6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng mai tỉnh giậy , Jimin lơ mơ đưa tay sang bên , nhưng chỉ còn khoảng trống lạnh ngắt , cả người đau nhức , phía dưới nóng rát lên rất khó chịu , cả cơ thể nhỏ trắng nõn giờ giờ ửng hồng , rải rác từ cổ cho đến đùi đều là những dấu hôn tím thẫm.

Cậu ngó quanh , Hoseok đâu?.

Có tiếng gõ cửa , Jimin vội lấy chiếc áo sơ mi gần đó mặc vào , cô giúp việc mở cửa.

- cậu park! Mời cậu xuống nhà ăn sáng , cậu Jung đã tới công ty nghe đâu có việc gì rất gấp , sẽ nhanh chóng trở về!.

Jimin gật đầu , cô giúp việc cúi đầu rồi ra ngoài.

Hoseok ngốc , Hoseok ngốc , làm người ta ra nông lỗi này , rồi bỏ đi biệt tích...

Jimin phụng phịu , cứ tưởng sáng ra sẽ được ôm anh người yêu ngủ nướng chứ , liền chùm chăn kín mít rồi quyết định đánh 1 giấc.

.

.

.

Trong 1 nhà hàng pháp , Hoseok ngồi cạnh 1 người phụ nữ rất xinh đẹp , bộ áo bó sát vào người tôn lên từng đường cong quyến rũ.

- Hoseok! Em đã phải lặn lội tận đến đây tìm anh!

- sao em phải mất công như thế?

- chứ anh đâu có chịu nghe máy thông báo tình hình của anh!

Soji châm điếu thuốc đưa lên đôi môi đậm son hút.

Soji là 1 người bạn đã giúp đỡ cho Hoseok khi anh còn phiêu bạt ở bên đất mỹ , anh xem cô như em gái còn cô thì yêu anh luôn rồi!.

- em muốn đến nhà anh ở tạm 1 thời gian khi em còn ở đây?

Hoseok trầm ngâm - không ngại bạn trai của anh?

- là cậu nhóc hôm qua nghe máy?

- đúng!

- haha! Em đã mặt dày theo anh sang tận hàn thì sao không dám mà ngại gì chứ?

Soji đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài uốn xoăn của mình.

.

.

.

Chiếc Hyundai tiến vào sân của căn biệt thự , Hoseok cùng Soji bước vào , ông quản gia già cung kính - cậu Jung , thiếu gia Jimin từ sáng giờ không có xuống lầu ăn uống gì cả!

- thật?-anh nhíu mày.

Ông quản gia cúi đầu , anh liền chạy 1 mạch lên phòng , bỏ quên Soji đứng ở đó.

- Jimin?!

Nhìn cái cục tròn tròn đang say ngủ ở trên giường , Hoseok đi đến lay lay - Jiminie?

Jimin dụi dụi mắt , liền tỉnh.

- Jung Hoseok!! Anh bỏ em đi đâu?

Lập tức vươn tay bám víu lấy anh.

- anh bận chút chuyện , xin lỗi em nhé , có phải rất đói?

- ưn...- cậu nấc trong cổ họng.

Được lão công bế đi tắm rửa sảng khoái , mặc áo của anh tuy rộng thùng thình nhưng lại có mùi cơ thể của Hoseok khiến cậu níu chặt cái áo vào người , còn ai sướng hơn park Jimin?.

Anh bế Jimin đi xuống , quản gia Kang liền cho người dọn đồ ăn ra.

Hoseok đặt Jimin ngồi xuống , cưng chiều cắt phần thịt bò ra từng miếng đưa cậu ăn.

- sweet! Thật ngọt.

Jimin đưa mắt nhìn theo phía cất lên giọng nói , Soji mỉm cười đi lại gần , ngồi bên cạch Hoseok.

- cô là...?- giọng cậu be bé hỏi.

- bạn của Hoseok!

Soji cười , tay vô tư kê lên vai Hoseok - Xưng hok thế nào đây?

  Hoseok đẩy li nước về phía Jimin.

- bé con! Em ít tuổi hơn Soji!

Jimin tròn xoe mắt nhìn anh , rồi nhìn sang soji - Chị...?

Đúng là Jimin , bé con rất hiền lành!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro