#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, em gọi tôi là Hobi.

Vì tôi mang hy vọng đến cho em. 

Em vui vẻ gọi tên tôi mọi lúc. Tôi cũng âu yếm đáp lời em. 

Namjoon rất thích gọi tên tôi, càng thích được tôi hôn em và ôm em. Tôi biết điều đó nên luôn hôn và ôm em mọi lúc. 

Em vui vẻ hôn lên môi tôi khi tôi khen em một điều gì đó. Tôi cũng hạnh phúc vì điều đó.

Em và tôi tốt nghiệp đại học quốc gia.

Vì bố tôi bảo nếu tôi không làm được, ông sẽ không cho chúng tôi bất cứ một cơ hội nào. 

Tôi run rẩy nắm tay em và hứa hẹn với bố về điều đó. Dù ước mơ của tôi ở nghệ thuật chứ không ở một nghành nhàm chán, máy móc nào trong đó. 

Tôi vì em mà chấp nhận với bố. Cũng vì em mà bỏ đi ước mơ của mình. Sau này em vi tôi mà cố gắng thực hiện ước mơ ấy cho tôi.

Dưới áp lực nặng nề ấy, tôi hút thuốc. Dù nso không tốt và em cũng không thích. 

Nhưng tôi hết cách rồi. Tôi phải giải tỏa áp lực. 

Tôi không thể giải tỏa lên em, cũng không muốn khiến em lo lắng. Nên tôi tìm đến thuốc lá. Cũng cố gắng không hút quá nhiều, nhưng áp lực vẫn ở đó khiến tôi không làm được. 

Em ghét mùi thuốc lá vì bố em cũng hút mỗi khi đánh mẹ con em xong. Tôi biết nên mỗi lần gặp em, tôi đều phẩy quần áo cho bớt mùi. Cũng nhai cả hũ kẹo để không còn mùi khi gặp em. 

Nhưng em vẫn phát hiện điều đó. 

Em bật khóc giật điếu thuốc của tôi. Ôm mặt tôi mà khóc. Tôi biết em khó chịu về điều đó, cũng biết em sợ điều đó thế nào. Tôi cười buồn, đưa tay vỗ về em. 

Em khóc lóc ôm chặt tôi.

- Hobi, đừng hút thuốc

- Tớ xin lỗi

- Đừng hút, không tốt 

Tôi hôn lên trán em, thì thầm lời xin lỗi. Em ôm lấy tôi thật chặt, ho khụ khụ vì mùi thuốc lá trên người tôi. Em ôm mặt tôi nức nở bảo tôi đừng hút nữa vì em nghĩ tôi sẽ chết nếu hút quá nhiều.

Ôi, em của tôi.

- Đừng hút, Hobi sẽ bệnh

- Ngoan, tớ không hút nữa

Namjoon mím môi nhìn tôi. Tôi nghe được tiếng hít thở của em. Lúc ấy, em làm điều mà đến sau này tôi vẫn chưa bao giờ quên nổi.

Em chủ động hôn tôi.

Em áp sát môi tôi và đặt lên nó một nụ hôn. Tôi bất ngờ, trợn mắt lên nhìn em. Tay tôi cũng siết chặt eo em hơn. Tận hưởng nụ hôn ấy đến từ em.

Đấy là lần đầu tiên em hôn tôi. Cũng là nụ hôn đầu của chúng tôi.

Từ hôm ấy, tôi bỏ thuốc.

Bù lại, sau này áp lực. Em sẽ hôn tôi.

Tôi vẫn lời mà nhỉ?

Tôi tốt nghiệp đại học. Em cũng vậy. Đúng như lời hứa, bố cho chúng tôi cơ hội bên nhau. Cũng dần chấp nhận và yêu thương em. 

Giữa lúc tôi đang dang dở tìm việc cho mình. Em ngăn tôi lại, bảo tôi đừng tìm việc nữa. Tôi nhéo mũi em, cưng chiều nói.

- Anh không đi làm là không nuôi nổi Joonie đâu.

Em nắm tay tôi, lắc đầu. Tôi ngẩng người nhìn em. Em luống cuống lấy áo khoác cho chúng tôi. Sau đó lại dắt tôi đi. 

Em dắt tôi đến một căn nhà nhỏ. Nhìn tấm vải phủ trên cái biển hiệu, tôi vẫn chưa hiểu. Em mở khóa cổng, bật đèn lên. Tôi nhận ra nó.

Là phòng tập nhảy. 

Tôi được em dẫn tay tiến đến cái biển được vải che phủ. Em thúc giục tôi kéo nó xuống. Tôi làm theo, ngỡ ngàng nhìn nó.

"Phòng tập của Hobi"

Sóng mũi tôi chợt thấy cay cay sóng mũi. Tôi ôm chầm lấy em, không kiêng nể gì mà bật khóc, em dỗ dành tôi như một đứa trẻ.

- Hic... Joonie của anh. Cảm ơn em

Em muốn tôi hoàn thành giấc mơ của mình. Em cũng âm thầm cố gắng để tôi thực hiện ước mơ. Em cũng càng không muốn tôi bỏ dơ giấc mơ chỉ để đổi lấy tương lai của tôi và em.

Nên em âm thầm sau lưng mà nâng đỡ tôi. Cũng ủng hộ tôi thực hiện ước mơ theo cách của em.

Namjoon của tôi, tôi yêu em biết mấy.

Namjoon, cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro