Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Là em." Người kia nói lại một lần nữa.

Min Yoongi thở mạnh ra vài hơi, mới chậm rãi buông nắm đấm của mình.

Anh rất nhẹ ngẩng đầu, sau khi xác nhận người này thật sự mình có quen biết Jung Hoseok, thở dài một hơi.

Bất quá khẩu khí kia vừa mới hạ xuống, nhưng tảng đá lớn lại đè nặng lên tim.

Nếu như là Jung Hoseok, vậy tất cả rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Cậu ta muốn làm gì?

Mình có phải hay không nên đi trước thì sẽ tốt hơn?

"Không cho phép đi. Đã đến thì không cho đi." Jung Hoseok dùng một ánh mắt nhìn xuyên qua anh.

". . . Những cái này, đến cùng là gì." Min Yoongi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Jung Hoseok, anh luôn cảm thấy trong ánh mắt ấy có vật gì đó không thể nói rõ ràng.

"Yoongi hyung, đây là ngày quan trọng nhất 25 năm cuộc đời em, cho nên sau khi em nói anh nhất định phải rất chân thành nghiêm túc nghe." Jung Hoseok siết chặt, giữ lấy tay Min Yoongi thuận thế nhìn xuống, để đôi tay Min Yoongi nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Em biết hiện tại trước mắt hết thảy đều khiến cho anh cảm thấy rất kinh khủng, rất hỗn loạn. Nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn chính xác do em làm, có lẽ anh sẽ nói em là một thằng biến thái, là một kẻ cuồng theo dõi, nhưng em hi vọng anh không sợ hãi, bởi vì em chỉ là đem tấm lòng em ở chỗ này xé ra cho anh xem."

Min Yoongi nhanh chóng ngắm Jung Hoseok một chút, phát hiện Jung Hoseok cũng đang nhìn mình, lập tức đem ánh mắt dời đi.

Jung Hoseok lại cúi đầu xuống, bắt đầu thì thầm thì thào nói.

". . . Em từ rất sớm rất sớm rất sớm đã thích anh Yoongi hyung."

"Bức họa kia, vẽ chính là trong nháy mắt lần đầu tiên em phát hiện ra em thích anh, em một mực đem khung cảnh này khắc vào trong đáy lòng của em, thẳng cho đến thời điểm muốn chuẩn bị sảnh triển lãm này mới xin nhờ người khác đem nó vẽ ra. Nhìn thấy bức họa này thành hình một khắc, em mới phát hiện nguyên lai nó đã sớm trở thành một phần máu thịt trong người em, bởi vì có nó, em mới có thể một thân một mình chống trọi nổi với nhiều ngày đêm cô độc như vậy."

"Ngay từ đầu em cho là em đối với anh chỉ đơn thuần thưởng thức thêm một chút thích, không pha tạp bất luận loại tạp niệm nào, cho đến đêm em và Yoonji tốt nghiệp. . . Em không biết hyung anh còn nhớ hay không nữa, nhưng em thì nhớ thời khắc đó đã bảy năm rồi. Anh nhìn sang bên phải đi, chính là tấm ảnh dán lên kia."

Nói đến đây Jung Hoseok khẽ cười một cái, Min Yoongi thuận theo ánh mắt của cậu hướng bên cạnh nhìn sang.

Jung Hoseok cảm giác được thân thể Min Yoongi đột nhiên run rẩy một chút.

Quả nhiên là không nhớ rõ đi.

"Chính là một đêm kia, em mới hoàn toàn biết hóa ra em lại rất thế tục yêu anh, em đã rất bất mãn với việc chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Nhưng mà em vừa mới quyết định, anh đã tới sống ở thành phố khác. Em không thể làm gì khác hơn, cũng chỉ có thể cùng chính mình ước định, muốn chờ bản thân trở nên đủ tốt lại đến gặp anh."

"Bảy năm đấy Yoongi hyung, em đem anh giấu ở trong lòng bảy năm rồi."

"Nhiều ảnh chụp như vậy, hết thảy tất cả những thứ có liên quan đến anh, em đều nhất nhất lưu giữ lại, nguyên nhân là, là bởi vì, em cho là em cuối cùng dùng cả đời này, đại khái cũng không cách nào có được anh. Cho nên em mới. . . Dù sao có thể để lại cho em cũng chỉ có những bức ảnh chụp này."

"Thẳng đến hai tháng trước, anh cũng biết, các mẹ lại để cho em cùng Yoonji ra mắt, em với Yoonji dựng lên chuyện này, cô ấy cũng là mềm lòng mới giúp em, nếu như chuyện này không thành. . . Anh cũng tuyệt đối không nên trách cô ấy."

"Trong khoảng thời gian từ khi anh đóng giả làm Yoonji cho đến giờ là quãng thời gian vui sướng nhất trong đời của em. Em chưa từng vọng tưởng có thể cùng anh thân mật tiếp xúc, có thể đụng chạm đến da của anh, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, có thể nghe được thanh âm của anh quanh quẩn bên tai em."

"Kỳ thật vừa mới bắt đầu em căn bản cũng không dám tin anh sẽ đáp ứng Yoonji, thay cô ấy đến ra mắt. Cái đêm biết anh đáp ứng, em xuống lầu chạy mười vòng mới bình tĩnh lại. (Ann: Mother đậu, mặc dù biết anh đang tỏ tình bằng cả tim phổi nhưng mà hề hước quá anh ơi =)))) ) Em đã quá lâu không gặp anh, cũng quá lâu không nói chuyện cùng anh, cho nên tất cả những lời từng nói với anh, đều trở thành ký ức quan trọng nhất của em, mỗi đêm không ngủ được, đều bị em lấy ra lặp đi lặp lại nhấm nuốt, để cho em có thêm sức lực kiên trì."

"Từ khi em có ký ức cho đến hiện tại, em chỉ thích một mình anh, em không biết em có phải đồng tính luyến ái hay không, cũng không biết anh có phải hay không. . . . Nhưng em là thực thích anh, không. . Phải nói, em thật sự rất yêu anh."

Nói cái này, Jung Hoseok mới nâng mặt lên, cặp mắt nguyệt cong cong mang theo một chút xíu phỏng đoán, một chút xíu bất an, nhìn về phía Min Yoongi.

Min Yoongi từ đầu đến cuối, đều đưa ánh mắt rơi vào trên chân của mình. Cảm nhận được người đối diện đem ánh mắt quăng tại trên mặt của mình, Min Yoongi mới ngẩng đầu, có chút bối rối nhìn về phía Jung Hoseok. Nhưng mà tuy nói là nhìn Jung Hoseok, nhưng tiêu điểm từ đầu đến đuôi đều không rơi vào mắt Jung Hoseok.

Min Yoongi cả khuôn mặt đỏ bừng, không chỉ có lỗ tai nhỏ đỏ như máu, thậm chí viền mắt bắt đầu hiện ra màu hồng phấn, môi dưới cũng bị anh ma sát dùng răng nhẹ nhàng cắn.

Thật là đẹp mắt.

Jung Hoseok không tránh khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Thẳng đến khi nhìn đủ rồi, mới lên tiếng nói.

"Ròng rã bảy năm, em đã ở trong đầu cùng anh qua hết cả một đời."

"Cho nên đời này, ngoại trừ anh, ai cũng là tạm bợ." (Ann: Phảng phất bóng dáng Hà Dĩ Thâm đâu đây =))) )

Sức lực của ngôn ngữ quá mức nặng nề, một chữ một quyền đánh vào trong lòng Min Yoongi. Nói không rung động chính là giả dối, nhưng anh hiện tại quá hỗn loạn, anh cần một khoảng thời gian để làm rõ.

Min Yoongi chật vật mở to miệng.

"... Hoseok a."

Min Yoongi đã nói ba chữ, Jung Hoseok hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cầm bàn tay của anh cũng ẩm ướt lành lạnh.

Người này . . .

Lại có, lại có chút không đành lòng nói ra khỏi miệng.

Trong nháy mắt Jung Hoseok đang nghe ba chữ này, máu chảy ngược, tay chân băng lãnh. Cậu biết Min Yoongi sau đó sẽ nói cái gì, cậu hiểu rất rõ anh, đây là khúc dạo đầu Min Yoongi muốn cự tuyệt cậu, là yên bình trước bão táp.

"Không sao... Em đã biết." Jung Hoseok buông tay ra, dùng mu bàn tay lau lau khóe mắt. (Ann: Đáng yêu vãi >^<!!)

Tay đột nhiên bị buông ra Min Yoongi giống như đã mất đi phương hướng, không biết nên nắm tay để ở nơi đâu.

"Ây. . Cái kia. . ."

"Hyung anh đi trước đi, em ở lại chỗ này đợi một lát." Jung Hoseok nói rồi co ro thân thể ngồi xuống, đem đầu chôn ở giữa bắp đùi.

...

Em nhìn thảm như vậy tôi làm sao có thể đi a! ! ! Phiền chết! ! !

"Đứng dậy." Min Yoongi lên tiếng.

"Không muốn." Hai tay quấn chặt chính mình.

Min Yoongi thở dài một hơi.

Sau đó hai chân xếp bằng tại chỗ.

"Cậu đối đãi 'Min Yoonji' thời điểm đó không phải rất cường thế sao." Làm sao ở nơi này biến trở về thành Min Yoongi vẫn cứ như vậy.

"Em lại không thích Min Yoonji, em thích anh a." Jung Hoseok rốt cục nâng đầu của mình lên, tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Min Yoongi.

Min Yoongi bị cậu nhìn có chút ngượng ngùng, dùng một tay nắm loạn xạ mái tóc màu xám của mình.

"Cậu đến cùng thích tôi cái gì a." Min Yoongi một bên khuỷu tay chống tại trên đầu gối, tay còn lại đỡ lấy mặt mình, nghiêng đầu không nhịn được dùng ngữ khí hỏi.

". . . Cái gì cũng thích a. Từ đầu tới đuôi, từ đôi mắt đến mắt cá chân. Toàn bộ, toàn bộ đều thích."

Min Yoongi vừa mới làm lạnh mặt xuống lại một lần nữa có xu hướng bị phát hỏa.

Jung Hoseok lúc nói chuyện chân tình anh mắt toát ra khiến Min Yoongi khó mà chống đỡ nổi, cậu một bên nói còn một bên dùng ngón tay lạnh buốt lướt qua tóc Min Yoongi rồi vuốt ve gò má của anh.

Min Yoongi không biết hình dung loại cảm giác này như thế nào,

Tựa như,

Tựa như. . .

Đời này ở nơi đây, vĩnh viễn không rời xa,

Đều sẽ chỉ có hai người bọn họ.

Jung Hoseok lại đem tay rủ xuống thu về bên cạnh mình, mu bàn tay dán lên sàn nhà lạnh buốt.

". . . Hyung, em đã biết đáp án của anh, em hiểu rõ anh như vậy. . . Anh chỉ cần biểu lộ một cái em liền biết anh muốn nói gì, em. . . Em..."

"Được rồi, anh đi đi."

Có trời mới biết Jung Hoseok dùng dũng khí bao lớn mới nói ra được câu 'Anh đi đi' này, cậu đang hướng về quá khứ bảy năm của mình để nói tạm biệt, cậu căn bản thà đem răng cắn nát miệng đầy máu tươi cũng không thể nói ra nỗi đau của mình, chỉ có thể nuốt xuống bụng toàn bộ đổ vỡ.

Min Yoongi không biết khi nói ra ba chữ 'Anh đi đi' tâm tình Jung Hoseok như thế nào, anh nhìn Jung Hoseok ở trước mặt mình khó khăn ngồi xổm xuống, giống chú cún nhỏ dầm mưa đầu bị ướt sũng.

Tóc Jung Hoseok, Min Yoongi chỉ sờ qua, sợi tóc màu đen đặc biệt mềm mại, để cho người ta nhịn không được xoa nhẹ rồi lại vò loạn.

Tay Jung Hoseok, Min Yoongi chỉ nắm qua, nhìn tinh tế nhưng lại khớp xương rõ ràng, cầm vào sẽ phá lệ có cảm giác an toàn.

Hai con ngươi Jung Hoseok, Min Yoongi chỉ nhìn qua, trên trời đầy sao có đôi khi còn không thể so với đôi mắt cong cong sáng lấp lánh khi cười.

Lông mày Jung Hoseok, cổ Jung Hoseok, lưng Jung Hoseok, đầu gối của cậu, mắt cá chân cậu, ngực của cậu, thanh âm, động tác, biểu lộ...

Min Yoongi luôn có thể nói ra tới mấy cái ưu điểm.

Em không có chút nào hiểu tôi cả, Min Yoongi nghĩ thầm.

"Uy." Min Yoongi dùng lực tay thật lớn đập đầu Jung Hoseok.

Jung Hoseok bị đau che lấy đầu của mình, ủy khuất ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

"Tự cậu cứ bô bô bô bô nói thì đều coi như xong sao."

"Tôi lúc nào nói muốn cự tuyệt cậu."

Trong mắt Jung Hoseok phút chốc nở rộ hàng trăm đóa pháo hoa, cậu nâng hai tay lên, dùng lực lớn vuốt vuốt lỗ tai của mình.

"Anh nói cái gì? Em vừa mới không nghe thấy!" Thanh âm run rẩy không thể khống chế.

"Tôi nói, cho tôi chút thời gian cân nhắc có thể hay không." Min Yoongi lúc này lại không dám nhìn cậu, đôi mắt rủ xuống, đem ánh mắt đặt ở trên tay mình.

Nhưng tay Jung Hoseok tay lại xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, cậu đại lực nắm chặt tay anh,

"Đương nhiên có thể a, anh nói cái gì em cũng sẽ không cự tuyệt." Jung Hoseok nắm tay anh nâng lên đặt bên cạnh mặt mình, nhẹ nhàng dùng gương mặt cảm thụ nhiệt độ trên tay Min Yoongi.

"Quá tốt rồi. . . Anh không phải muốn cự tuyệt em." Jung Hoseok có loại cảm giác sống sót sau may mắn.

". . . Tôi chỉ là cân nhắc mà thôi, kết quả còn chưa biết thế nào." Min Yoongi không được tự nhiên muốn đem tay rút trở về, nhưng lại thất bại.

"Em sẽ biểu hiện thật tốt." Jung Hoseok lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Cười đến mức nhìn chẳng khác nào tên ngốc.

Đối với bộ dạng này Min Yoongi không biết là vì nguyên nhân gì cũng muốn cười theo.

Nhưng vẫn nhịn được.

Nếu không hình tượng cao lãnh sẽ sụp đổ. (rơi vỡ tan tành)

"Hyung. . . Kỳ thật em chưa ăn cơm nữa. Theo cùng em đi ăn một bữa cơm đi, ha?"

". . . Tôi còn có việc..." Lời còn chưa nói hết miệng Jung Hoseok đã biến thành chữ '人' .

Min Yoongi mím môi một cái, đem lời nói đến yết hầu lại nuốt trở về.

"Hắc hắc, đi ăn món hyung thích nhất thịt cừu xiên nướng ha." Jung Hoseok đứng thẳng người lên, tiện thể đem Min Yoongi dắt đi.

". . . Làm sao cậu biết tôi thích ăn thịt cừu xiên nướng?" Min Yoongi rõ ràng nhớ trước đây bọn họ chưa từng nói về vấn đề này.

"Anh còn không nhìn cái sảnh triển lãm này đi?" Jung Hoseok nhíu mày.

"Dù cho em không cùng hyung thường xuyên qua lại, nhưng chỉ cần là anh thì em đều rõ như lòng bàn tay." Mười phần kiêu ngạo.

Mẹ của con ơi con đây quả nhiên vẫn là gặp được biến thái, hiện tại muốn chạy trốn còn được hay không.

"Đương nhiên là, Yoonji cũng góp công sức giúp em rất nhiều." Jung Hoseok đắc ý một cái liền đem đồng đội đi bán.

Min Yoonji mày chờ đó cho anh, cái gì mà có người thích, cái gì không muốn ra mắt, đi xem triển lãm cái quần què gì, đều là lừa gạt anh mày sập bẫy!

Cùng thời gian đó.

Nhóm 'Hồ bằng cẩu hữu' (Bạn bè cờ hó =)) ) của Jung Hoseok lúc này tụ tập tại một chỗ cùng nhau ăn cơm.

Park Jimin: "Namjoon hyung, Hoseok hyung làm cái đó để tỏ tình hay sao ạ?"

Kim Seokjin: "Chính là vậy, với tính cách Jung Hoseok, cậu ta có thể còn chưa tỏ tình đã khóc thành tiếng a!"

Kim Taehyung: "Hoặc là sẽ nói năng lộn xộn? Vậy cái này không phải muốn xong phim luôn."

Jeon xấu bụng Kookie: "Đây không phải vừa đúng lúc à."

Hai Kim một Park: "? ? ? ?"

Kim bộ não tinh anh Namjoon: "Các người đều không thể giải thích được chuyện Jung Hoseok và Min Yoongi, Jung Hoseok căn bản cũng không phải là tỏ tình."

Jeon Jungkook: "Anh ấy hiện tại tháo bỏ bộ dạng bên ngoài."

Kim Namjoon: "Buông xuống nhân tính, biến thành mèo."

Jeon Jungkook: "Biến thành lão hổ."

Kim Namjoon: "Biến thành con cún nhỏ dầm mưa ướt sũng."

Kim Namjoon: ". . . Những điều này vừa vặn đều là tử huyệt của Min Yoongi a."

Park Jimin không khỏi run rẩy một chút.

Kim Seokjin nuốt một miếng nước bọt, lại cầm lấy cái nĩa tiếp tục bơi trong biển đồ ăn.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook đang nói chuyện, cậu đang suy nghĩ Jeon Jungkook có phải hay không cũng là dạng theo đuổi người khác.

Jeon Jungkook cảm nhận ánh mắt cậu, nghiêng đầu đối với cậu cười.

Kim Taehyung lập tức đem đầu cúi thấp, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bao nhiêu xấu hổ giận dữ vì bị bắt quả tang tại trận đều phát tiết lên thân miếng bò bít tết vô tội.

Jeon Jungkook cười đến rạng rỡ, đem miếng bò bít tết mình đã cắt gọn đặt tới trước mặt Kim Taehyung, lại lấy đi phần của cậu, Kim Taehyung không hiểu giương mắt nhìn.

Jeon Jungkook dùng khẩu hình miệng nói một câu.

Mặc dù Jeon Jungkook không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng Kim Taehyung lại cảm giác bên tai tiếng vọng từng câu từng chữ truyền tới.

Nói rằng,

"Em sẽ không đối với anh như vậy."

--------TBC---------

Cái chương nài nó dài như gì á, trans với edit muốn lòi họng ;;A;;
Tui phải nhấn mạnh rằng bạn họ Jung tên Hoseok trong fic này ĐÁNG YÊU VL!!! Mẻ tác giả để tag HopeGa nhưng tui lại thấy trong chương này vừa là HopeGa vừa là YoonSeok =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro