Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Alo?" Kim Namjoon nhận điện thoại.

"yo my bro! ~ "

"Cái gì Jung Hoseok, khẳng định lại không có chuyện gì tốt."

"A. . . Có còn là bạn bè nữa hay không!" Jung Hoseok vò loạn mái tóc của mình. "Nhưng thật kì thực tao muốn theo đuổi một người, tao cần một sảnh triển lãm cá nhân, muốn hỏi mày xem quen biết ai có sảnh triển lãm cho thuê hay không?"

". . . . . Theo đuổi ai?"

"Mày không biết cũng không quan trọng dù sao. ." Jung Hoseok lời còn chưa nói hết liền bị cắt ngang.

"Là anh trai Yoonji sao?" Mặt đất yên bình nổi sấm.

"... . Làm sao mày biết?" Jung Hoseok mở lớn mắt như sắp rớt xuống đến nơi.

"Tốt nghiệp đêm hôm đó, kỳ thật tao đã nhìn thấy rồi. . ." Kim Namjoon thở dài một hơi.

"Ai. . . Còn tưởng rằng bí mật này tao định sẽ giấu diếm cả đời. Lần này mày thật sự tiến tới sao?"

Jung Hoseok vẫn còn trong cơn chấn động chưa dứt ra được, nuốt nước miếng một cái. "Ừm. Vẫn luôn là thật."

"Thật thì tốt. Tao kỳ thực. . . Rất hi vọng hai người sẽ có tương lai, là do trực giác mách bảo vậy đấy cũng chẳng có nguyên nhân gì đâu. Chuyện sảnh triển lãm tao chắc chắn là có thể giúp được mày. Chờ điện thoại của tao đi."

"Ừm, cám ơn nhé. Còn có chuyện nữa. . . . Namjoon a, nhiều năm che giấu một bí mật lớn kinh thiên động địa như vậy. . Vất vả cho mày rồi, mày thật, thật là bằng hữu tốt nhất của tao." Jung Hoseok hít mũi một cái, liền cúp điện thoại.

Cậu thật không nghĩ tới, ngoại trừ Min Yoonji, vẫn còn có người nhìn thấy một màn kia.

Kim Namjoon không hề đem chuyện này ra làm trò cười, cũng không cảm thấy Jung Hoseok buồn nôn, càng không cùng người khác nói linh tinh.

Cứ như vậy đem bí mật này lặng lẽ chôn ở trong lòng đã bảy năm trời.

Jung Hoseok không nói, cậu cũng không hỏi.

Nhưng lại vẫn như cũ tin tưởng cậu ấy đến thế.

Cậu ấy thật sự là bằng hữu tốt nhất, tốt nhất của mình.

Jung Hoseok ở trong lòng muốn cố gắng bình tĩnh.

Kim Namjoon dùng lực mạnh đẩy ra cửa lớn của sảnh triển lãm.

Sảnh triển lãm rộng lớn đơn giản mộc mạc nhưng lại không mất đi cảm giác hiện đại, trong tầm mắt trắng xóa hoàn toàn, phảng phất giống như một trang giấy trắng, lưu lại một mảng lớn tự do tùy ý cho người tiến hành triển lãm có không gian để phát huy.

"Oa! Nơi này thật sự không tệ ! Từ chỗ nào mà có được?" Jung Hoseok đụng đụng bả vai Kim Namjoon.

"Đây là nhờ Jeon Jungkook, còn nhớ không, có lần tao đã kể cho mày nghe về một cường hào họa sĩ ấy."

"Úc! Biết biết, có phải là họa sĩ mà em họ người mẫu của mày mong muốn có được từ rất lâu rồi đúng không."

Thật sự là hết chuyện để nói, Kim Namjoon lắc đầu. Quyết định đem chuyện mình đã dùng điện thoại của Kim Taehyung mới có thể cùng Jeon Jungkook đổi lấy cái sảnh triển này ngậm ngùi nuốt trở về bụng.

"A đúng, có thể đem phương thức liên lạc với Jeon Jungkook cho tao không?" Jung Hoseok đem hơn nửa người quay lại.

"Tao muốn nhờ cậu ta giúp tao vẽ một bức họa."

"Này tấm đó chuyển sang hướng bên phải một chút, a đại ca ơi! ! Bên phải! ! !" Jung Hoseok đang đứng ở giữa sảnh triển lãm vội vàng chỉ huy các bằng hữu của mình.

"A... Anh đây nổi danh là ông chủ của cả một chuỗi nhà hàng cao cấp lại phải hạ mình ở đây bê tranh cho mày, mày còn hung dữ cái gì! Cẩn thận không là anh mày không làm nữa!" Kim Seokjin dữ dằn lớn tiếng hét ngược trở lại.

Jung Hoseok chép miệng một chút, lại lập tức quay đầu đi chỉ huy Park Jimin.

"A hyung, em cũng là lùi một buổi công diễn múa hiện đại để tới có được không, cho nên! Suỵt!" Trước khi Jung Hoseok lại nói lảm nhảm, Park Jimin đưa ngón trỏ ra, chặn ngay trước miệng.

"Được rồi được rồi anh biết! Đêm nay đãi các người một bữa ăn thật thịnh soạn không phải được rồi sao! Xong chuyện chúng ta sẽ tới Hildon! !" Jung Hoseok cho các huynh đệ của cậu sĩ khí chiến đấu.

(Ann: Hildon Hình như là một tập đoàn khách sạn nổi tiếng của Mỹ)

Trong một góc của sảnh triển lãm, Jeon Jungkook lén lén lút lút đứng ở sau lưng Kim Taehyung.

Nhìn cậu tỉ mỉ đem những bức ảnh chụp treo lên rất tốt, nhìn cậu sau tai bị mồ hôi thoáng thấm ướt đẫm, nhìn đường cong duyên dáng của cần cổ.

Kim Taehyung phát giác được phía sau có một ánh mắt mang theo cỗ nhiệt mãnh liệt nhìn mình chằm chằm, thân là người mẫu, đối với điểm này thực sự rất mẫn cảm.

Cậu chậm rãi xoay người, gió thổi bay băng rua màu lam nhạt trên chiếc mũ bê rê của cậu, một nháy mắt che khuất gương mặt người kia, sau đó theo gió ôn nhu lướt tới, từ phía sau băng rua lộ ra đôi mắt vừa lớn vừa sáng.

Jeon Jungkook mắt cười dịu dàng, phảng phất thu hết toàn bộ ngôi sao trên bầu trời rải vào trong mắt nên mới bừng sáng như vậy.

Kim Taehyung dùng sức nhìn, không muốn thừa nhận, thân là một hoạ sĩ nhưng mà cũng giống cậu đẹp tới mức nhường này.

Min Yoonji vừa mới bước một chân vào sảnh triển lãm, đảo mắt nhìn quanh một vòng sảnh triển lãm, liền có ý nghĩ muốn chạy trốn.

Cô thở dài một hơi, vẫn là nhấc chân bước dài tiến vào bên trong, đi thẳng tới bên cạnh Jung Hoseok.

Cô vừa cẩn thận nhìn một vòng xem ra sảnh triễn lãm đã được bố trí xong xuôi, sau đó vỗ vỗ vai Jung Hoseok, ra hiệu cho cậu quay đầu nhìn vào mình.

"Jung Hoseok, cậu thành thật nói cho tôi, cậu có phải hay không kẻ biến thái cuồng theo dõi?" (Ann: Doãn Trí tỷ tỷ, mụi đồng ý với tỷ !! )

Jung Hoseok thuận theo hướng cánh tay cô chỉ, từng cái nhìn sang.

Trên tường sảnh triển lãm nhìn như không có quy luật nhưng lại mười phần có trình tự treo ảnh chụp to to nhỏ nhỏ.

Nhân vật chính của tấm hình, không ngoại lệ, tất cả đều là Min Yoongi.

Có ảnh anh từ tiểu học, có ảnh thời sơ trung, cao trung, thậm chí là sau khi lên tới đại học.

Có ảnh anh đang uống nước, có ảnh cùng người khác nói chuyện trên trời dưới đất, có ảnh đang ngẩn người, có ảnh đang vẽ tranh. . . Những gì có thể nghĩ tới cơ hồ đều không thiếu.

Tựa hồ muốn đem tất cả khoảng khắc từ lúc Min Yoongi mới sinh ra cho đến hiện tại khắc ở trên tường.

Jung Hoseok rất muốn phản bác Min Yoonji, bản thân mình không phải là biến thái.

Nhưng mà, cậu chỉ biết há to miệng, lại không còn gì để nói.

". . Khả năng là thật đi. Thật xin lỗi a Yoonji, tôi đối với anh cậu. . luôn ôm lấy lấy loại ý nghĩ này mà vẫn còn để cậu giúp tôi."

Min Yoonji thả tay xuống, liếc Jung Hoseok một cái.

Cô bạn thanh mai trúc mã thật là mềm lòng tới tận Thái Bình Dương đi.

"Tôi đến cũng không phải nghe cậu nói những lời buồn bã như thế, cậu ở nơi này có dư thừa không gian để treo thêm một tấm ảnh chụp nữa không? "

Jung Hoseok không nghĩ tới cô lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, vội vàng đáp: "Có thì có, thế nhưng cậu muốn làm gì?"

Min Yoonji từ trong ba lô móc ra một đồ vật mỏng dẹt, liếc nhìn qua, chỉ có thể nhìn ra là một tấm ảnh có độ phân giải rất thấp, ảnh rất tối, hoàn toàn không thấy rõ nội dung bên trong đến cùng là gì.

Nhưng Jung Hoseok vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Kia là một bức ảnh chụp thật lâu trước đây.

Kia là. . . .

Kia là cậu cùng Min Yoongi tại bữa tiệc năm đó. . .

Là bọn họ,

Nụ hôn đầu tiên.

Jung Hoseok tay đều đang run, cậu không thể tin được nhìn về phía Min Yoonji.

"Cái này. . Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cậu làm sao. . mà có tấm ảnh chụp này, không. . Phải nói cái ảnh chụp này ở đâu ra?" Cậu nói nhanh cho nên lời nói không được mạch lạc.

"Tôi đập. Ngay từ đầu nhìn thấy bộ dạng khi đó của các người tôi liền nghĩ sau này sẽ đem ra làm trò cười, chỉ là về sau các người càng lúc càng quá đáng nên tôi mới phải chạy xuống ngăn cản." Min Yoonji dùng tấm ảnh chụp kia vỗ vỗ đầu Jung Hoseok.

"Còn không mau nhanh một chút đem hai tay đến nâng nó, cậu có biết một bức ảnh nhỏ này đã ở trong cặp văn kiện của tôi ngao du bao nhiêu lâu không?"

Jung Hoseok tranh thủ thời gian luống cuống tay chân tiếp nhận ảnh chụp.

"Yoonji a, thật quá cảm tạ lúc kia vì muốn lưu lại trò cười cho chúng tôi mà xuống tay chụp bức ảnh này, cái này đối với tôi mà nói rất quan trọng."

Min Yoonji lườm cậu một cái, "Tốt, nhanh đi treo lên đi."

Tám giờ tối.

Min Yoongi đứng ở cổng sảnh triển lãm anh cùng Min Yoonji đã hẹn, giơ cánh tay lên liếc qua thời gian.

Còn nói cùng nhau đi xem triển lãm, làm sao còn chưa tới.

Điện thoại trong túi quần chấn động rung lên, là Min Yoonji gọi điện thoại tới.

"Alo."

"Oppa, anh trực tiếp mở cửa vào đi, em đã ở bên trong."

Nói xong Min Yoonji liền cúp điện thoại.

Min Yoongi nghiêng đầu một chút, đẩy cửa sảnh triển lãm ra, nhấc chân đi vào.

Một phút trước, Min Yoongi vẫn là Min Yoongi của bình thường, ở tại cổng sảnh triển lãm chờ em gái đến cùng tới xem triển lãm tranh.

Một phút sau, Min Yoongi vẫn là Min Yoongi, chỉ bất quá anh đã không biết mình đang ở đâu, mình rốt cuộc đang làm cái gì.

Bên trong một sảnh triển lãm lớn như vậy, lấy gam màu trắng làm chủ đạo trên tường treo toàn là ảnh chụp có liên quan tới Min Yoongi, lớn có nhỏ có, ở trong tấm hình chính giữa còn kèm theo một bản ghi chú tin tức do chính bản thân làm ra, trên sàn nhà thì không theo quy luật trưng bày lấy bản phác họa nhiều năm trước của Min Yoongi, ở bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít đều trưng bày một chút vật phẩm trang trí, không lộ vẻ đột ngột ngược lại còn rất thích hợp.

Min Yoongi một bên chấn kinh một bên lại không khống chế được bước tiến của mình, chậm rãi đi vào tận cùng sâu nhất bên trong sảnh triển lãm, anh phát hiện chỗ sâu nhất của sảnh triển lãm còn treo một bức chân dung lớn.

Trên bức họa chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng đang cởi trần, là một người con trai ngồi trên ghế vẽ tranh. Màn cửa bị gió thổi bay lên, tiện thể để lộ ra màu tóc đen của một người, cậu đi chân đất giẫm trên sàn nhà bằng gỗ, trên sàn nhà bốn phía tán lạc giấy vẽ bị vò thành đoàn.

Chẳng biết tại sao, người con trai này đồng thời có được cánh thiên sứ cùng cái đuôi của ác ma.

Cửa sổ được vẽ lên kia Min Yoongi rất quen thuộc, đầu kia quần dài bông bị dính bột màu thành màu xám tro Min Yoongi cũng nhận ra.

Cái này rất không ổn, Min Yoongi nghĩ.

Vô luận là loại tình huống nào, hiện tại đại não anh hết sức hỗn loạn, không thể tìm được cách xử lý.

Min Yoongi lui về sau một bước, trong chớp mắt xoay người, cũng không quay đầu muốn hướng cổng chạy.

Chỉ là còn chưa triệt để mở rộng bước chân, đã va vào trong ngực một người.

Không phải nói đùa, Min Yoongi cảm thấy mình hiện tại nhịp tim đã lên tới 280, cái này trên cơ bản là từ lúc anh sinh ra đến giờ tim mới đập nhanh như thế, sắp phải chết rồi.

Từ ngay lúc Min Yoongi vừa vào cửa Jung Hoseok đã ở trong chỗ tối vụng trộm quan sát anh, cậu nhìn thấy anh từ nghi hoặc biến thành chấn kinh lại đến hoảng sợ.

Mới rốt cục ý thức được câu Min Yoonji nói biến thái điên cuồng theo dõi kia rốt cuộc đến cùng có hàm nghĩa lớn bao nhiêu.

Không được, còn không ra tay người sẽ chạy mất.

Jung Hoseok bước một bước siêu cấp lớn, một mình ngăn cản Min Yoongi, tay bóp chặt bờ vai của anh.

Min Yoongi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, anh nhắm chặt hai mắt, nắm chặt song quyền, hít một hơi thật sâu.

Chuẩn bị một quyền đánh ngược lại đối phương.

Chỉ bất quá anh còn chưa có xuất thủ, đối phương liền xuất thủ.

Anh nghe được cậu nói:

"Yoongi hyung, là em."

------TBC-------

Là mị gặp tình huống này chắc ngất luôn rồi! Mẫn Doãn Kỳ, tinh thần anh cũng mạnh mẽ lắm ~ 哈哈哈哈哈哈 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro