Thư Mục "Kỷ Niệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok ngồi tựa đầu vào thành ghế salon, tay quẹt quẹt Ipad. SeokJin ngồi kế bên ngắm nghía từng trang tạp chí. Không chú thích chắc chẳng ai biết hai người họ là một cặp. Những buổi hẹn hò của cả hai thường lặng lẽ và tự do như vậy, mỗi người một việc, có cảm giác như chỉ cần ngồi cạnh nhau là thấy vui rồi.

- HoSeok này... _ Giọng Jin dịu dàng.

- Sao anh? _ Mắt cậu vẫn dán vào từng cột biểu đồ xanh đỏ trên màn hình.

- À, thôi không có gì...

SeokJin đứng lên vẫy taxi ra về. Lúc cậu nhìn lên thì chiếc taxi đã đi mất hút về phía cuối phố. Chưng hửng vì không biết điều gì đang xảy ra nhưng cậu chỉ biết lắc đầu rồi cuối xuống, tiếp tục hí hoáy bấm những kí tự vô hồn. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có thể bình thản đến thế.

Tình yêu vốn đã kiệm lời, sau hôm đó lại vô tình rơi vào những khoảng lặng bất tận. Một tháng không gặp gỡ, không nhắn tin thế là tự nhiên trở thành "người bình thường" của nhau.

HoSeok rút điện thoại, hí hoáy bấm tin nhắn rồi chợt dừng lại. Cúi đầu hút một hơi dài, ly Matcha đã vơi quá nửa. Tin nhắn bị xóa đi, cậu để nỗi nhớ trôi tuột vào bụng.

Dạo này cậu không uống cà phê, bẵng đi một thời gian khá lâu, đủ lâu để cậu phải mất khoảng nửa tiếng suy nghĩ mới mường tượng lại vị cà phê tan trong khoang miệng như thế nào. Hôm nay không là ngoại lệ, cậu bước vào quán, cầm menu gọi một loại đồ uống hỗn hợp, chua chua, the the, ngọt ngọt. Một lựa chọn đầy đủ vitamin, dinh dưỡng, năng lượng. Không có chất bảo quản, không đường hóa học, không có chất gây mất ngủ và trăn trở.

Những ngày sau khi mối tình đầu nhạt nhòa dần mà không rõ lí do, cậu cố tình thiết kế lịch làm việc thật dày để không có thời gian ngồi suy tư, hòng khỏa lấp đi khoảng trống mà ai đó để lại. Công việc khởi sắc. Sức khỏe ổn định. Thu nhập ổn định. Thể dục mỗi ngày. 4 tuần cắt tóc một lần. Thời gian còn lại làm việc nhà, trồng cây, đọc sách. Đầu óc cậu lúc nào cũng thảnh thơi, nhẹ nhàng như mây bay. Ừ, giờ thì đâu có gì khiến cậu bận tâm nữa.

Cuộc sống yên bình và bận bịu. Không có chỗ cho những thứ phù phiếm và xa xỉ như nỗi nhớ, sự cô đơn len lỏi vào mỗi ngày của cậu. Thỉnh thoảng, cũng có những thứ tương tự thoáng qua rồi bay đi rất nhanh và dường như không để lại dấu vết gì.

HoSeok vẫn là HoSeok, và Seoul vẫn là Seoul với từng dòng người nối đuôi nhau trên phố, bình lặng nhưng vội vã. Góc đại lộ lao xao, lúc nào cũng lồng lộng gió. Những ánh điện xa xa , mờ ảo. Tự nhiên HoSeok thích nhìn cuộc sống mờ mờ như vậy, ảo diệu, lung linh.

Ngồi ngắm Seoul chán chê, cậu bất giác rút điện thoại trong vô thức, bấm phím gọi tắt:

    ''SeokJin phải không? Cà phê nhé, chỗ cũ.''

Một lời hẹn buông ra bâng quơ, thậm chí còn không dám hi vọng người được mời sẽ đến. Có một thực tế là sau khi chia tay, con người ta có tâm lý muốn biết "người cũ" đang ở đâu, làm gì, có khỏe không, người yêu mới có tốt không... Chỉ là cảm giác muốn biết, dù không rõ lý do, dù chẳng rõ để làm gì.

Cuối cùng SeokJin vẫn có mặt, chỉ có ánh mắt ngượng ngùng và nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi đối diện thay vì ngồi cạnh như thói quen cũ.

- Dạo này em thế nào?

- Em ổn, còn anh?

- Anh ổn, NamJoon quan tâm anh nhiều lắm.

Cuộc trò chuyện có vẻ bị kéo ra lê thê và ngắt quãng bởi những khoảng lặng dài miên man. SeokJin vẫn xinh đẹp như ngày nào và trông có vẻ đang hạnh phúc với cuộc tình mới chớm nở. Có lẽ cả hai đều không muốn nhắc lại chuyện đã qua, về mối tình cứ nhạt dần không rõ lý do và tự động chấm dứt mà không cần một trong hai bên phải lên tiếng. HoSeok không nhắc nhưng luôn nhớ, định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ lý do tại sao ngày đó SeokJin đột nhiên ra về giữa chừng nhưng giờ cậu thấy không cần thiết nữa.

Cậu ổn, SeokJin ổn, mọi chuyện đều ổn.

HoSeok nghĩ thầm, chắc mình phải cảm ơn người đàn ông nào đó đã mang đến hạnh phúc cho người con trai xinh đẹp nhất quả đất này, thứ hạnh phúc mà cậu không thể mang tới cho SeokJin. Một cuộc tình chấm dứt có nghĩa là sẽ có một người phù hợp hơn cần được đặt vào đúng vị trí xứng đáng. Chỉ đơn giản như vậy, tại sao cậu không nghĩ ra từ trước?

SeokJin vẫy tay ra về trong vội vã. Cuộc hẹn đột xuất kéo dài 20 phút và vỏn vẹn 3 câu nói ngắn ngủi nhưng cũng làm cậu nhẹ lòng và an tâm lắm. HoSeok bật laptop, mở thư mục My Love ngồi lục lại và xem những cái note, từng tấm hình chụp chung của hai đứa... HoSeok là con trai sẽ không có kiểu xóa hình, đốt thư hay ngồi khóc lóc như trong tiểu thuyết những năm 90. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, click chuột phải, chọn Rename : My Memory. Có thứ tình yêu gọi là chia tay và có một thư mục vừa mới được đổi tên là Kỷ Niệm.

Đâu cần phải cố quên cũng đâu cần phải hối tiếc hay ghen tuông. Chúng ta chỉ cần nhớ về mọi chuyện đã qua như một kỷ niệm đẹp, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro