Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không nói nhiều...

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- *Mếu máo* Ư...hư...hư...hư...

- Anh hai à bảo với mẹ một tiếng dùm em...Em không muốn ra ở riêng với Đồ xấu xa đâu!

- Đồ xấu xa? Là cái người đưa em về lúc chiều đấy hả? Jung Hoseok sao?

- Phải! Anh à...Nói hộ em một tiếng đi!

- Jihoon! Con biết Hoseok?

- À...Vâng...Anh ấy là thiếu gia nhà họ Jung có ai mà không biết đâu hả mẹ?

- Ừ!...Thôi hai đứa ăn đi! Jimin à, mẹ sẽ nhờ quản gia dọn đồ giúp con. Nếu con cảm thấy thiếu cái gì thì tự mình dọn ha!?

- Gì chứ! Cứ tưởng quên rồi mà...

- Mau ăn đi đừng nói nữa...

  Bà Lee ra ngoài kêu quản gia lên dọn đồ giúp Jimin. Trong phòng bếp giờ chỉ còn hai anh em...Cậu cũng biết chút chút về chuyện của anh cậu và Hoseok nên cũng đánh liều hỏi vài câu...

- Anh hai à...Có phải anh và Hoseok từng yêu nhau phải không?

  Bị hỏi bất ngờ...Bất giác mặt Jihoon trở nên đỏ ửng. Quay sang nhìn thằng em trai mình đang ngồi nhìn rồi trả lời đại khái cho qua chuyện...

- K...Kh...Không có đâu! Ai nói cho em nghe vậy?

- Anh Hoseok đã từng kể cho em về mối tình đầu của anh ấy...

- Vậy thì liên quan gì hả em?

- Em thấy anh ấy có hành động rất lạ vào buổi chiều nay...Nhất là lúc anh gọi anh ấy...

  Jihoon vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, rồi nhẹ nhàng bảo:

- Ăn xong đi lên phòng...Tối nay anh sẽ kể cho em nghe! Dù sao thì em cũng lớn rồi...

- Em biết rồi!

(Hoseok kể thế nào thì Jihoon cũng kể như vậy)

  ***

  Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên cậu được nghỉ. Anh qua đón cậu là để...đưa cậu về nhà mới được hai bà mẹ mua cho! Nhưng hôm nay anh không vào nhà mà chỉ đứng ở ngoài để chờ Bé con của anh...Cánh cổng mở ra, một người con trai vóc dáng bé nhỏ bước đến chỗ anh. Đằng sau là cái vali to đùng...

- Giúp tôi để nó lên xe với...

- Được rồi...

  Sau khi để vali lên xe, anh đưa cậu về căn nhà mới mua...Nó không to nhưng rất đầy đủ tiện nghi...Anh giúp cậu chuyển đồ đạt vào nhà rồi quay lại nhắc nhở cậu một chút trước khi rời đi...

- Tối mà thấy tôi chưa về... Em cứ đi ngủ trước đi! Đừng đợi tôi

- Tôi không thèm đâu...

  Cậu chạy thẳng lên phòng...Còn anh đến công ty lo liệu mấy thứ vụn vặt rồi lại đến quán bar, nơi mà anh cho là nơi có thể giải tỏa được hết nỗi buồn...

***

- Aisss...Cái tên chết tiệt này...Đã hơn 10h rồi sao còn chưa chịu về nữa?

  Nói vậy chứ cậu lo cho anh lắm...Đã phải ngồi ăn cơm một mình rồi...Tủi thân lắm rồi...Thế mà đã hơn 10h đêm anh còn chưa về?

- Anh về rồi này...

  Nghe thấy tiếng của anh là cậu chạy ra mở cửa...Ôiiii...Người anh toàn mùi rượu thôi hà

- Đi tắm đi...Người anh toàn mùi rượu thôi!

- Sao hả?

- Tôi nói anh đi tắm!

  Chưa kịp nói gì thêm, anh nới lỏng cà vạt rồi vứt qua một bên. Cởi dần cúc áo xuống. Có vẻ cậu hiểu anh đang muốn gì nên định chạy đi thì bị anh tóm lấy rồi đẩy xuống chiếc sofa mềm mại...

- Buông...ưm...ưm...ưm...

 End chap 16

Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro