5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khi Hoseok đang vạch ra kế hoạch, YoonGi thì lại đang cùng Jungkook vừa nói chuyện vừa làm.

" Này YoonGi, sáng nay mình có về nhà để cơm ở trong tủ lạnh đấy, cậu chỉ hâm nóng lại mà ăn, khỏi nấu mất công."

" Cậu lại đến câu lạc bộ Triệt quyền đạo ( Teakwondo) à?"

" Ừ. Mình sẽ không về nhà một tuần, sắp đến ngày thi đấu rồi."

Jungkook đã theo học một thầy giáo dạy Teakwondo ở trong cô nhị viện. Cậu ấy đánh rất giỏi, những lúc YoonGi bị bắt nạt chính Jungkook đã bảo vệ cậu. Cậu vốn người thấp gầy nhỏ yếu ớt y như con gái, còn Jungkook thì khoẻ mạnh, cao hơn cậu gần nửa cái đầu.

Hai người làm việc đến tận 7h tối mới chịu đóng cửa đi về. Jungkook đã đi đến CLB. YoonGi lại về nhà một mình, bóng lưng mảnh khảnh của cậu ai nhìn vào cũng thấy cô đơn. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cậu, lộ ra ánh mắt ưu tư buồn sầu.

Bước vào ngôi nhà nhỏ của cậu và Jungkook, làm những công việc thường ngày cậu cảm thấy thật buồn chán. Ngày nào cũng như ngày nào, không có gì thay đổi cả, trừ khi có Jungkook ở nhà và cùng cậu sáng tác nhạc.

YoonGi đi đến dưới học bàn và lấy ra một cây đàn guitar. Jungkook có sở thích là hát thì cậu lại thích rap hơn. Cậu bắt đầu đàn vài nốt, giọng rap nhẹ nhàng cuốn hút, tông giọng của cậu trầm và khàn, rất quyến rũ.

     _________________________________

Sáng sớm ở biệt thự Jung gia.

"Bố mẹ, con đi học đây ạ."

"Con không ăn sáng à." - Mẹ Jung hỏi.

" Không ạ. Con lên trường mua cái bánh mì hay gì đó ăn cũng được ạ."

Đang chạy ra cửa thì gặp Jimin đang chơi gần đó. Thằng bé không hề biết gì, cái con người mà cậu thấy đáng sợ hôm qua đang ở sau lưng. Bỗng dừng nhóc thấy một bàn tay thon dài đặt trên vai mình. Nhóc có cảm giác không ổn a, nhóc rùng mình quay ra sau...

"Hôm nay anh mua kem cho ăn nhé!"

Vừa quay ra đã thấy cái bản mặt tươi cười từ cái người mà ngày nào cũng nhăn nhó xấu xa với nhóc. Cái người này bị làm sao vậy chứ, hôm qua lỡ đá bóng vào đầu thì như thường ngày là mặt nhăn như cái bị rách rồi đuổi mình ra khỏi phòng, vậy mà lại cảm ơn mình rồi nói cái gì đó kì lạ. Hôm nay lại nói sẽ mua kem cho ăn. Con người này bị làm sao vậy, tẩu hỏa nhập ma chăng? Hay là đầu đập vào đâu rồi, não bị úng nước à,...

Nhóc liên tưởng một hồi thì mặt trắng bệch. Nhìn anh trai mình y như nhìn thấy ma, nhóc khóc òa lên và ném quả bóng trên tay vào khuôn mặt của Hoseok.

"Bố! Mẹ! Oa oa..."

Máu mũi chảy, Hoseok ngơ ra một hồi. Cái quái gì thế, mình chỉ muốn mua kem cho nó để cảm ơn thôi mà, tự dưng làm ơn mắc oán!

    __________________________________

Thấy chap này Chim Chim dễ thương

Nhớ ủng hộ mình, ko đọc chùa nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro