3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok đơ người chứng kiến một màn mặn nồng trước mắt. 

người con gái từng yêu anh đang hôn một người đàn ông khác, ngay trước mắt anh.

- kim jennie cô điên rồi. mấy tháng trời không liên lạc, mất tăm mất tích ở đâu khiến tôi lo lắng đến chết, và tôi nhận lại được gì? cô quay trở lại với một người đàn ông khác, vui vẻ bên người ta mà có biết tôi đã đau khổ như thế nào?

- em vui vẻ? anh quả là mặt dày, thật không biết điều. jung hoseok, điều mà em hối hận nhất trên đời này là tin một người như anh, yêu một người như anh. tại sao anh không tự hỏi bản thân và cô bạn gái của mình vì sao em lại bỏ đi? anh phải là người biết rõ nhất chứ jung hoseok.

jennie nói mà gần như hét lên, cố nuốt toàn bộ sự uất ức vào trong lòng.

- bạn gái? ồ, vậy có lẽ tôi sẽ phải hỏi cô kim jennie đây trước rồi. sao cô lại bỏ đi, cô nói tôi nghe xem nào.

- em sao lại có thể biết được chuyện của hai người chứ. đêm đó, anh đã dẫn một cô gái khác về nhà, em đã tưởng rằng...

- câm mồm! đừng gọi anh xưng em như vậy nữa. và làm ơn thôi cái vẻ mặt đáng thương đấy đi, nó không có tác dụng với tôi đâu. cô nhìn thấy những gì cơ chứ, cô có hỏi tôi lần nào, có yêu cầu tôi giải thích lần nào, hay chỉ vô cớ biến mất rồi bán thân mình cho một thằng công tử bột?

hoseok lạnh lùng lên tiếng. anh cười nhàn nhạt, tiếng cười nghe như tiếng lòng anh đang vỡ vụn.

- bán ... bán thân ư? anh coi em không hơn không kém một con...

- đĩ dơ bẩn. cô cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. sau này có gặp làm ơn tránh xa giùm tôi. thật ô uế.

hoseok nói rồi đứng dậy, lập tức bỏ đi không ngoảnh lại. 

cô và anh kết thúc thật rồi.

- yoongi, anh tìm giúp em một người tên son seungwan với

- yoongi em xin lỗi. chúng ta... chia tay đi

- jennie anh hiểu mà, có lẽ chúng ta vốn không thuộc về nhau. em như một nắm cát vậy, tưởng chừng như nắm bắt được nhưng lại tuột khỏi tay trong chốc lát.

- yoongi thật lòng xin lỗi anh và... cũng cảm ơn anh rất nhiều

giờ thì đã rõ rồi. người sai ở đây, ngay từ đầu đã là cô. cô là người tự dập tắt hi vọng của chính mình, của hoseok và của yoongi. có lẽ sau tất cả, người cô nợ nhiều nhất, vĩnh viễn là min yoongi.

- jennie đừng uống nữa, về nhà thôi.

- yoongi, anh lại đến rồi. cảm ơn anh

- jennie đừng tuyệt vọng như vậy nữa. hãy sửa sai đi, dù nó có khiến em vất vả nhường nào đi chăng nữa thì anh tin, kết quả sẽ tốt đẹp gấp vạn lần.

- ...

- jung hoseok vẫn còn yêu em sâu đậm lắm, jennie ạ.

'và anh cũng vậy'

- này min yoongi, lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi.

'và em cũng xin lỗi anh, xin lỗi anh đến cuối đời có lẽ vẫn là chưa đủ'

từ đó, chúng ta được chứng kiến một kim jennie có unhealthy crush với jung hoseok.

jennie ngẩn ngơ khi nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ. từ khi nào mà tô cháo lươn đã đẫm nước mắt.

- yoongi ơi, em tuyệt vọng lắm rồi. có lẽ, lần này niềm tin của anh đã sai rồi, em không thể chịu được nữa. có lẽ, buông bỏ thôi.

jennie lặng lẽ đem đổ tô cháo, rửa lại sạch sẽ và đặt trước cửa phòng còn sáng đèn duy nhất tại hành lang. lê từng bước chân trên con đường dài, jennie lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn và hơn hết là tuyệt vọng. cô không thể làm phiền yoongi như đã hứa, bạn bè đâu ai hiểu nỗi lòng của cô. có lẽ bây giờ, người hiểu cô nhất chỉ có thể là mẹ.

- mẹ ơi, con muốn gặp mẹ, rất muốn gặp mẹ...

- mẹ ơi, mẹ chờ con, con sẽ đến với mẹ ngay đây, mẹ đừng đi đâu nữa nhé... mẹ ơi

min yoongi điên tiết đến tìm jung hoseok. hắn đấm cậu vài phát thật đau vào mặt. mỗi một cú đấm giáng lên mặt hoseok là mỗi lần yoongi phải chứng kiến jennie đau khổ vì cậu. hắn thương cô, thương đến quên mình, âm thầm đứng sau ủng hộ cô, đợi chờ một ngày hắn được thấy cô hạnh phúc bên ai khác. chỉ cần có thế là hắn đã mãn nguyện.

nhưng không

cậu hết lần này đến lần khác chà đạp cô, không thể nhận ra tình yêu của chính mình, lại càng làm ngơ trước tấm chân tình của cô.

cô đau khổ đến tột cùng, nhưng hắn không thể giúp, hắn căn bản không phải là người cô cần.

cô cần cậu
cô yêu cậu

đến chết đi...

sống lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro