6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Kì! Thạc Trân gặp chuyện rồi!
Giọng run run của Chí Mẫn làm Doãn Kì hoảng sợ, đang yên đang lành tự nhiên Thạc Trân gặp sự cố gì chứ?
- Nói! Hai người đang ở đâu? Anh lập tức chạy đến!
Chí Mẫn khó khăn nói ra địa chỉ bệnh viện rồi chỉ thấy Doãn Kì điên cuồng lái xe đi.
Đến nơi thì thấy ai cũng ở đó nhưng thê thảm nhất thì chính là Nam Tuấn. Gương mặt Nam Tuấn thâm trầm, môi mím lại, vẻ ngoài lạnh lùng tan biến đi đâu mất chỉ thấy một kẻ vì đau lòng mà tiều tuỵ đến đáng thương.
- Chuyện gì đã xảy ra!?
Doãn Kì trong lòng như bị bóp nghẹn, gào thét hỏi Nam Tuấn nhưng người kia cứ như tượng đá, không trả lời cũng không phản ứng.
Hạo Thạc nhanh chóng ôm bé con vào lòng, dỗ dành con mèo đang xù lông rồi từ từ kể cho Doãn Kì nghe. Thạc Trân là người điều hành của băng đảng ngầm, điều này ngoài Doãn Kì ra thì không ai biết, nhưng từ khi yêu Nam Tuấn thì y không muốn tiếp tục nữa nên giao lại công việc cho đàn em xử lý cho đến khi có nhiệm vụ cấp độ nguy hiểm cao buộc Thạc Trân phải tự mình động thủ nên y mới chịu làm nốt một lần nữa nhưng không may nhiệm vụ này là đánh cắp tài liệu mật của một công ty lớn mà công ty đó chính là NJ. Thạc Trân không biết mình là đang đánh cắp tài liệu của chồng nên vẫn ngơ ngáo xông vào còn hùng hổ đánh ngất mấy tên cảnh vệ, đang lúc thành công trót lọt đi ra thì bị ăn một viên đạn vào ngực trái mà người bắn lại chính là Nam Tuấn. Còn Nam Tuấn sau khi bắn xong mới chạy tới nhìn mặt kẻ trộm ai ngờ lại thấy tiểu bảo bối nên trong phút chốc hoá điên, kêu gào đưa Thạc Trân vào bệnh viện.
Doãn Kì nghe xong tình tiết máu chó này thì triệt để ngưng trệ, Thạc Trân thiệt là xui đến chết mà.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ trong liếc ra nhìn có chút quen quen.
- Chung Quốc! Thạc Trấn sao rồi?
Nam Tuấn vừa hỏi vừa chạy đến, Chung Quốc thở dài một hơi rồi bình tĩnh nói.
- May là lệch đi một tí không thì cái mạng của anh ta không giữ được nữa. Qua cơn nguy hiểm rồi, theo dõi vài hôm không có triệu chứng gì khác lạ là có thể yên tâm.
Nam Tuấn cảm ơn Chung Quốc rồi chạy đến phòng Thạc Trấn vừa được đưa tới, dự định chắc là sẽ không rời nửa bước đâu.
- Ách? Tên nhóc này vậy mà là bác sĩ?
Doãn Kì nói, vẻ mặt còn có chút khó tin làm Hạo Thạc phì cười còn Chung Quốc lại có thêm ba cái vệt đen trên mặt.
- Tôi sao không thể là bác sĩ? Anh nghĩ ai cũng ngu ngốc như anh sao?
Chung Quốc nghiến răng nghiến lợi quát làm cho Tiểu Kì cũng có chút run sợ, đùa tí thôi mà gắt quá vậy!
Trở lại phòng bệnh. Nam Tuấn giữ tay Thạc Trân, môi run run, cả cơ thể dường như căng cứng vì lo lắng.
- Đồ ngốc Kim Thạc Trân, em mau tỉnh lại cho anh! Vài ba tài liệu kia chỉ cần em muốn thì anh lấy cho em, cần gì đi trộm để ra nông nổi này chứ!
Thạc Trân nằm đó, gương mặt tái xanh càng làm Nam Tuấn đau xót. Anh đặt tay lên gương mặt Thạc Trân, rồi nước mắt chả hiểu sao tự nhiên lại rơi xuống, anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc vì đau lòng.
Thạc Trân tất nhiên là có sự hồi phục hơn cả con gián, chưa hết ngày liền tỉnh lại, ở bệnh viện có 1 tháng liền xuất viện, khiến Nam Tuấn một phen kinh ngạc và sau đó chúng ta lại có đoạn hội thoại cẩu huyết như sau:
- Nam Tuấn à! Đừng giận em có được không?
- Là anh sai, anh đã làm em bị thương!
- Không mà anh yêu, là em sai!
- Anh mới sai mà!
Cả hai người cứ giành nhận lỗi khiến Doãn Kì vừa sang thăm thấy liền nổi hết da gà, đến mức không chịu được liền quát:
- Hai người có thôi đi không! Ông đây nhìn ngứa cả mắt!
Hạo Thạc lấy tay sờ sờ mắt Doãn Kì.
- Có ngứa lắm không? Này mau dừng! Đừng làm bảo bối của tôi khó chịu.
Doãn Kì điên tiết.
- Đến cả cậu cũng muốn chọc điên tôi à???



Và vâng end chap.
Xin nhắc nhở! Đây là một chap buồn! Vâng rất rất buồn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro