Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___


Đầu dây điện thoại bên kia yên tĩnh.

Min Yoongi cảm thấy trong lòng bàn tay ẩm ướt, gương mặt không còn huyết sắc.

Một phút phảng phất dài như một thế kỷ.

". . . Con rốt cục cũng nguyện ý tự mình nói ra sao con ngoan của ta?"

. . . . ? ? ?

! ! ! ! !

Min Yoongi bỗng nhiên đứng bật dậy, đụng bay chén nước ở bên chân, nước tung tóe đầy trên mặt đất.

"... Mẹ làm sao? ? ? Mẹ chừng nào thì phát hiện ra? ? ?"

Min Yoongi cảm thấy đây là ngày núi lửa phun trào ghê gớm nhất trong cuộc đời mình, quả thực tựa như đang ngồi trên cáp treo.

"Con cũng 27 rồi, đến một người bạn gái cũng chưa từng có, mà lại. . . Cha con trong lúc vô tình trông thấy con cùng một nam sinh ở bên ngoài dáng vẻ rất thân mật, cho nên chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, liền đoán được đại khái mọi chuyện. Chúng ta muốn chờ chính con chuẩn bị sẵn sàng rồi nói ra."

". . . Là con có lỗi với hai người."

"Con trai a, mẹ muốn nghe con nói rất nhiều điều, duy chỉ không muốn nghe nhất một câu, chính là xin lỗi. Con không làm gì sai cả, yêu một nữ nhân hay là yêu một nam nhân, cái này đều không phải lỗi của con. Mẹ lo lắng duy nhất là con có khả năng sẽ không thành thật với cha mẹ, con không nói thật với chúng ta, cuối cùng miễn cưỡng chính mình, sau đó thống khổ cả đời. Con đường này đã rất khó đi, xã hội nhất định sẽ mang đến cho con nhiều tổn thương, chỉ có nhà là cảng tránh gió bão, nếu như ngay cả mẹ và cha con đều không bao dung, chúng ta nhất định sẽ mất đi con."

Mama nói đến đây đã có chút nghẹn ngào.

"Yoongi a. . . Con ngoan của mẹ Yoongi a."

"Cha mẹ biết con không giỏi biểu đạt, nhưng chúng ta cũng làm chưa đủ tốt. Kỳ thật chúng ta rất yêu con con biết không, chúng ta thật sự, chỉ cần con được hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc, chỉ cần con hạnh phúc, chỉ cần con khỏe mạnh, cha mẹ cái gì cũng đều nguyện ý."

"Cho nên con trai a, làm chính mình đi, không muốn con tự ủy khuất bản thân nữa, nghe mẹ, ha?"

Min Yoongi đưa tay vuốt một cái lên gương mặt của mình, phát hiện mặt mũi đã tràn đầy nước mắt.

". . . Mẹ, cám ơn mẹ, con cũng rất yêu mọi người. Đi ngủ sớm một chút."

Nói xong Min Yoongi liền đem điện thoại cúp rồi, bởi vì anh sợ nói thêm gì đó nữa, sẽ để cho mama nghe được tiếng khóc của mình.

Như thế cũng quá mất thể diện.

Anh hiện tại có cả trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Anh vẫn cho là, cha mẹ không quá quan tâm mình, là bởi vì anh không đủ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn.

Không nghĩ tới, nguyên lai là bởi vì quá yêu mình, cho nên mới bỏ mặc tự mình làm tất cả mọi chuyện.

Nguyên lai bọn họ so với người khác đều hiểu rõ, một mực yên lặng quan tâm anh.

Nghĩ đến hành động trước kia của mình, đối với phụ mẫu thái độ lãnh đạm, Min Yoongi liền muốn quất chết chính mình.

Cửa ải khổ sở nhất không nghĩ tới cứ như vậy trở mình, Min Yoongi cảm giác bước chân đều có chút lơ lửng.

Anh đi đến bên cạnh bàn, cầm khăn giấy lau khô nước mắt của mình, khăn giấy còn chưa ném vào thùng rác, điện thoại đã lại vang lên.

Tưởng rằng là mama, kết quả cầm lên xem xét, là Jung Hoseok.

Min Yoongi hơi không muốn tiếp cú điện thoại này, anh sợ hãi phải đối diện với lòng mình.

Nhưng anh lại nghĩ tới lời mama nói.

Lần này, tôi có phải hay không nên dũng cảm bước lên một bước?

Jung Hoseok,

Tôi có thể tin tưởng em sao?

Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên hồi thứ năm, Min Yoongi tiếp nhận cú điện thoại này.

"Alo? Yoongi hyung?"

". . . Ừ." Min Yoongi vừa mới chảy nước mắt, giọng mũi so với bình thường nặng hơn một điểm.

"Hyung anh đã ngủ chưa?"

"Chưa ngủ."

"Vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng em đánh thức hyung."

". . . Cậu gọi tới làm gì."

"Không có việc gì thì không thể gọi cho anh à. . . Là đột nhiên, muốn nghe giọng nói của anh không được sao?"

Min Yoongi thật không biết đối phó thế nào với bộ dạng này của Jung Hoseok, lỗ tai của anh lại bắt đầu bị lửa thiêu bỏng.

"Được rồi hyung, không đùa anh. Em gọi tới là muốn mời anh đi xem đoàn đội em ngày mai tiến hành một màn biểu diễn chung kết. Em cũng sẽ ở trong đó biểu diễn a! Hyung anh ngày mai có rảnh không?"

Min Yoongi ngày mai thật đúng không có việc gì làm, anh đảo đảo tròng mắt.

"Không phải ghế VIP tôi liền không rảnh." Jung Hoseok nghe được anh nói như vậy.

"!"

"Đương nhiên là ghế dành riêng cho khách VIP a! Mà còn khẳng định là chỗ ngồi tốt nhất nữa!"

"Ừm." Min Yoongi bất động thanh sắc khóe miệng cong lên.

"Kia. . . Em trưa mai tới đón anh?"

"Ừm."

"Tốt, Yoongi hyung, ngủ ngon, mơ mộng đẹp." Mộng đẹp nhất bên trong có em.

"Ừm, bai." Min Yoongi cúp điện thoại, tâm tình không hiểu sao lại khá hơn.

Anh hai ba bước đi trở về bên giường, nằm xuống gối, dùng chăn mền chăm chú gói kỹ lưỡng cơ thể, dùng cách này che đậy trái tim như sắp bị cả đàn nai giẫm nát của mình.

Min Yoongi thật rất giỏi ngủ, cái đặc tính này, mọi người bên cạnh anh tất cả đều biết.

Cho nên khi Jung Hoseok tới sớm hơn so với giờ giao hẹn, ở ngoài cửa nhấn chuông cả buổi cũng không ai ra mở cửa cho cậu, tất nhiên chuyện này có thể hiểu được.

Cậu rất hối hận tối hôm qua không trực tiếp hỏi Min Yoongi mật mã.

Sau đó cậu liền nghĩ, không bằng tùy tiện thử một chút đi.

Đầu tiên là cậu nhập ngày sinh của Min Yoongi, nhưng sai.

Đột nhiên ánh mắt cậu phát ra tinh quang, thật nhanh đè xuống một dãy chữ số, kích động đến dậm chân.

...

Quả nhiên không thể nào là sinh nhật của mình a.

Jung Hoseok bốn mươi lăm độ nhìn trời.

Cuối cùng Jung Hoseok từ bỏ, tùy tiện ấn 0000 cho hả giận.

'Ting.'

Cửa mở.

... ...

Min Yoongi anh có lầm hay không đây cũng quá mất an toàn đi! Vạn nhất có người đến làm cái này cái nọ với anh thì sao bây giờ! ! ! ! Nhất định phải quát làm cho anh đổi mật mã! ! ! Tốt nhất đổi thành sinh nhật của em đây hay là sinh nhật của hai chúng ta! ! ! !

Jung Hoseok đẩy cửa ra, lần đầu tiên bước vào ngôi nhà thuộc về Min Yoongi.

Trong nhà rất sạch sẽ, là nhất thể, không có gian phòng ngăn cách, giường cùng ghế sô pha cùng phòng bếp đều trong một không gian, lấy mùi vị lành lạnh làm chủ, phần lớn đều do chính tay Min Yoongi tự mình thiết kế, trong không khí tràn đầy hương vị của Min Yoongi.

Jung Hoseok hiện tại rất hưng phấn, hưng phấn đến nỗi có chút biến thái. (Ann: Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Oi Yunki anh chạy đi anh ơi ;;A;;!!)

Bởi vì là nhà nhất thể, Jung Hoseok vừa từ cửa vào đã nhìn thấy cái đầu xám tròn tròn.

Giường rõ ràng lớn như vậy, Min Yoongi lại chỉ co quắp ở một góc, chăn mền che kín mặt chỉ còn lại tóc lộ ra ngoài không khí.

Jung Hoseok cởi giày ra, rón rén đến gần anh, ngồi xổm ở bên giường, nhìn chằm chằm cái đầu tròn kia.

Sau đó cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo tầng chăn mỏng ra.

Min Yoongi gương mặt đang ngủ không có chút nào phòng bị cứ như vậy xuất hiện trước mắt Jung Hoseok.

Min Yoongi đặc biệt trắng, làn da cũng rất tốt.

Có chuyện Jung Hoseok muốn làm từ rất lâu, một mực không có dũng khí.

Hôm nay cơ hội rốt cuộc đã đến.

Cậu nắm tay tới gần gương mặt Min Yoongi.

Sau đó,

Dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái,

Nhéo nhéo má Min Yoongi.

Oa! ! ! ! Thật, thật trơn thật mềm a! ! ! ! !

Mộng ước thành sự thật, thật vui vẻ! ! ! !

Ngón tay cậu còn chưa buông xuống, liền thấy Min Yoongi mông lung mở hai mắt ra.

Jung Hoseok trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ.

Đang nghĩ ngợi tìm một lý do hợp lý để che giấu tội lỗi của mình, lại không nghĩ Min Yoongi đem hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh từ trong chăn khó khăn đưa ra ngoài.

". . . Ngô."

Min Yoongi phát ra một âm tiết, Jung Hoseok đích đích xác xác từ đó nghe được Min Yoongi đang có ý cầu xin ôm một cái.

Mặc dù không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, nhưng hình tượng thực sự quá rung động, đôi mắt mông lung còn chưa tỉnh ngủ mở ra, một đầu loạn phát trên giường hướng mình giang hai cánh tay, Min Yoongi cũng thực sự quá đáng yêu, Jung Hoseok đã bị manh choáng*.

*Manh choáng: Bên Trung từ 'manh' có nghĩa là 'moe' (đáng yêu) đó, manh choáng là kiểu bị cái vẻ moe moe của lil meow meow làm cho choáng váng lú lẫn =)))

Mặc kệ nó.

Jung Hoseok cởi áo khoác xuống vứt trên mặt đất, bò lên giường, một tay xuyên qua phía sau cổ Min Yoongi, một tay khác dùng đại lực đem Min Yoongi kéo vào trong ngực.

Min Yoongi thuận thế đem hai cánh tay ôm lấy cậu, đem đầu chôn ở bên trong cổ Jung Hoseok, tìm một tư thế thoải mái, thần chí không rõ đã lại chìm vào giấc ngủ.

Jung Hoseok thỏa mãn muốn phát ra một tiếng thở dài.

Min Yoongi thật không phải là đo ni đóng giày dành cho cậu sao, thế nào mà ôm vào lòng lại phù hợp đến vậy?

Jung Hoseok lại đem anh ôm chặt thêm một chút, hận không thể đem anh khảm vào từng khớp xương.

Bởi vì thân thể quá dễ chịu, trong lòng quá thỏa mãn, cũng không lâu lắm Jung Hoseok ngủ thiếp đi.

Min Yoongi ngủ rất giỏi Jung Hoseok có biết đến, nhưng khi anh chưa tỉnh ngủ sẽ cùng người khác nũng nịu, sẽ rất dính người.

Jung Hoseok hôm nay mới biết.

Cậu ở trong mơ mơ màng màng không khỏi đang nghĩ, còn có hay không những người khác biết bộ dạng này của Min Yoongi.

Hai cái người đã giao hẹn giữa trưa đi ra ngoài, thành công cùng nhau ngủ đến hai giờ chiều.

Người tỉnh dậy trước chính là Min Yoongi.

Anh cảm thấy hôm nay ngủ đặc biệt dễ chịu, gối ôm quen thuộc hàng ngày hôm nay lại có nhiệt độ.

Sau đó anh mở ra mắt, dùng tay dụi dụi con mắt.

Lập tức cảm thấy chỗ nào đó có điểm không thích hợp.

Tỉ như nói trên mông của mình phảng phất có một bàn tay phủ lên, lại tỉ như, mình gối đầu không phải cái gối bình thường mà là một cánh tay, lại lại lại tỉ như, có hô hấp ấm áp phun ra ở trên đỉnh đầu của mình.

Loại cảm giác biến thái này thật quen thuộc.

Anh sau đó dời đầu sang một bên.

Quả thật thấy được mặt của tên biến thái kia.

Jung Hoseok còn chưa tỉnh, nhưng mà lúc ngủ say cũng vẫn đẹp trai như vậy.

Hai đường lông mày kiếm hạ, lông mi vừa dài vừa cong, sóng mũi cao, là những điều kiện tốt được ông trời ưu ái.

Min Yoongi càng nhìn càng không vui, đơn giản chính là muốn đố kị với vẻ đẹp ấy đấy.

Anh dùng đầu đại lực xông tới, trực tiếp chính diện vào thẳng mặt Jung Hoseok.

"Ngao! ! ! ! ! !"

Jung Hoseok đau tới tỉnh, thiên tai nhân họa từ đâu tới! ! ! !

Lập tức mở mắt ra, nhìn thấy người đối diện đang cười trên nỗi đau của người khác, trong nháy mắt nắm bắt được tình huống.

Lòng muốn mắng chửi người lập tức thu hết vào.

"Yoongi hyung. . . Rất đau. . ." Jung Hoseok lại biến trở về thành chú chó nhỏ bị dầm mữa ướt sũng.

"Cậu không phải nên giải thích một chút à." Min Yoongi đã cùng cậu tách ra một khoảng cách nhất định.

". . . Là hyung anh quên cuộc hẹn với em trước." Jung Hoseok bụm mặt đáng thương nhìn anh.

"... Có phải hay không Min Yoonji nói cho cậu mật mã?"

"... ... Đúng a." Giữa từ bỏ bằng hữu và theo đuổi vợ, Jung Hoseok rất quả quyết lựa chọn vế sau.

"... Việc này được rồi, mấy giờ rồi? Chúng ta không phải muốn ra ngoài à." Min Yoongi ngồi xuống, đi xuống giường.

"Úc!" Jung Hoseok nhìn điện thoại một chút."Hơn hai giờ, nguy hiểm thật, còn kịp."

Min Yoongi cảm giác nhận lấy ánh mắt trần trụi của Jung Hoseok, cực nhanh rửa mặt mặc quần áo, hai người ra cửa.

-- --TBC -- --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro