Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy thôi nào Bé con...

- Ưm...Tôi ngủ thêm chút nữa?

- Không thì thôi em ở nhà nhé! Tôi đến công ty trước đây!

- Khoan đã...Tôi dậy rồi...

  Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở, cái miệng chu lên...Không thể nào mà chịu được cái sự đáng yêu này mà! Phải phải kìm nén nào Jung Hoseok!

- Mau vào nhà vệ sinh cá nhân đi!

- Bế tôi...!

- Sao tôi lại phải bế em?

- Tôi mỏi lắm...

  Lại nhõng nhẽo nữa rồi. Anh không thể nào thoát khỏi cái sự đáng yêu này đâu? Cúi gập người xuống, anh bế cậu lên rồi bế cậu vào nhà tắm. Đặt cậu lên bàn rửa tay, lấy nước và bàn chải rồi đánh răng cho cậu...

- Há miệng ra nào...A!

  Cậu mở miệng ra cho anh đánh răng...Nhưng mà sao đôi mắt kia vẫn cứ nhắm?

- Nhe răng nào...

  Cậu lại nhe răng ra cho anh đánh cơ mà mắt vẫn chưa muốn dậy đâu...

- Bé con mở mắt ra nào! Em định ngủ đến bao giờ nữa?

- Ưm...Anh xin nghỉ học cho tôi chưa vậy?

- Rồi! Lúc nãy tôi đi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã gọi điện xin giáo viên chủ nhiệm của em...Nào mở mắt được chưa?

- Chưa đâu...

  Đợi anh lau mặt cho cậu xong, cậu lại dang hai tay ra đòi anh bế. Anh lại ôm cậu đưa lại vào giường...

- Thay quần áo rồi xuống ăn sáng còn đến công ty nữa...

- Ừmm...

- Hay em muốn tôi thay hộ?

- Thôi thôi không cần

  Cậu với anh ngồi ăn sáng, cậu như con mèo nhỏ ngồi trong long anh chờ anh bón cho ăn. Ăn xong cậu theo anh đến công ty. Trên đường cứ líu lo mãi...

- Em đứng đâu đợi tôi một lát. Tôi đi nghe điện thoại rồi sẽ quay lại nghe

- Ừmm...

  Cậu đứng trước cửa ra vào công ty đợi anh. Bỗng có cô nhân viên nữa đi qua huých vào vai cậu làm cậu suýt ngã. Tính đanh đá ăn sâu vào máu, cậu quay lại túm cô ta rồi gằn giọng

- Đi đứng kiểu gì thế hả? Đã va vào người khác mà còn không biết xin lỗi?

- Sao? Thế bây giờ cậu muốn gì?

- Cô va vào tôi thì cô phải xin lỗi chứ?

- Tôi không thích thì sao nào?

- Cô thử xem?

- Này! Ai bảo cậu đứng giữa lối đi như thế? Va chạm là chuyện bình thường...Sao mà phải gắt lên?

- Cái cô này thật là...

  Cậu xông lên đạp cho cô ta một phát. Cô ta nghã xuống sàn. Các nhân viên đứng đó chỉ biết nhìn chứ không biết làm gì hơn...

- Này! Cậu có biết cậu động đến ai không hả?

  Cô ta mặt mày sầm sì, đứng dậy đi về phía cậu rồi dọa nạt này nọ...Nghĩ gì? Một người đanh đá như cậu đây không dễ gì bị bắt nạt đâu nhé!

- Sao? Đấy là cái giá phải trả khi đụng đến tôi mà không xin lỗi!

- Mày dám...???

  Cô ta dùng lực lấy tay đẩy mạnh cậu về sau. Cậu vô tình ngã phải nhân viên đang bê nước, cũng may là đã kịp nguội. Cậu ướt từ đầu đến chân. Anh nhân viên thấy vậy liền bỏ bình nước xuống rồi vội đỡ cậu lên...

- Thôi chết! Tôi xin lỗi...Cậu không sao chứ?

Cậu òa khóc...Cô ta đứng nhếch mép cười. Rồi một giọng nói vang lên làm cô ta lạnh người...

End chap 19

Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro