Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có tin tôi ném em xuống dưới luôn không? 

- Anh không bế tôi xuống thì thôi! Sao lại ném tôi thế? Thả tôi raaaaa?

- Em vẫn còn có thái độ đó với tôi hả? Giờ muốn bay hử?

 Anh bế cậu ra đến cửa sổ, cậu nhắm chặt mắt ôm lấy cổ anh mà giãy dụa...Không có tác dụng, cậu cố nhướn người lên hôn nhẹ môi anh, nhìn thẳng mắt anh mà làm nũng...

- Thôi mà...Thả Minie ra đi mà...

Hơi bất ngờ với hành động của cậu. Anh sững lại nhìn xuống cậu rồi nâng cằm cậu lên, nhìn cậu kiểu khó hiểu? Nhưng vẫn bình tĩnh...

- Gì đây? Biết sợ rồi hả? 

- Ưm...Minie sợ rồi! Xin lỗi Hoseokie ha!!!!!! 

- Em đừng có nghĩ em làm như vậy là tôi hết giận em! 

Cậu cúi xuống như một con mèo hối lỗi, ánh mắt ngước lên nhìn anh long lanh khiến anh không cầm được lòng? Mới sáng ra chưa ăn gì mà đã nuốt phải màn làm nũng ngọt hơn mật của cậu ư? Đó là lí do anh không thể giận cậu được?

- Thả Minie xuống đi mà! 

- Em đừng tưởng như vậy là tôi sẽ hết giận em... 

Chưa để anh nói hết câu, anh đã bị cậu cưỡng hôn lần nữa? Giờ thì ai công ai thụ đây nhỉ? Anh bất lực? Đúng anh thua rồi? Thua cậu rồi! 

- Tôi chỉ tha cho em lần này thôi! 

- Nae...

- Giờ thì đi thôi? 

- Nae...

Và chàng trai ấy đương nhiên là phải bế con người nhỏ bé kia rồi... Anh lái xe ra đến vùng ngoại ô? Chắc hẳn ít ai biết anh cũng đã đang là một sát thủ nhỉ? Vì nhìn anh hiền lành vậy cơ mà? Không phải sát thủ nào cũng giết người hàng loạt đâu nha? Phải làm gì liên quan đến anh thì mới phải đi gặp Diêm vương dưới bàn tay của anh thôi? 

- Anh...đưa tôi đi đâu? 

- Thích được gọi như lúc nãy hơn!

End chap 37

Bin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro