Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc quần áo đi không lạnh!

- Tôi biết rồi...Anh đi tắm đi!

Anh cười nhẹ rồi đi vào tắm. Cậu mặc quần áo xong thì cầm điện thoại chơi mà không thèm để ý rằng điều hòa đang lạnh buốt...Một lát sau, anh cầm cái khăn tắm vừa lau đầu vừa đi ra ngoài thì cảm thấy lạnh cả người....

- Yah! Bé con, em cho điều hòa lạnh thế!

- Hả?

Cậu quay đầu lại. Trời ơi? Đầu tóc vẫn ướt sũng thế kia á? Anh nhanh chóng vơ cái máy sấy rồi vội vàng tắt điều hòa, anh giật lấy cái điện thoại trên tay cậu để lên nóc tủ cao khiến cậu chẳng thể với tới và kéo cậu vào lòng anh rồi sấy tóc cho cậu. Khuôn mặt lộ rõ sự tức giận không hề nhẹ...

- Em có biết trời này dễ bị ốm không mà lại để đầu tóc ướt như thế? Đã vậy lại còn để điều hòa nhiệt độ cao?

- Tại tôi không để ý thôi mà.... 

- Em ốm ra đấy thì sao? Thật hết nói nổi mà....Tức điên lên mất!

- Sao anh lại cáu với tôi? Hắt xì..... 

- Đó? Thấy chưa?

Cậu nhảy xuống khỏi lòng anh, mặt mày xụ hẳn xuống...Cậu chậm rãi đi lại giường kéo chăn quấn vào người rồi từ từ nằm xuống. Có lẽ cậu bệnh rồi? Cũng phải! Nằm trong môi trường điều hòa mà tóc lại ướt thế không bệnh mới lạ? Thời tiết như này không phải là nóng nhưng cũng chẳng lạnh đã thế lại ẩm ẩm, rất thuận tiện cho các vi khuẩn sinh bệnh cho con người! Anh lo lắng đi lại chỗ cậu áp má mình vào má cậu...

- Thôi chết! Nóng thế này à? Em bệnh rồi đấy! 

- Vớ vẩn! Bệnh gì mà bệnh? Tôi hơi mệt nằm ngủ tí thôi... 

- Ừ ! Ừ ! Em không bệnh...Em chỉ bị ốm thôi Bé con ạ! Nằm im đấy để tôi đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho...

 - Không đâu! Tôi không uống! 

- Ngoan nào...

Anh ôn nhu vuốt tóc cậu rồi đi xuống nhà nấu cháo cho cậu. Chợt anh khựng lại. Thôi chết! Từ trước đến giờ anh có bao giờ đặt chân vào bếp đâu mà biết nấu? Thôi hỏi bác Google vậy.. Vậy là anh vứt bỏ hình tượng Jung tổng ngầu lòi và đeo tạp dề vào bếp nấu ăn . Đấy là đối với mọi người nhìn vào thấy thế thôi chứ với anh thì hết sức bình thường! Sao mà phải ngại khi mà vào bếp nấu ăn cho người mình yêu chứ? Jung tổng thì đã sao nào? Vật vã một hồi, toát mồ hôi đầm đìa dù cho đã có điều hòa, anh cũng đã nấu cháo xong cho cậu rồi. Vội vàng mở tủ thuốc mà hôm qua mẹ anh đã chuẩn bị cho anh...Nhưng mà biết thuốc nào với thuốc nào?

- Alo? Mẹ à? Thuốc hạ sốt là thuốc nào?

- Là cái gói thuốc mẹ để trong túi bóng trắng, ở ngoài có ghi mà! Ai ốm thế?

- Dạ không có đâu...

Anh vội vàng dập máy rồi tìm loạn lên. Đây rồi...Anh múc cháo rồi vội vàng mang lên cho cậu!

- Bé con! Dậy ăn cháo nào...Này! Jimin à! Dậy đi nào...

Lật cái chăn ra là một con mèo nằm cuộn tròn bên trong. Chắc do lạnh quá ấy mà? Anh đỡ cậu dậy và phát hiện người cậu nóng hẳn lên, đôi má hồng rực vì bệnh, đôi môi nhợt nhạt hẳn đi, khuôn mặt trắng bệch. Anh hoảng hồn gọi điện cho bác sĩ...

- Bác sĩ Wang! Anh có năm phút để đến nhà tôi!

- Anh đùa tôi à Jung tổng?

- Không nói nhiều! Mau lên...

Anh dập máy rồi quay lại vỗ liên tục vào má cậu...

- Jiminie ! Jiminie !

End chap 26

Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro