4. hắn là một tên háo sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đeo cái mặt đen cố chống nuốt hết bữa cơm cùng ác linh Jung Hoseok.

Jung Hoseok vì ban sáng không ăn được đồ ăn hợp khẩu vị, bây giờ dập đầu cạp burger, nốc Sprite như người bị bỏ đói cả thập kỷ.

Min Yoongi càng nhìn hắn càng cảm thấy phức tạp.

Vừa tham ăn vừa dâm dục, là cái nào mới đúng đây?

Min Yoongi là một thần chết tập sự rất có tính chuyên cần. Không có nội dung nào trong bộ sách "Lịch sử linh hồn" mà thần chết hướng dẫn đưa cho cậu, là cậu không nắm cả.

Trước đây, chưa từng có tiền lệ một linh hồn mang hai tội lỗi nặng tương đương nhau thế này tồn tại.

7 tội lỗi của nhân loại sẽ tồn tại trong sâu thẳm mọi người sống. Nhưng đối với những ác linh, đây là cách gọi của Min Yoongi để phân biệt 7 linh hồn đặc biệt với những linh hồn bình thường khác, một đặc tính tội lỗi sẽ nổi trội hơn hẳn những tội lỗi còn lại.

Tỉ như với linh hồn Kiêu ngạo, lòng tự cao của chúng khi còn sống là rất cao, thậm chí sự tự cao đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác.

Ví dụ như linh hồn mà Min Yoongi thu được 5 tháng trước. Gã thầy giáo đó vì bảo vệ sự kiêu hãnh của bản thân, nhất quyết không nhận mình đã chấm sai điểm cho một học sinh, còn chỉ vì thế mà bức tử người đó khi cậu ta lên tiếng vạch trần gã.

Kết quả, gã thầy giáo bị trừng phạt bằng cái chết không toàn thay, thân thể bị xé nát bởi máy xay rác.

Phải đề cập, những hình phạt dành cho những ác linh kia, sẽ được đặt ra bởi những ác thần.

.

Jung Hoseok ăn xong một đống đồ ăn, ngước lên thì thấy Min Yoongi đang nhìn mình chằm chằm, lại còn thất thần, làm hắn thấy có chút ngoài ý muốn.

Bây giờ hắn đã nghĩ thông rồi, cái cậu này chắc cũng không phải là xã hội đen trắng gì sất, bất quá cũng chỉ là một tên tay chân thô bạo có lối sống rừng rú mà thôi.

Chứ nghĩ đi, dân xã hội đen nào hiền như cậu ta?

Trừ cái việc đập phá cửa phòng hắn đêm đó ra, còn lại 2 lần đụng độ gần nhất cậu ta cư xử rất là có lễ độ.

Đụng cái gì cũng xin lỗi tới xin lỗi lui.

Đến hồi nãy bị hắn sàm--khụ khụ--vô tình động chạm cũng đâu có nắm đầu hắn tính sổ!

Chỉ có mặt mũi hơi hồng, vẫn còn cho hắn ăn chùa đây!

Bỗng, một tia chớp xẹt ngang não Jung Hoseok.

Không lẽ cậu ta thích mình?

Úi chà, mới thấy nhau sáng nay thôi đã thích mình rồi?

Mình cuốn hút thế á?

Bởi mới nói, bổ não là bệnh. Jung Hoseok dùng lập luận sắc bén của Hwan nghĩ tới nghĩ lui cái vấn đề tào lao này, rồi còn không biết xấu hổ cười tự luyến như một tên điên, làm người phục vụ đứng cạnh sởn cả tóc gáy.

Hắn, thật sự bệnh rất không nhẹ!

Sau một hồi phân tâm tào lao, Jung Hoseok, một người nghĩ gì làm đó quyết định hỏi người ta xem, lập luận kia của mình có phải đúng hay không.

Sợ người ta ngại, vậy để hắn hỏi trước cho!

Thế là...

"Tôi có việc phải đi rồi"

"Này, cậu thích tôi phải không?"

Trùng hợp, hai người cùng đồng thời nói.

Min Yoongi sau khi suy nghĩ thấu đáo, cậu quyết định phải quay về "Thư viện thần chết" một chuyến, để tra cứu thật kĩ vấn đề của Jung Hoseok.

Min Yoongi vừa mở lời đã vô tình nói chồng lên lời nói của Jung Hoseok.

Nhưng mà, tên ác linh tương lai này vừa nói gì vậy?

"Hả?"

Min Yoongi nghĩ mình nghe lầm, nheo nheo mắt nhìn Jung Hoseok.

Mà, Jung Hoseok là ai chứ, mặt đường và mặt hắn độ dày rất tương đương.

Thấy Min Yoongi hình như đang giả vờ không hiểu, Jung Hoseok tự tin ưỡn ngực, táo bạo hỏi lại người ta lần nữa.

"Tôi hỏi, cậu thích tôi phải không?"

Xác định mình không nghe nhầm, Min Yoongi còn càng khó hiểu hơn.

"Tại sao tôi phải thích anh?"

Min Yoongi vô cùng vô cùng khó hiểu.

Mình gặp nhau còn chưa được 3 tiếng đó anh trai!

Tự nhiên bị hỏi lại như vậy, Jung Hoseok có hơi sửng sốt. Mặt đường của hắn, rắc một tiếng, vỡ tan.

Jung Hoseok nhất thời không biết nói tiếp cái gì.

Cậu ta có phải hơi phũ rồi không?

Ít nhất cũng cười hihi bảo "anh đùa vui quá" chứ?

Quá phũ. Phũ sạch hết mặt mũi của hắn rồi.

Jung Hoseok thẹn quá hóa giận, lại làm bộ bình tĩnh, cười giả lả đi chữa ngượng.

"À tôi đùa thôi, ban nãy cậu nói gì?"

Min Yoongi nghe vậy thì gật đầu tỏ ý "à thì ra là thế", sau đó lại nói

"Tôi có việc phải đi bây giờ, anh cứ từ từ ăn tiếp, bữa này tôi đã trả tiền rồi. Thành thật xin lỗi anh"

Lại xin lỗi.

Jung Hoseok nghe người này xin lỗi mấy lần rồi nhỉ?

Vì để tỏ ý mình là người rộng lượng, Jung Hoseok cười cười xua tay.

"Được rồi, cậu đã bồi thường rồi, tôi không chấp nhất nữa, cậu có việc thì đi đi"

"Ừm, cảm ơn anh"

Lúc này là cảm ơn.

Min Yoongi đứng lên, cúi đầu chào hắn, rồi rời đi.

Jung Hoseok vẫn chưa đi vội, hắn nhìn theo bóng lưng Min Yoongi, ý cười trên môi dần tan mất.

Người này, sao tự nhiên lại có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi?

Jung Hoseok cũng không phải có cảm tình gì với cậu ta, chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó lúc ở gần người này, hắn cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc.

Nhưng hắn lại không thể nói rõ đó là cái gì.

Hắn cũng không biết.

Jung Hoseok có hơi đau đầu, đưa tay day day trán.

Chắc tại thấy người ta cũng đẹp nên--có hứng thú chăng?

Người đẹp thì thường lúc nào trông cũng quen mắt?

Min Yoongi thật sự nhìn rất không tệ.

Ngoài việc cư xử có hơi kì kì, ấn tượng đầu tiên khá kinh hồn, còn lại thì cũng được tính là ổn đi. Da trắng, ngũ quan cân xứng, tay mềm mềm, còn khá dễ dụ.

Jung Hoseok nghĩ nghĩ, bất giác lại nghĩ đến lúc người bị hắn đụng trúng, mắt mở to, mặt vừa hồng vừa xanh lại không nói được câu nào.

Chung quy cũng có điểm đáng yêu!

Jung Hoseok hắn, chính là một tên háo sắc!

---

Min Yoongi đang trong quá trình thực tập, mỗi ngày cậu chỉ được quay lại địa ngục 1 tiếng đồng hồ thôi.

Trong lúc cậu bận tìm hiểu về chuyện ác linh, Jung Hoseok ở đây cũng đang bận hoàn thành mớ bản thảo của mình.

Phần quan trọng nhất đã được hắn sửa xong, bây giờ đang hắn chuẩn bị gửi bản thảo cho bên nhà xuất bản hiệu đính lại.

Tính luôn cả quá trình in sách và phát hành, chắc sẽ mất tầm vài tháng, nhưng nếu xuất bản ở dạng tiểu thuyết mạng thì chắc chỉ mất vài ngày, tính cả hiệu đính, đăng tải và cả quảng bá.

Bộ truyện này của Jung Hoseok được nhà sản xuất mua bản quyền vào lúc cậu xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ 3, nhờ vào sự kiện án mạng bí ẩn kia.

Thực chất, đó không phải là sự trùng hợp duy nhất liên quan đến bộ truyện của hắn.

Trước khi hắn bắt đầu đăng tải cuốn truyện thứ nhất - Wrath, có một vụ án mạng đã xảy ra chỉ cách nơi Jung Hoseok ở đúng 3 con hẻm.

Chiều hôm đó hắn đi chạy bộ về đã tận mắt chứng kiến cảnh sát thu dọn hiện trường.

Xác chết đó là nữ, bị cháy tới biến dạng. Giám định tại hiện trường dõng dạc nói, trên người xác chết không hề có vết thương nào khác, bước đầu chẩn đoán bị người ta đổ xăng vào từ miệng, tươi sống thiêu chết.

Trùng hợp thay, lại giống tới 80% những gì hắn đã viết.

Jung Hoseok xem lại bản thảo của hắn thêm lần nữa. Tình tiết của truyện hiện tại so với cuốn đầu tiên, chỉ có kịch tính hơn, chứ không hề kém.

Hắn nhếch mép cười mãn nguyện, bấm gửi bản thảo.

Thế là xong, bây giờ chỉ chờ cho nó xuất bản.

Bản thảo vừa gửi đi, trên điện thoại Jung Hoseok đã hiện lên một dòng tin nhắn từ số liên lạc tên H.

[Đã hoàn thành]

Jung Hoseok nhìn thấy tin nhắn càng vui vẻ hơn, nhắn lại mấy chữ trả lời rồi buông điện thoại đi tắm.

---

Min Yoongi hì hục cả tiếng đồng hồ ở "Thư viện thần chết" cũng không tìm thấy thêm được thông tin gì, vô cùng chán nản

Cậu trở lại Iris rồi cũng không về khách sạn, đi dạo một vòng thành phố đến tận hơn 10 giờ tối mới chịu về.

10 giờ tối cũng không tính là trễ, nhưng đại sảnh đã không còn lại bao nhiêu người.

Vẫn chưa đến giờ đi nghỉ, nên tiếp tân vẫn còn đủ hai người ngồi, đang vì không có khách đến mà nhàn rỗi tám chuyện. Min Yoongi không để ý họ, xoay người đi thẳng về hướng nhà ăn.

Ở góc trong cùng bên phải của nhà ăn, theo cậu nhớ hình như có một quầy bar nhỏ, hẳn bây giờ vẫn chưa đóng cửa.

Trước nhà hàng đã không còn người tiếp tân đứng như ban sáng.

Lúc Min Yoongi đi vào bên trong nhà hàng chỉ còn một người phục vụ hướng dẫn cậu đến quầy bar cuối dãy.

Quầy bar thật sự rất nhỏ, một tủ rượu lớn, một dãy ghế vây quanh quầy bar và ba bốn cái bàn lẻ.

Quầy bar được ngăn lại với khu vực nhà hàng bởi một lớp tường kính đen. Cấu trúc khu này hoàn toàn không giống với cấu trúc tổng thể của khách sạn, có phần hiện đại hơn hẳn.

Min Yoongi kéo cửa kéo bằng kính, bước vào bên trong.

Trong quầy bar chỉ có một Bartender đang làm việc và một vị khách ngồi trên quầy, đối lưng lại với cửa.

Tiếng nhạc trong bar là một điệu jazz cổ điển nào đó mà cậu không biết tên.

Người khách kia là một nam nhân. Người nọ mặc bộ vest màu xám, dáng người không quá to lớn, nhưng lại có cảm giác khá rắn chắc, khỏe mạnh. Bóng lưng nọ đối diện với Min Yoongi có chút gì đó khá quen thuộc, như đã từng gặp qua.

Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ nhiều về người nọ, cúi đầu đi đến bên quầy bar, ngồi xuống cách một cái ghế với người khách kia.

"Làm ơn, cho một ly White Russian"

Min Yoongi không cần xem menu đã gọi món. Đây là loại cocktail mà cậu thích nhất.

Bartender gật đầu với Min Yoongi.

Gọi món xong Min Yoongi cũng không nhìn người bartender pha chế, lại im lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân mình.

Cậu cũng không để ý, người khách ngồi bên cạnh đã quay sang chăm chăm nhìn cậu từ lúc nào.

Đúng như những gì Jung Hoseok đã đánh giá, Min Yoongi lúc bình thường thực sự trông rất ổn.

Hôm nay Min Yoongi mặc một chiếc sweater màu vàng đan bằng len, bên trong là áo ba lỗ đen phối với quần ôm đen, cùng boots da cũng màu đen nốt.

Min Yoongi quay về địa ngục, đáng ra phải mặc bộ vest đen đồng phục của thần chết tập sự, nhưng vì không phải chính thức về trình diện, nên Min Yoongi không bị bắt buộc ở khoảng trang phục.

Vì thế, lúc đi cậu đã mặc luôn bộ trang phục sáng nay, đến tối lại quay về đây, một đường vẫn chưa có dịp đổi đồ mới.

Quần áo chỉnh tề cả ngày, đến lúc này, khi Min Yoongi ngồi trên quầy bar, áo quần trên người đã có chút rối loạn.

Áo sweater vàng cổ quá rộng vô ý trễ xuống, để lộ một bên bả vai mịn màng trắng đến chói mắt dưới ánh đèn xanh tím của quầy bar. Min Yoongi mệt mỏi, cậu đưa tay vò rối mái tóc bạch kim của mình, ánh mắt có chút rã rời, răng trắng cắn cắn môi mỏng, thất thần suy nghĩ.

Tổng thể, dù chính chủ vẫn không để ý, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng gợi cảm!

Mà một màn này, đều rất vô tình lọt vào mắt người khách ngồi bên cạnh cậu.

.

Jung Hoseok mắt mở to, tim đột nhiên đập hơi loạn, mặt lại có hơi nóng, nhất thời cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết nên làm gì?

Không lẽ, hắn say rồi sao?

------------------

Hết chap 4

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro