Chap 7: Yêu và thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie!
- Gì?
- Tại sao nhóc lại cản trở tình cảm của anh và YoonGi? - Jimin nhìn hắn chằm chằm. Gì vậy? Hôm qua bị đánh nhiều quá nên điên rồi à? - Sao vậy?
- Không có gì.
- Anh chỉ thắc mắc thôi. Tại sao nhóc vẫn chưa về nhà? - Đột nhiên cậu giật mình. Câu hỏi của hắn là điều mà cậu muốn quên từ rất lâu, rất lâu rồi.
-Flashback-
Năm ấy, Jimin chân ướt chân ráo một mình lên Seoul với quyết tâm sẽ vào được một công ty lớn. Seoul rộng lớn mọi thứ đắc đò, với số tiền ít ỏi chẳng biết nên ở đâu, ít nhất là đêm nay. Đã vậy còn xui xẻo gặp ăn cướp và cuối cùng là tay không đi khắp nơi. Trưa nắng nóng, từ sáng đến giờ không có lấy một giọt nước, cậu ngất đi không còn biết gì cả.

- Này, không sao chứ? - Jimin khẽ mở mắt. Mát quá. Chiếc khăn ướt mới thay vừa đắp lên trán thật dễ chịu lẫn bàn tay ấy cũng mát vô cùng. Rồi cậu giật mình bật dậy. Người con trai nhìn cậu ánh mắt lo lắng. Người con trai ấy thật đẹp nhưng cậu ta là ai vậy?
- Xin hỏi.......
- Tôi là TaeHyung. Cậu không sao chứ?
- Không.....không sao.
- Phải cẩn thận một chút. Thời tiết bây giờ dễ bị bệnh lắm, nóng vậy mà. À, tôi lấy lại đồ cho cậu rồi không phải lo đâu. - Cậu ấy nhìn Jimin cười. Đống đồ bị giật đã được xếp ngay ngắn trước mặt. Thân thiện, thật sự ấm áp. Jimin rưng rưng, cậu cứ nghĩ khoảng thời gian tiếp theo sẽ khó khăn lắm chứ. Cậu khóc rồi. - Này, này, bộ tôi nói gì sai hả? Đừng khóc mà.
- Không, chỉ là, tớ cảm động thôi. - TaeHyung cười, bàn tay lau nước mắt cho cậu. - Nếu chưa có chỗ ở thì cứ ở với tôi. Cậu tên gì?
- Tớ tên Jimin, Park Jimin.
- Minnie à, cùng nhau sống nhé.

Vậy đấy. Đối với Jimin mà nói, TaeHyung như một vị thánh sống mà ông trời ban xuống. Cuộc sống vốn dĩ sẽ rất tốt đẹp và hạnh phúc cho đến ngày đó. Ngày đó, nếu cậu cố gắng kiềm chế mình, có lẽ, cái cuộc sống vui vẻ ấy sẽ kéo dài đến tận bây giờ.
Khoảng thời gian chung sống với nhau, sự quan tâm chăm của của TaeHyung dành cho cậu như là một thói quen hằng ngày rồi cậu nhận ra thứ tình cảm dành cho cậu ấy vượt xa hơn tình bạn.
- Tae, tớ thích cậu!
- Tớ cũng thích cậu Minnie à!
- Không phải. Không phải thích giữa hai người bạn. Tae, tớ yêu cậu! - Câu nói ấy cũng là sự chấm dứt cho mối quan hệ của hai người. Sự im lặng bao trùm, ngột ngạt. Dần dần không còn tiếng nói cười đùa nữa. TaeHyung thường xuyên tránh mặt cậu và sau đó thì dắt về một cô bạn gái sống chung với nhau. Và, Jimin quyết định ra sống riêng. Kể từ đó cậu không còn giữ bất cứ liên lạc nào với Tae nữa.

Cuộc đời của cậu kể từ lúc lên Seoul thì luôn xui xẻo. Khó khăn lắm mới mướn được phòng thì lại xui xẻo bị đuổi vì chủ nhà quyết định không cho mướn nữa. May mắn gặp được một người anh quen biết thì lại bị hắn lừa lấy hết tiền đi cá cược. Cuối cùng lại gặp được YoonGi và cái tên đầu heo này.
-End Flashback-
Jimin mỉm cười.
- Nhà tôi ở đây mà. Sao hả? Anh ghen vì YoonGi mang tôi về à? Đồ con chó trung thành.
- Này nhóc ranh, nhóc vừa bảo anh mày là cái gì?
- Con chó trung thành của Min YoonGi. - Ừm, với cậu mà nói, bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Cuộc sống rất ổn, đều rất vui vẻ. Cái tên đầu heo này coi vậy chứ luôn lo lắng cho cậu. YoonGi tuy hay cộc cằn lại rất tốt. Vậy là đủ rồi.
- Nè.
- YoonGi, anh về rồi hả? Mau đuổi cái tên lùn này đi.
- Ai lùn hả?
- Nhóc lùn đấy.
- IM COI! - Vâng, hai cái con người loi nhoi ấy đã im phăng phắc. - Đây là TaeHyung, kể từ nay sẽ sống chung với chung ta.
- Chào, tôi là TaeHyung. - Jimin nhìn chằm chằm. Chính xác là cậu ấy. Sự ngạc riêng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, chỉ có cậu. TaeHyung, cậu ấy biết cậu ở đây sao? Rất bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu. - Lâu rồi không gặp, Minnie.
- Hai người quen nhau à?
- Tụi em là bạn thân. - Bạn thân? Phải, là bạn thân. Jimin đứng bật dậy. Mặt tối sầm lại. Cậu phải rời khỏi đây nếu không sẽ không ngăn được cảm xúc của mình mất. Sẽ bật khóc.
- Em nhớ là em có việc, em xin phép. - Cậu cúi gằm mặt đi ngang qua hai người thật nhanh. TaeHyung đi theo đến gần đầu đường thì nắm tay cậu.
- Cậu tránh mặt tớ à?
- Không có. Làm gì có chứ. - Câu nói chữ có chữ không, cậu sắp khóc rồi. Xin hãy buong cậu ra đi, cậu sẽ khóc mất. Sẽ rất tảm hại.
- Minnie, tớ xin lỗi.
- Không cần phải xin lỗi tớ. Lần đó là tớ muốn ra ngoài sống riêng vì làm phiền cậu hoài cũng kì.
- Minnie, chúng ta trở lại như trước đi. Tớ thích cậu.
- Đừng đùa. TaeHyung à, cậu biết chữ thích của tớ và cậu mà.
- Ừ, tớ thích cậu như một người bạn. Và, tớ yêu cậu như một người yêu. - Nước mắt rơi thật rồi. Câu nói mà lúc ấy cậu chờ đợi biết bao nhiêu đột nhiên lại nhận được. Cậu khóc. Dù cố cách mấy cũng không kềm được đôi vai run rẩy. TaeHyung ôm cậu lại. Mùi hương cậu, thật sự rất là nhớ. - Chúng ta sống chung nhé.
- Tae à, nếu là lúc trước, tớ sẽ rất vui. Nhưng mà.......bây giờ, tớ thích YoonGi. - Cậu lau nước mắt, quay lại đối diện với TaeHyung. - Tớ thích anh YoonGi. - Jimin bỏ đi. TaeHyung có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng ấy rồi lại cười.
- Thích YoonGi sao? Để xem, cậu tránh tớ được bao lâu.

Au nói: Thật ra, thêm TaeHyung vào chỉ là một ý nghĩ hiện ra hồi 1 phút trước 😔😔😔😔 ko biết chap sau nên viết cái gì đây, nó rối lắm rồi hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro