vậy thôi chứ cái tính chảnh chọe thì chẳng ai bằng...

- Này cái anh kia...

Chưa kịp nói hết câu thì một cái véo rõ đau đập thẳng vào đùi cậu kèm theo đó là một lời thì thầm nghe mà dựng cả tóc gáy, lạnh toát cả sống lưng

- Mày có ngồi im chưa con? Đừng có làm mất mặt mẹ mày nữa! Mày mà còn làm ầm lên thì toàn bộ những tấm poster của IDOL mày sẽ bị bay đi hết nghe chưa?

Nghe vậy cậu ngồi im chẳng dám ho he một lời nào. Biết tính mẹ nói gì thì làm nấy nên ai kia chỉ dám liếc người đó một cái nhìn như muốn nuốt chửng người kia vậy. Còn bộ dạng của cái người kia thì cứ nhăn nhở cười. Thật muốn người ta phát điên mà. Mẹ cậu quay sang bắt chuyện với anh

- Thằng bé tính nó còn trẻ con, chưa hiểu chuyện nên khi nào về bên ấy có gì sai sót mong con bỏ qua và dạy dỗ nó từ từ

- Dạ con biết rồi thưa bác, lần trước con và em ấy có gặp nhau rồi nên con cũng biết chút ít về tính tình của em ấy

- Gặp nhau rồi sao? Vậy thằng bé có làm gì con không?

- Khụ...khụ...! Mẹ à ăn được chưa vậy? Con đói rồi!

- À ừ con ăn đi!

Cậu đạp mạnh vào chân anh nhưng...vì chân ngắn không tới nên chỉ chạm vào bàn chân của anh. Dường như anh đã hiểu ra, anh nhịn cười rồi nói làm cậu đỏ bừng mặt

- Mẹ này, làm thế nào để trở thành người mẫu bây giờ?

- Tự nhiên hỏi làm cái gì? Nhìn con là mẹ biết con không có cái tướng làm người mẫu rồi nên đừng mộng mơ! Ăn mau đi rồi còn bàn chuyện cưới sinh của hai đứa nữa!

- Không! Con đâu hỏi cho con đâu! Chỉ là...ừm...con có đứa bạn muốn làm người mẫu nhưng không biết phải làm thế nào...

- Ăn đi! Toàn lo chuyện không đâu...

Bị một phen làm cho phát điên, bằng ánh mắt đầy thù oán cậu nhìn anh chằm chằm. Cái mặt người kia vẫn y hệt như trước, vẫn cứ nhăn nhở cười. Lúc sau quay ra, cậu vẫn dùng ánh mắt ấy để nhìn anh nhưng rồi nó lại tròn vo khi nghe được câu nói ấy...

End chap 4

Bin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro