1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tựa đầu lên ô kính xe và hướng mắt ra bên ngoài. Chợt trong tâm trí vụt qua hình ảnh của những chuyến đi ngày thơ ấu, khi anh và Taehyung luôn nhìn ra ngoài đầy 'kịch tính' và giả vờ như hai đứa là nhân vật trong MV của ca khúc nào đó đang được mở trên đài phát thanh.

Một nụ cười dịu dàng hiện hữu trên khuôn mặt Yoongi đang đắm chìm trong những hồi ức ấy. Tưởng như mới ngày hôm qua thôi, Taehyung vẫn còn rượt theo mấy thằng nhóc chọc ghẹo Yoongi, miệng hét to mấy câu đe doạ trẻ con nhưng vẫn khiến chúng sợ chạy mất tiêu. Anh yêu thương Taehyung hơn bất kỳ điều gì; nhưng trong mắt Yoongi, cậu em trai vẫn chỉ là một 'cậu em', chứ không phải người đàn ông sẽ kết hôn trong vài ngày tới.

Nghĩ đến đó, Yoongi quay sang nhìn bạn trai mình – Hoseok. Cậu đang lái xe và ánh nhìn tập trung trên con đường trải dài phía trước. Anh mê đắm góc nghiêng ấy, và cảm thấy bản thân may mắn biết bao khi được sở hữu chủ nhân của nó. Lại nở một nụ cười ngọt ngào lúc nghĩ về việc họ chẳng còn là bạn trai đơn thuần, mà đã chính thức trở thành bạn lữ. Thật tuyệt khi được bao bọc trong sự bảo vệ này, và khiến anh cảm thấy bình an tận tâm khảm.

Khi còn nhỏ, Yoongi từng sợ hãi việc kết đôi và chẳng thể hiểu tại sao bạn có thể tin tưởng một người đến mức trao 'kết nối' của mình cho người đó. Vết cắn sau cổ sẽ không biến mất, mà còn ràng buộc hai con người với nhau đến suốt cuộc đời. Đáng sợ làm sao. Anh vẫn còn nhớ lúc cha mẹ của một người bạn học quyết định ly dị, và sự việc ấy khiến anh chắc nịch rằng mình sẽ chẳng bao giờ kết đôi với ai đâu. Nhưng giờ đây, tư tưởng ấy đã có chút biến đổi, khi Hoseok ấm áp như tổ ấm và Yoongi sao có thể tưởng tượng ra viễn cảnh không có cậu trong hành trình dài đằng đẵng này.

Anh cũng biết Taehyung và cha mẹ sẽ làm ầm lên khi thấy vết cắn mất, vì họ đã luôn cằn nhằn chuyện Yoongi kết đôi suốt mấy tháng nay, và mỗi lần anh khiến họ thất vọng, rồi họ thở dài và bĩu môi, anh cũng tự thấy có lỗi. Nhưng giờ thì họ chẳng thể lầu bầu nữa đâu, mà mẹ anh sẽ chuyển sang chất vấn về việc cưới xin, đảm bảo luôn, khi Taehyung với Jimin sắp kết hôn.

"Anh muốn cá xem mẹ anh hay Tae, ai sẽ là người đầu tiên hỏi khi nào chúng ta cưới nhau hay em đã cầu hôn anh chưa không?", Hoseok cắt đứt dòng suy tư của Yoongi và khiến anh bật cười. Có vẻ như chàng Alpha luôn đọc được suy nghĩ của anh nhỉ.

"Chắc phải xem ai sẽ là người để ý vết cắn trước, may rủi thôi. Nhưng anh chọn mẹ nhé, Taehyung giờ bù đầu bù cổ với đám cưới của nó, dễ gì để ý được mấy thứ nhỏ nhặt này. Mà mẹ anh thì tinh ý hơn nhiều nữa."

"Ok nè, nếu Taehyung để ý vết cắn trước, anh sẽ nướng cho em loại bánh em thích; còn nếu anh thắng, em sẽ đưa anh đến bất kỳ đâu anh muốn luôn."

Yoongi phản bác với vẻ bị 'xúc phạm': "Ý em là em sẽ không nướng bánh cho anh? Vì em là một Alpha và chẳng hề muốn thò chân vô bếp?"

Hoseok lắc đầu trong tiếng cười lớn: "Đó là vì em không thể nướng bánh mà, cái người này! Em mà thử là thành hình phạt chứ không phần thưởng đâu nghen, bằng lòng với đề nghị của em đi."

Yoongi thích mấy câu đùa tếu táo giữa họ lắm, vì trước lúc hẹn hò, hai người đã là bạn tốt và giờ anh hạnh phúc làm sao khi Hoseok là người yêu kiêm bạn thân nhất của anh. Họ luôn thấu hiểu nhau và hiếm khi cãi vã. Mà thường thì, nếu cuối cùng có gây nhau về điều gì đó, họ cũng sẽ nhanh chóng làm hoà; giao tiếp là chìa khoá 'mở' ra một mối quan hệ tuyệt vời đó.

Khi cuối cùng thì họ cũng dừng lại trước cửa nhà cha mẹ của Yoongi và tìm ra một chỗ để đậu xe, Hoseok bỗng bắt đầu chỉnh hoodie của mình. Yoongi liếc mắt bình phẩm: "Em không cần phải cố chỉnh trang đâu, lần trước tụi mình về nhà thì em xỉn quắc cần câu với Namjoon còn gì, họ đã chứng kiến lúc em nhếch nhác nhất rồi."

Hoseok rầu rỉ khi nhớ về ký ức đó, và đáp lại: "Chậc, em không phải đang chỉnh trang gì đâu, chờ xem đi nè.". Lời 'thách thức' khiến Yoongi nhướng mày nhưng chẳng thể nói gì trước khi Hoseok mở cửa và bước khỏi xe.

Cửa trước mở ra và Taehyung, Jimin cùng mẹ Yoongi xuất hiện. Hoseok tiến thẳng đến chỗ cậu em chồng và ôm em. Em hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn vòng tay đáp lại trong hạnh phúc. Và giờ thì Yoongi đã nhận ra kế hoạch của Hoseok, cậu chỉnh lại hoodie chỉ để vết cắn kết đôi hiện ra rõ hơn trước mắt Taehyung.

Anh cũng xuống xe và bước dài về phía người mẹ thân yêu, siết bà trong vòng ôm để đảm bảo rằng bà đang quay đầu sang hướng Hoseok. Mắt nhắm chặt và não cầu nguyện trong im lặng, mong bà ấy sẽ để ý. Và rồi khi đôi tai nghe thấy tiếng thở gấp gáp và cả cơ thể bị đẩy mạnh ra, Yoongi biết mình đã thành công.

"Con đã kết đôi và không hé răng một lời nào với mẹ? Vậy là cuối cùng con cũng định kết hôn rồi hả?" – Bà ré lên, khiến Taehyung nhảy dựng trong sự kinh ngạc. Rồi em nhìn thấy vết cắn trên cổ chàng Alpha của Yoongi, và em cũng nhập hội "ré lên" cùng mẹ. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến hội "ré lên" này được thành lập chỉ nhếch mép và quay qua trêu Hoseok: "Em nợ anh một bữa tối đấy. Chờ anh báo địa điểm đi nhé.". Đoạn, anh xách túi và đi vào trong nhà.

Anh họ của Yoongi – Seokjin, đang ngồi cùng chồng Namjoon và con gái của họ trong phòng khách. Cô bé năm tuổi cười toe khi thấy Yoongi và vội chạy lại để ôm anh. Yoongi mỉm cười và hỏi thăm: "Jihye, con sao rồi nè?". Cô bé bắt đầu kể cho anh nghe về những người bạn ở trường mẫu giáo, và bé sẽ trở nên thông minh hơn hai người cha khi vào tiểu học mùa hè này.

"Ừmm, chú đã nói là con thông minh hơn Seokjin hyung rồi mà, vài năm nữa sẽ vượt qua Namjoon luôn cho coi.". Jihye cười ngặt nghẽo và bập bẹ vài câu về chuyện Yoongi là người chú mà bé rất thích, vì chú lúc nào cũng vui tính và cưng chiều bé.

Seokjin xen lời: "Đừng để Taetae nghe được, chú sẽ đau lòng lắm đó, bé cưng.". Yoongi lắc lắc đầu và đùa lại: "Chả sao đâu. Jihye cứ tiếp tục khen 'chú là tuyệt nhất' đi nhé.". Seokjin đành cười bất lực, biết mình chẳng bao giờ có cơ hội thắng lúc cậu em họ và con gái mình 'hợp tác' cùng nhau.

Khi Yoongi đã thoát khỏi 'vòng tay' của cô bé, anh nhanh chóng tiến lại để ôm Seokjin với Namjoon và họ bắt đầu trò chuyện. Anh không gặp cặp đôi thường xuyên, vì họ không sống ở Seoul và quãng đường quá dài để anh có thể ghé thăm họ bất cứ khi nào anh muốn.

Namjoon hào hứng tiết lộ: "Thiệt ra tụi em tính chuyển lên Seoul ấy. Ở thành phố chỗ tụi em chẳng có trường nào tốt cho Jihye cả; đặc biệt là lúc này, tụi em đang trông đợi và nghĩ việc chuyển đi sẽ rất tốt, cho tụi em và hai đứa nhỏ."

Yoongi giật mình: "Anh có thai sao?", khiến Seokjin cười to và xác nhận: "Ừ, 14 tuần rồi!". Yoongi chẳng còn biết làm gì ngoài kéo anh ấy vào vòng ôm, vì họ đã luôn rất thân thiết và lời chúc phúc choáng ngợp trong tâm trí Yoongi. Seokjin là Omega duy nhất còn lại trong gia đình, anh ấy lại lớn tuổi hơn nên lúc nào cũng xem việc Yoongi hạnh phúc, khoẻ mạnh và chia sẻ với anh những điều mà có thể người khác không hiểu – là nghĩa vụ của mình. Thỉnh thoảng Yoongi còn quên béng rằng hai người chỉ là anh em họ, vì Seokjin thân thiết như anh ruột của anh vậy.

Những người khác cũng bước vào nhà và 'nhập bọn' cùng họ. Đột nhiên mẹ Yoongi la lên: "Ý mẹ quên mất, mẹ có làm bánh! Có đứa nào muốn cà phê hay trà để uống chung không?"

"Cho con trà hoa quả được không?" – Yoongi hỏi và mọi ánh mắt đổ dồn lên người anh. Taehyung mắc nghẹn khi nghe câu đó: "Trà? Lần trước anh về đây á hả, anh cãi cả nửa tiếng là trà uống thấy ớn, cà phê ngon hơn nhiều cơ mà."

Yoongi chỉ nhún vai và bình thản đáp lại: "Anh thấy là lượng caffeine anh hấp thụ hơi cao, nên anh quyết định cắt giảm chút. Với hồi sáng này anh uống một tách rồi.". Cậu em vẫn há hốc mồm dòm anh, nhưng mẹ anh thì lại phản ứng đầy vui vẻ trước sự thay đổi đó, vì bà lúc nào cũng phàn nàn về việc Yoongi uống quá nhiều cà phê.

Trong lúc thưởng thức bánh, Seokjin thông báo chuyện mình đã có thai, và tin mừng ấy khiến Taehyung cùng mẹ bật khóc; Jimin, Jungkook cùng Hoseok cũng cực kỳ phấn khởi. Yoongi chỉ mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống này... hừm, tất cả là tại nội tiết tố đó.

Tất nhiên là mọi người lại hỏi Yoongi về chuyện kết hôn, nhưng anh chỉ ậm ừ: "Tụi con mới kết đôi thôi mà, sao mọi người lại muốn 'đẩy nhanh tốc độ' vậy?". Hoseok đỡ lời: "Hiện tại thì tụi con chưa có kế hoạch kết hôn đâu, như vầy là ổn lắm rồi. Tương lai thì có thể, nhưng con nghĩ với tụi con thì hôn nhân không cần thiết lắm. Tham dự lễ cưới rất là vui, nhưng tới lúc mọi sự chú ý dồn lên tụi con thì không biết sao nữa, nghe như gánh nặng vậy đó."

Taehyung bèn 'lạy lục': "Làm ơn kết hôn đi mà, em muốn thấy Yoongi hyung khóc và em có thể 'trả thù' cho những lần ảnh cười em khi em rơi nước mắt vì hạnh phúc.". Lời cầu xin khiến Yoongi đảo mắt nhưng cũng chẳng thèm đáp trả.

Mẹ họ đành đổi chủ đề: "Được rồi, vậy có con thì sao? Giờ Seokjin mang thai nữa nè, chắc mấy đứa nhỏ sẽ rất thích có em họ cho coi.". Yoongi lúng túng nhún vai: "Tae và con đều trẻ hơn Seokjin hyung mà mẹ, đâu cần có em bé bây giờ đâu."

Seokjin giả vờ như bị đả kích: "Ý em là anh già á hả? Em nhỏ hơn anh có ba tháng thôi nha, với cái logic đó thì em phải có đứa đầu ngay sau khi tụi anh sinh Jihye kìa."

"Em chỉ không muốn cướp sự chú ý từ anh thôi mà." – Yoongi lém lỉnh lè lưỡi trêu ông anh họ.

Hoseok bật cười trước vẻ trẻ con của người bạn lữ, cậu yêu làm sao bộ dáng của anh khi ở cùng với gia đình, dường như mọi áp lực từ công việc đã biến mất, nhường chỗ cho hồi ức tuổi thơ được sống dậy. Cậu cũng rất thích nghe những câu chuyện về Yoongi 'bé con', chắc hẳn là dễ thương lắm.

Yoongi có chút lo lắng về tình trạng của Hoseok, vì cậu luôn mệt mỏi sau khi phải lái xe hàng giờ đồng hồ, nên anh 'xin phép' mọi người để họ đi ngủ trưa chút xíu. Taehyung bèn lảm nhảm gì đó về chuyện hai người phải giữ im lặng nha và Yoongi chỉ giơ 'ngón giữa' đáp lại.

Cặp đôi thay quần áo khác và vùi mình vào chiếc giường ấm áp của Yoongi. Nó có hơi nhỏ so với thân hình của hai người đàn ông trưởng thành, nhưng chẳng hề quan trọng khi họ có nhau trong vòng tay. Hoseok vuốt ve vùng bụng mềm của Yoongi và thủ thỉ: "Vậy là anh không muốn cướp sự chú ý từ Seokjin hyung khi anh ấy mang thai lần đầu đúng không? Họ sẽ trêu chọc anh lúc họ phát hiện ra đó."

Anh đảo mắt, bĩu môi: "Anh chưa nghĩ đến vụ đó. Và thằng bé mới 14 tuần thôi. Có gì thì mọi người sẽ tập trung vào nó hơn anh."

Chút khúc khích và thầm thì luồn vào tóc Yoongi: "Em yêu anh, nhưng anh đúng là tên ngốc.", khiến mắt anh lại đảo theo thói quen nhưng chẳng buồn mắng lại: "Anh cũng yêu em."

.

Vài giờ sau, mùi thịt ba chỉ nướng thơm lừng đánh thức hai con người đang say giấc. Hoseok ngồi dậy dễ dàng, nhưng Yoongi còn không muốn cử động. Lúc nào cũng vậy, cơ thể anh luôn rệu rã sau khi ngủ một giấc ngắn. Anh chỉ nhắm chặt mắt và lăn qua bên kia giường, mặt đối mặt với bức tường. Cậu buồn cười trước cảnh tượng đó: "Dậy nào, em bé đói bụng rồi."

"Không có." – Yoongi trả lời 'thay' và Hoseok đáp lại đầy hài hước: "Em là em bé nè, em đói bụng lắm nè."

Cuối cùng Yoongi cũng ngồi dậy trong tiếng thở dài với cái hoodie (của Hoseok) kẹt trên đầu. "Mệt quá à, không thay được ~". À, với đôi môi bĩu ra và hai cánh tay giơ lên nữa chứ.

Cậu nhoẻn miệng cười đầy trìu mến khi nhìn vẻ nhõng nhẽo của bạn lữ, và giúp anh kéo hoodie ra khỏi người mình.

Anh rất thích mặc quần áo của Hoseok, vì chúng ấm áp, mềm mại và 'bảo vệ' anh an toàn làm sao. Anh cũng luôn được khen "Đáng yêu quá" khi cơ thể anh nhìn thật nhỏ bé trong đống đồ và nắm tay xinh xắn lấp ló nơi ống tay áo. Mà quan trọng là giờ chúng còn giúp che đi phần nhô lên trên bụng của anh nữa.

Hai người cùng xuống lầu, trông Yoongi tuy còn ngái ngủ nhưng đã tỉnh hơn vài phút trước. Hương thơm của thức ăn khiến bụng anh cồn cào và hơn thế nữa, đã lâu rồi anh mới được ăn đồ mẹ nấu đó. Món thịt ba chỉ nướng của mẹ là số dách và dường như vị ngon của nó đang tan chảy trong miệng anh.

Khỏi cần phải nói thì Jungkook là người đầu tiên ngồi vào bàn. Em trai của Jimin siêu nhạy với đồ ăn và chỉ cần ngửi thấy chút 'tăm hơi' là thằng bé sẽ xuất hiện trong một phần nghìn giây. Bốn người đàn ông còn lại cùng Jihye cũng bước vào phòng bếp và tám chuyện với nhau trong lúc mẹ của Yoongi nấu xong bữa cơm. Bà luôn là người vui nhất khi tất cả tụ họp ở nhà, vì bà xem các chàng trai đều là con mình và thật tuyệt khi có họ ở bên.

Cha của họ sẽ về nhà sớm, theo lời mẹ thì ông đang bàn một số vấn đề còn lại phải giải quyết cho đám cưới. Vẻ ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt khi ông nhìn thấy cả bảy chàng trai, nhưng rồi thay vào đó là nụ cười tươi và vòng tay ôm chặt lấy mọi người, lời hạnh phúc tuôn trào vì lại được gặp họ. Ông cũng hỏi thăm Jimin và Jungkook về quê hương Busan do hai người đã ghé thăm cha mẹ mình trước khi đến Daegu. Lẽ dĩ nhiên, họ rất hào hứng để kể lại những điều mình đã làm ở đó.

"Cha dẫn tụi con ra biển, rồi câu cá nữa nè. Con cũng gặp mấy đứa bạn thân hồi trung học và tám chuyện quên trời quên đất vì lâu rồi tụi con chưa gặp nhau. Jungkook cũng đi gặp bạn nó, và tụi con còn chơi đá bóng với mấy đứa nhỏ trong xóm nữa." – Jimin hồi tưởng bằng ánh mắt lấp lánh đáng yêu, khiến Taehyung nhìn em đầy say đắm.

Yoongi mỉm cười khi tâm trí không thể cưỡng lại sự dễ thương của cặp đôi nhỏ nhất nhà. Anh nhớ về lần đầu Taehyung giới thiệu người yêu với mình, hai đứa bẽn lẽn lắm luôn. Và Yoongi cũng cảm thấy chút lúng túng vì chưa bao giờ anh làm quen được với người lạ, nhưng nhờ Hoseok thoải mái đưa anh vào các cuộc đối thoại mà đến giờ, anh đã có thể dễ dàng nói chuyện với Jimin.

Suốt bữa tối, Jihye nhắc đi nhắc lại chắc cũng ít nhất năm lần về chuyện cô bé sẽ có em và bé đang vui lắm. Namjoon xoa nhẹ tóc con gái và nhắc bé: "Còn mấy tháng nữa lận, con phải kiên nhẫn nè.", để đổi lại là một cái bĩu môi và "con kiên nhẫn lắm lắm luôn rồi đó" từ Jihye. Bật cười, Jungkook 'bình loạn': "Con bé bĩu môi giống y chang Yoongi hyung, sao ngộ vậy ta."

Jihye cười thật tươi vì xem đó là một lời khen: "Dạ, dễ thương là đặc điểm gia đình mình mà.", rồi nháy mắt một cái. Vụ này là Seokjin hyung dạy cho chứ không ai vào đây. Yoongi vùi mặt vào bàn tay để che đi hai rặng đỏ hồng trên gò má. Nhưng tất nhiên cậu em ruột không để yên rồi: "Yoongi của chúng ta cũng dễ thương lắm nè.", khiến mặt anh đỏ ửng lên. Anh lầm bầm: "Im đê." và khiến mọi người cười ngặt nghẽo vì vẻ ngượng ngùng đó.

.

Vào buổi khuya, mọi người đều ai về phòng nấy. Hoseok đã ngủ say, nhưng Yoongi thì chẳng thể thả lỏng. Phòng hơi nóng và bụng anh hơi đau. Sau một hồi xoay ngang xoay dọc, anh bèn nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức cậu và định xuống bếp rót một cốc nước. Có thể do giấc trưa mà giờ anh còn tỉnh táo, và cơn buồn ngủ sẽ đến nhanh hơn nếu anh thức lâu một chút.

Bước xuống lầu, Yoongi để ý thấy ánh đèn nhàn nhạt từ phía phòng khách và anh thắc mắc không biết là ai còn thức nhỉ. Rót nước xong, anh ghé ngang qua và nghe loáng thoáng tiếng một show tạp kỹ nào đấy đang được mở trên TV; để đến khi bước vào trong và nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên sô pha, anh bèn an vị kế bên và ôm bà, như ngày còn thơ ấu. Bà xoa nhẹ tóc Yoongi, khiến anh buông tiếng thở nhẹ nhàng. Thật yên lòng làm sao khi có mẹ ở đây, và thật lâu biết bao kể từ lần cuối anh được nhìn thấy bà. Nỗi nhớ thương đong đầy làm anh luôn ước rằng cha mẹ sống ở gần mình, và anh sẽ không phải lái xe đến ba tiếng đồng hồ mỗi khi muốn gặp họ.

"Con biết là mẹ không bắt con phải cưới xin gì hết, phải không? Mẹ chỉ đùa thôi vì chúng ta đã nói về chuyện này suốt mấy năm qua, nhưng mẹ chưa bao giờ có ý ép buộc con và Hoseok cả." – Bà nhẹ nhàng mở lời.

Yoongi ậm ừ và khẽ đáp lại: "Con biết mà, mẹ.". Nhưng có vẻ bà còn muốn nói gì đó nên Yoongi tò mò: "Sao vậy ạ?"

Bà khẽ cười và nói ra thắc mắc của mình: "Mẹ luôn muốn hỏi điều này... sao con và Hoseok cuối cùng cũng quyết định kết đôi vậy?"

Yoongi cười cười giải thích: "Có lẽ là đúng thời điểm... để làm điều đúng đắn. Thiệt ra tụi con luôn nghĩ về chuyện có em bé, nhưng đã nhất trí với nhau rằng tụi con nên kết đôi trước. Kiểu như, đó là 'dấu hiệu' rằng tụi con có thể làm điều này cùng nhau và luôn bên cạnh nhau á mẹ. Kết hôn, chỉ là một buổi lễ và một tờ giấy chứng nhận tụi con là của nhau, nhưng... lúc nào cũng có thể ly dị mà. Kết đôi, đối với tụi con, có ý nghĩa nhiều hơn thế. Vì 'dấu hiệu' này tồn tại vĩnh viễn và tụi con không thể dễ dàng chia tay nếu mọi chuyện không suôn sẻ."

"Khoan khoan... con nghĩ về chuyện có em bé hả?" – Bà mở to mắt ngạc nhiên và Yoongi gật đầu thật nhẹ. Rõ ràng đây chính là lúc anh nên nói với mẹ về cái thai, nhưng đột nhiên sự ngượng ngập phủ kín tâm trí. Nó khiến nước ầng ậc trong mắt anh và dù cố kìm lại, những dòng lệ vẫn tuôn xuống không ngừng.

Bà sốt ruột hỏi: "Sao vậy con, sao con khóc?", nhưng Yoongi chỉ có thể bối rối lắc đầu: "Con... không biết..."; rồi bốn bề im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở từ cậu con trai đang vùi đầu vào vai mẹ. Bà ôm anh để giúp anh bình tĩnh, và dường như thân hình cao lớn hơn mẹ này đã thu nhỏ lại, cuộn tròn trong lòng mẹ như hồi còn bé.

Yoongi khẽ thú nhận: "Con đang mang thai, mẹ ơi.", nhưng bà không nghe rõ: "Cái gì cơ? Con nói nhỏ vào vai mẹ như vậy, sao mẹ nghe được.". Nên anh rụt rè thẳng người dậy và lặp lại dù mắt vẫn không dám nhìn thẳng mẹ: "Con đang mang thai."

Bà hít hơi lên: "Thật sao?", và Yoongi gật đầu trong nghẹn ngào: "17 tuần rồi ạ.". Người mẹ thở hổn hển và bắt đầu khóc cùng cậu con trai.

Rồi bà dần bình tĩnh lại và nhẹ nhàng an ủi anh: "Mẹ tự hào về con lắm Yoongi. Hồi còn nhỏ, con lúc nào cũng nói mình sẽ không mang thai đâu, đáng sợ lắm; và thiệt lòng là mẹ không nghĩ con sẽ thay đổi quan điểm của mình."

Những lời của mẹ khiến nước mắt ướt đẫm bờ má và giọng nói của Yoongi: "Con đã rất sợ khi Hoseok đề cập đến việc có em bé, và con thú nhận nỗi sợ đó với em ấy. Rồi tụi con nói chuyện với nhau rất nhiều, dần dần... con đã có đủ can đảm để thử. Và cảm giác tuyệt lắm mẹ ơi, biết rằng có một sinh mạng đang lớn lên trong bụng mình... tuyệt lắm."

Thêm một khoảng thời gian để hai mẹ con ngồi tâm tình, và anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài nên mẹ bảo anh về phòng ngủ đi. Yoongi đứng dậy, nhưng lúc bước tới cửa thì lại ngập ngừng: "Mẹ ơi... mẹ đừng kể với ai về chuyện này nha. Con muốn tự mình nói cho họ biết."

Sau khi nhận được cái gật đầu từ mẹ thì anh khẽ chúc: "Mẹ ngủ ngon." và rời đi, bên tai loáng thoáng tiếng mẹ chúc lại anh.

Khi đang bước chân trên cầu thang, Yoongi miên man suy nghĩ về việc mình đã thật sự nói với mẹ về đứa bé. Đã từng lo lắng, đã từng băn khoăn, nhưng giờ đây anh cảm thấy bình tâm đến lạ. Mẹ biết và chúc phúc cho anh, khiến anh muốn khóc hết nước mắt trong sự nhẹ nhõm. Điều phiền nhiễu nhất khi mang thai là nó làm anh trở nên dễ xúc động; hồi xưa anh ít khóc lắm luôn, mà giờ đụng tí là mắt ướt đẫm.

.

Yoongi nhẹ nhàng lủi vào phần giường kế bên Hoseok và khiến chàng Alpha quay người lại. Cậu chớp mắt nhìn bạn lữ và hỏi bằng chất giọng ngái ngủ: "Anh đi đâu vậy?"

Yoongi nhỏ giọng trả lời: "Anh muốn uống nước nên xuống lầu, thấy mẹ vẫn còn thức nên anh lại nói chuyện với mẹ. Anh... đã kể cho mẹ về điều chúng ta đang trông đợi... bà ấy vui lắm."

Hoseok nhoẻn miệng và cẩn thận kéo Yoongi vào sát ngực mình: "Em tự hào về anh! Nói chuyện đó với mẹ hồi hộp lắm phải không...". Anh khẽ gật đầu: "Thật tốt khi đã nói với mẹ. Không biết những người khác sẽ phản ứng ra sao nhỉ."

Cậu bật cười và bắt đầu suy đoán: "Taehyung sẽ hét nè, Jimin sẽ khóc nè, Namjoon và Seokjin hyung thì vẫn bình tĩnh mà chúc mừng nè, còn Jungkook sẽ làm ầm lên là tụi mình đã 'quất' nhau nè."

Lần này thì anh lắc đầu: "Theo anh thì em đúng về mấy người kia, nhưng Jungkook đã 21 tuổi, cũng có phải con nít nữa đâu. Tụi mình bên nhau tám năm rồi, thằng bé thừa biết tụi mình đâu còn 'trong sáng' nữa."

Cậu nhún vai: "Thằng bé vẫn sẽ làm ầm lên thôi, vậy mới giống nó. Nhiều khi trong đầu nó anh vẫn là chàng trai tuổi teen ít nói ngày đó, nên thằng bé sẽ sốc cho coi."

"Cũng có thể." – Anh thích thú cười cười nhưng cơn buồn ngủ lại khiến anh ngáp dài. Nhìn anh, cậu thỏ thẻ đầy yêu thương: "Anh ngủ đi, anh mệt rồi đó."

Yoongi cũng chẳng còn hơi sức để nói gì nên chỉ vòng tay ôm Hoseok và thả mình vào giấc mộng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro