Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___


"Mẹ, con đi trước." Min Yoongi một tay loạn xạ đem giày đi vào trên chân, một tay vặn mở cửa ra.

Sau đó biến thành bộ dạng cứng đờ.

"Oh! Anh là anh trai của Min Yoonji a? Chào anh, em là Jung Hoseok." Jung Hoseok đứng ở ngoài cửa hướng Min Yoongi vẫy vẫy tay.

...

Cậu ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này! ! ! ! !

". . Cậu đến tìm Min Yoonji à, nó bây giờ không có ở nhà." Min Yoongi đứng thẳng.

"A không phải, em là tới tìm anh, trước ra rồi nói sau." Jung Hoseok lui về phía sau một bước.

Min Yoongi thuận thế đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Tìm tôi làm gì." Không phải là bị phát hiện rồi đấy chứ.

". . Kỳ thật em muốn hỏi anh một chút về chuyện liên quan tới Min Yoonji, anh bây giờ có rảnh không?"

"Không có. ."

'fire~~~~~~~' Chuông điện thoại của Min Yoongi đột ngột vang lên. 

"Anh trước hết nghe điện thoại đi." Jung Hoseok đi tới một bên.

"Này Yoonji anh nói cho mày. . ."

"Em biết! Jung Hoseok đến đúng không! ! ! !"

"Đúng đúng đúng! ! Hiện tại bây giờ phải làm sao?"

"Cậu ta có phải hay không muốn tìm anh tâm sự?"

"Ừm làm sao mày biết?"

"Cậu ta nói với em, anh mau đi cùng cậu ta tâm sự đi."

"... Không muốn."

"Oppa! ! ! ! ! Em muốn nói cho mẹ biết lần trước kẻ tội đồ đập nát bình hoa mà mẹ thích nhất không phải là HOLLY mà là anh!"

"... Mày chờ đó cho anh Min Yoonji, sớm muộn gì anh cũng sẽ giết mày."

"Hắc hắc hắc oppa anh là tốt nhất rồi ~ nếu như cậu ta hỏi cái gì liên quan tới em cũng đừng nói ra, nói những chuyện của chính anh là được, dù sao lần sau cũng vẫn là anh gặp mặt cậu ta mà."

"Lần sau tự mày đi."

"Không được em không thể cắm sừng người em thích!"

"Mày!"

'Tút tút tút '

Min Yoongi rất tức giận!

Nhanh chân đi về hướng Jung Hoseok, "Dưới lầu có quán cà phê OK không?"

"Ừm, có thể a."

Vừa chọn xong đồ uống ngồi xuống, Min Yoongi liền mở miệng.

"Chuyện gì?"

"A em chính là muốn hỏi anh một chút, Min Yoonji thích những gì ạ."

"A, tôi với nó không quen, không biết."

Jung Hoseok hơi nghiêng đầu, "Vậy. . Anh thì sao?"

"Ừm?"

"Anh thích gì?"

". . Hỏi tôi làm gì."

"Các người là anh em nha, có lẽ sở thích không khác biệt lắm."

". . Khác quá nhiều."

"Kìa hyung anh nói xem anh thích gì em chỉ cần làm ngược lại như vậy là được rồi." Jung Hoseok giống một đứa nhỏ cứng đầu sống chết không sợ.

Min Yoongi nhìn chằm chằm cậu, đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận nam sinh xuất hiện trước mặt Jung Hoseok, không cần ra vẻ thận trọng, không cần đè ép cuống họng để nói chuyện, có thể mở rộng chân ngồi, có thể uống cà phê Americano mà mình thích, mà không phải những đồ ngọt chán ngấy tận cổ kia.

Anh lại nghĩ tới câu nói khi nãy của em gái, 'Dù sao lần sau cũng vẫn là anh gặp mặt cậu ta mà.'

Như vậy tự mình nghĩ cách giải quyết cục diện rối rắm này, để cái thời hạn xem mắt đáng chết này nhanh chóng kết thúc, chi bằng đem sở thích của bản thân nói ra xem kết quả thế nào.

"Lừa cậu đấy." Min Yoongi lên tiếng nói.

". . Hả? Cái gì?" Jung Hoseok không rõ.

"Kỳ thật những thứ em ấy thích đều giống tôi như đúc." Min Yoongi tránh đi ánh mắt của cậu, chậm rãi nói.

"Nó không thích đồ ngọt, cũng không cần cậu đặc biệt đích thân đối đãi nó, nó sẽ không quen; so với món Tây càng thích đồ ăn Hàn hơn, nó thích xem phim, thích những nơi an tĩnh, cái khác không nhớ rõ, còn có điều quan trọng nhất đó là, nó không thích mặc váy! Siêu cấp không thích!"

". . A tôi cảm thấy mặc váy rất đáng yêu kia mà." Jung Hoseok nhỏ giọng nói thầm.

"Cái gì?"

"A không có gì, những cái khác nữa nếu anh nhớ ra thì có thể nói cho em biết được chứ?"

"Ừm."

"Số điện thoại của anh là?" Jung Hoseok lấy điện thoại di động ra.

"A, 010----- , tôi còn có việc, đi trước." Min Yoongi cầm cốc Americano lên, đứng dậy rời đi.

Jung Hoseok một bên đưa mắt nhìn Min Yoongi đi ra khỏi quán cà phê, một bên dùng di động quay số điện thoại.

"Alo, là tôi."



'Leng keng '

Min Yoongi mở cửa nhà ra, mới nhìn thấy nửa gương mặt của Min Yoonji, lập tức đem cửa đóng lại.

"A...! ! Oppa! ! ! !"

"Nếu như lại là Jung Hoseok thì mày lập tức cút cho anh."

"..."

"Oppa. . . . Lần này nhất định phải đi là mama vừa mới hẹn xong! Mẹ nói không đến liền đem đầu em xách lên a! Oppa anh không thể thấy chết không cứu!"

'Phanh'

"Vậy tự mày đi a!" Min Yoongi nổi giận mở cửa ra.

"Không được hôm nay em có buổi học rất quan trọng anh không phải không biết sinh viên khoa y rất bận rộn, thiếu một bài trong chương trình học sẽ không thể tốt nghiệp được oppa anh cũng không muốn nhìn em phải học lại đúng chứ ! !" Min Yoonji nắm chặt lấy bả vai của anh trai cô, trước sau lắc mạnh.

"... ... Cho nên hôm nay là đi đâu." Min Yoongi từ bỏ, thật.

"Hắc hắc hắc oppa em biết anh là người anh trai tốt nhất thế giới này."

Min Yoonji một lần nữa đem Min Yoongi hảo hảo phối đồ một lần nữa.

Bởi vì anh trai thật sự không nguyện ý mặc váy, cho nên hôm nay thân trên là áo len cao cổ màu đen rộng rãi, hạ thân là quần jean rách gối thêm vào đó là đôi giày converse đen, vẫn như cũ đội mái tóc giả ngắn tới ngang vai, chỉ bất quá lần này đem tóc phía sau buộc lên bằng sợi dây chun màu xám nơ bướm.

Min Yoonji còn hóa trang cho anh trai bằng 'Sao kê hiển nộn đào hoa trang' (Ann: Cũng không rõ lắm cụ thể là cái gì, tra gg thì hình như là một loại phấn mắt), nghe nói thập phần hút mắt, đẹp muốn chết.

"Oa! Oppa, kỳ thật không bằng sau này anh cũng mang thân phận con gái để sống tiếp thì thấy thế nào, thật sự cảm giác so với em còn đáng yêu hơn."

"Ngậm miệng."

". . . Oh! còn có opaa em đem địa chỉ nhà anh nói với cậu ta đây là địa chỉ nhà em."

"...Min Yoonji mày có phải muốn chết rồi hay không."

'Đinh '

Min Yoonji liếc nhìn màn hình điện thoại vừa mới sáng lên.

". . . Sau đó có khả năng cậu ta hiện tại đang ở dưới lầu."

"A Min Yoonji!" Min Yoongi cầm lên túi vải màu trắng ở trên bàn, nắm chặt trong tay rồi xông ra ngoài.

Cửa tự động vừa mở ra, Min Yoongi liền thấy Jung Hoseok đang đứng bên cạnh xe.

Có thể do lạnh đi, Jung Hoseok nắm tay nhét vào trong túi áo khoác, một bên nhún vai một bên đứng dậm chân tại chỗ.

Min Yoongi đón gió chạy về hướng Jung Hoseok .

"Làm gì không ở trong xe chờ." Min Yoongi thở hổn hển.

"Không có việc gì, em không lạnh." Jung Hoseok vươn tay, chỉnh lại mái cắt ngang trán bị gió thổi loạn của Min Yoongi.

Ngón tay lạnh như băng trong lúc lơ đãng chạm vào trán qua Min Yoongi.

". . . Không hỏi cậu có lạnh hay không." Min Yoongi từ trong tay mình đưa ra chiếc áo bông ấm áp, "Cầm."

Jung Hoseok ngạc nhiên nhìn bộ dạng 'cô' .

"Kỳ thật nếu như cô trực tiếp cho tôi một cái ôm nói không chừng sẽ tốt hơn đấy." Jung Hoseok hơi nâng khóe miệng lên, thả lỏng người đưa lưng dựa vào xe.

"... Tôi trở về đây, tạm biệt." Min Yoongi làm bộ quay người muốn đi.

Lại bị Jung Hoseok vươn tay chụp lấy, xoay tròn một vòng, ôm vào trong ngực.

Thời gian phảng phất dừng lại.

Hai tay Jung Hoseok dùng lực lớn vây lấy người mình, thoáng ngẩng mặt lên liền đối diện với đôi mắt cong tuyệt mĩ cùng với sống mũi cao, rõ ràng đang là mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân lại lặng lẽ xuất hiện.

Jung Hoseok hơi cúi đầu xuống, ngửi thấy ở trên người Min Yoongi mùi hương cỏ bạc hà thanh mát, cái eo dưới hai tay cũng mảnh khảnh tới không tưởng, dù cho người này tính cách lạnh lùng như trời đông giá rét, nhưng khi ôm vào so với ai khác đều ấm áp động lòng người.

". . . Cô, thật sự rất trắng a." Jung Hoseok nói chuyện, hơi ấm thở ra đều truyền tới trên gương mặt Min Yoongi.

Min Yoongi nháy mắt mấy cái, ánh mắt ở trong hư không lay động, lỗ tai với tốc độ thần thánh chuyển sang màu đỏ.

Jung Hoseok cảm thấy nếu cứ tiếp tục bắt nạt thêm, đoán chừng người này lập tức sẽ xù lông lên cho xem.

Lưu luyến không nỡ buông ra người ở trong ngực, mở cửa xe.

"Vậy bây giờ có thể lên xe chưa, Yoonji ssi?"

"Hôm nay muốn xem phim gì?" Min Yoongi hai tay nâng cốc Cocacola uống không ngừng.

"Sứ mạng của một con chó." (Ann: Mé, chả hiểu sao cười sảng =))) ) Jung Hoseok một tay ôm bắp rang, ngồi bên cạnh Min Yoongi, giúp anh ngồi xuống chiếc ghế có tay vịn chắc chắn, lại đem Cocacola trên tay anh xuống đặt vào bên trong giá để đồ uống.

"Làm gì, tôi còn muốn uống." Min Yoongi quay đầu kháng nghị.

"Chờ đá tan một chút rồi lại uống, ngoan." Thuận tay sờ lên đầu Min Yoongi.

Lại nữa! Phiền chết người! ! ! !

Nửa giờ phim, Min Yoongi cảm thấy hốc mắt mình hiện tại đã ngập nước mắt, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Jung Hoseok cũng đã nước mắt rơi thành sông. (Ann: Hóa ra là phim cảm động, xin lỗi vì đã cười hai anh ;;A;; )

...

". . . Có cần phải khoa trương như vậy không." Min Yoongi rút ra một tờ giấy đưa cho Jung Hoseok.

"... Muốn Yoonji ôm một cái mới có thể dừng lại." Jung Hoseok nhận lấy khăn tay một bên vừa lau nước mắt vừa nói.

"Cái quỷ gì a cậu." Min Yoongi ngược lại bị cậu chọc cười.

"Được đến đây mau." Min Yoongi bắt lấy tay của Jung Hoseok, đem cậu kéo lên.

Jung Hoseok đứng thẳng người lên, trói ngược lại Min Yoongi lúc anh đang chuẩn bị buông tay ra, mười ngón đan xen nắm chặt.

Min Yoongi quay đầu nhìn cậu, bộ dạng như muốn nói ngươi có phải muốn chết hay không bộc lộ ra ngoài.

"Tôi hiện tại là nhu cầu cấp bách cần người an ủi, một lúc là tốt lên ngay thôi." Trên đầu Jung Hoseok như mọc thêm tai cún, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía Min Yoongi.

A, thật phiền chết.

Min Yoongi tâm nghĩ như vậy, nhưng tay lại không buông ra.

"A no bụng rồi." Min Yoongi giơ một nửa cốc Cocacola vẫn còn thừa lên, "Uống không nổi."

Jung Hoseok vươn tay qua cầm lấy cốc Cocacola, đưa lên miệng cái ống hút đã sớm bị Min Yoongi cắn rồi thản nhiên uống.

.

... Nam nhân này đến cùng là đang làm cái quái gì vậy? !

"Mới sáu giờ, đi ăn cơm tối?" Jung Hoseok nhìn thoáng qua đồng hồ, hỏi.

"Ừm."

"Đi ăn thịt nướng đi, tôi biết gần bên này có một cửa hàng cực ngon!"

Min Yoongi gật gật đầu, đem mặt rút vào trong áo lông cao cổ.

"Đại khái có mấy trăm mét mà thôi, chúng ta đi bộ là được." Jung Hoseok dắt Min Yoongi nhanh chân đi về phía trước.

Ánh mắt Min Yoongi nhìn lên mái tóc đen xõa tung của người con trai, tấm lưng vững chắc phía sau, cuối cùng chăm chú rơi xuống bàn tay của hai người đang quấn thật chặt.

Min Yoongi không biết đây là cảm giác gì, mình lúc này nam giả thành nữ, thích cùng với nam nhân của em gái mình hẹn hò, mình thậm chí còn không thấy quá phản cảm?

Đây có phải không tính là sắp toi đời rồi?


---------TBC---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro