8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao cho mày hai ngày để đem cái công ty rách nát kia chuyển thành chi nhánh, sau đó đem toàn quyền quản lí cho anh trai mày!
Người đàn ông gương mặt ra điệu cao sang, lời nói cùng ý tứ vô cùng khinh miệt nhìn Hạo Thạc.
Hạo Thạc nhếch môi. Chậm chạp châm điếu thuốc.
- Ông nghĩ... ông ép được tôi?
Người đàn ông kia bắt đầu nổi giận.
- Tao là cha mày. Mày phải nghe lời tao!
Hạo Thạc dừng một chút, nhả một hơi khói, sau đó liền cười lớn.
- Trịnh Nhất Dương, ông thật sự là cha tôi sao? Xin lỗi, cha mẹ tôi đều đã chết!
- Mày.. mày, nghịch tử, tao nuôi mày ăn học vậy mà mày dám bất hiếu với tao! Cái công ty rách nát kia, mày có tin tao dẫm chết nó không!?
Tràng cười của gã càng kéo dài.
- Cứ thử xem. À vứt đi không có nghĩa là nuôi, đừng tự huyễn hoặc bản thân mình.
Hạo Thạc đứng dậy rồi rời đi. Nhất Dương thở hồng hộc phía sau, nổi giận gọi cho Trịnh Hào.
- Trịnh Hào, tên nhãi ranh kia vậy mà lại kháng cự....
———————————————
Hạo Thạc vừa lái xe vừa suy nghĩ nên cuối cùng lại lạc mất ra ngoại ô, xe cũng vừa vặn hết xăng, thế là chủ tịch cao cao tại thượng khóc lóc gọi cho vợ yêu bé nhỏ ở nhà lên rước.
- Đồ mặt ngựa số nhọ nhà cậu! Cứ về nhà trước không chịu, lại còn ngẩn ngơ suy nghĩ! Tôi mặc kệ cậu ở đó chết đói luôn.
Mắng xong là liền tắt máy, không thèm nghe người ta nói cũng không thèm dỗ luôn. Đúng là đanh đá mà. Lời này nghĩ trong lòng thôi mà Hạo Thạc cũng đã lạnh sống lưng. Gã không dám tưởng tượng, nếu Doãn Kì nghe thấy thì mình sẽ ra cái dạng gì.
Mắng thế chứ lát sau đã thấy Doãn Kì tới, cằn nhằn mấy câu rồi cũng cho Hạo Thạc lên xe. Cả hai tới nhà hàng của Jimin, đặt một phòng riêng rồi ăn trưa.
- Sao rồi?
Hạo Thạc lắc đầu.
Doãn Kì nhẹ nhàng gắp cho gã món gã thích nhất tựa như an ủi rồi cả hai lại tiếp tục trầm mặc.
Ngày hôm đó, không khí nặng nề lạ thường.
Doãn Kì và Hạo Thạc về nhà, cả hai vẫn chẳng nói gì, chỉ đơn giản tựa người vào nhau, bản nhạc Symphony no.4 và 5 của Beethoven vang vọng khắp cả không gian. Cả Gã và Hắn đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
- Hyung. Em nghĩ chúng ta nên tách xa nhau một thời gian.
Câu nói này là thứ mà Doãn Kì không trông đợi nhất.
Hắn mỉm cười rồi yên lặng rời đi. Để lại Hạo Thạc thất thần nhìn về phía mình.
Quả thật sau đó Doãn Kì gần như là mất tích. Không ai thấy hắn đâu và cả Jin và Jimin cũng chả có tí tin tức gì, thứ duy nhất còn lại là mẩu giấy nhỏ ghi vỏn vẹn ba chữ " đừng lo lắng" sót lại trên bàn làm việc của Doãn Kì. Hạo Thạc đơn giản chỉ là lo lắng đến phát điên nhưng không làm gì được, vì chỉ cần hắn đi sai một nước cờ, tất cả đều sẽ sụp đổ như lâu đài cát bị sóng xô....
Sự việc này đã để lại vô số âm hận về sau mà mãi mãi không thể thay đổi được..





Nhạc Beethoven là nhất 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro