5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi sắm đồ đã đời thì cuối cùng Doãn Kì cũng chịu về nhà cùng Hạo Thạc và vâng Doãn Kì ngu ngơ cuối cùng cũng bị dụ. Doãn Kì phấn khởi nghĩ rằng sau khi về nhà sẽ đè Hạo Thạc ra mà ăn, dù gì cũng phải hưởng thụ cảm giác làm công hiện tại chứ nhưng đời không như là mơ. Khi cả hai đã đến đoạn mất cả lí trí thì......
- Trịnh Hạo Thạc!!!! Cậu đã nhất trí để tôi nằm trên!!!
- Chẳng phải anh đang ở trên sao? Chỉ là tôi nằm trong thôi! Hahaha!!!
Thế là Doãn Kì đáng thương vẫn bị ăn sạch như dự đoán.
Sáng hôm sau lại là một câu chuyện khác, chỉ biết kết thúc là Chủ tịch Trịnh cao cao tại thượng đã phải quì gối khoanh tay chỉ thiếu lạy lục cầu xin Doãn Khởi tha tội.
Hôm nay công ty yên ắng cực kì hẳn là do Chủ Tịch Trịnh vừa trở lại Mỹ đi công tác nên không có ai bày trò chọc phá Phó Chủ Tịch Mẫn.
- Tên đáng ghét! Ông đây còn chưa tha tội cho cậu vậy mà cậu còn dám chạy sang Mỹ trốn! Đúng là đáng chết mà!
Doãn Kì lầm bầm suốt cả ngày, hắn cũng không hiểu chính mình vì sao khó chịu khi tên khờ kia đột nhiên đi công tác. Lục đục một hồi cũng không ngồi yên được nên Doãn Kì quyết định đi hỏi thư kí của Hạo Thạc những công việc trong nước hắn chưa có thời gian làm rồi đem ra xử lí một lượt, coi như là làm phước để đức cho con cháu và làm cho tên mặt dài kia cảm động một tí. Làm tới trời đã khuya mà con người cứng đầu kia cũng không hề hay biết, cứ cắm mặt vào đống tư liệu của Hạo Thạc, đợi đến khi làm xong thì đã là 4 giờ sáng của ngày hôm sau.
- Tên chết tiệt này sao lại nhiều việc như vậy chứ! Vậy mà vẫn có thời gian đi làm phiền tôi thật đáng nể phục mà!
Doãn Kì xoa xoa thắt lưng có phần tê cứng của mình, vặn vẹo vài cái rồi đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn tối nhưng những ánh sáng cam đã len lỏi qua khe hở của bầu trời đen được chút ít rồi. Doãn Kì bỗng chốc thở dài, mi mắt nặng trĩu khẽ buông xuống.
- Cậu thật sự làm tôi phát điên rồi, Trịnh Hạo Thạc.
Đương nhiên hậu quả là khi nhân viên tới thì nhìn thấy một Phó chủ tịch có đôi mắt gấu trúc đang nốc cà phê như nước lọc. Việc của gã kia thì xong rồi còn việc của kẻ làm từ thiện đây vẫn chưa xong thế là lại thêm một ngày làm việc tất bật. Phải nói sự siêng năng của Phó Chủ Tịch khiến toàn thể nhân viên trong công ty hết sức kinh ngạc, người người vô cùng hoang moang, Phó Chủ Tịch rốt cuộc là bị cái gì nhập ah?
Các cuộc họp sau khi Hạo Thạc đi đương nhiên là Doãn Kì phải phụ trách. Do không ngủ và mệt mỏi nên những người trong phòng họp lại thêm một phen thót tim khi Phó Chủ Tịch bình thường thì chỉ lạnh lùng nay còn gắt gỏng, thậm chí là tức giận mắng chửi không chừa một ai. Đang tưởng tời bờ vực thì ánh sáng loé lên, cửa phòng họp mở, Chủ Tịch Trịnh rốt cuộc trở về.
- Doãn Kì! Anh sao lại thành ra thế này rồi?
Chỉ thấy Phó Chủ Tịch Mẫn bỗng dưng chết lặng rồi nhào tới ôm lấy Trịnh Hạo Thạc rồi khóc một trận điên cuồng. Hạo Thạc không biết đã sai chỗ nào làm cho bảo bối uất ức chỉ biết quấn quýt vừa dỗ dành vừa xin lỗi. Mãi một lúc lâu sau khi Hạo Thạc ôm Doãn Kì về phòng làm việc của mình thì người kia mới bắt đầu ý thức được mình đã làm gì nê bắt đầu xù lông...
- Cậu đáng chết! Cậu bỏ đi đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi! Công việc thì chất núi hại tôi vô cùng thê thảm.
Vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực Chủ Tịch Trịnh còn không biết xấu hổ kéo tay áo gã lên mà chùi nước mắt lẫn nước mũi :)))
- Vậy sao anh không gọi cho tôi?
Một câu này thành công khiến Doãn Kì đóng băng.
- Sao tôi phải gọi cho cậu, gọi điện trước là bổn phận của mấy thằng công cậu mà!?
Nói xong câu này hắn còn cảm thấy bản thân rất có lý, nhưng mà sai sai ở đâu đó.
Hạo Thạc giương cao khoé miệng, vỗ về người trong lòng.
- Được là tôi sai, lần sau nhất định sẽ báo cáo với anh đầy đủ. Xin lỗi mà.
Giọng trầm ổn ấm áp của gã khiến Doãn Kì như vừa uống thuốc an thần, yên yên ổn ổn nằm trong lòng Hạo Thạc ngủ say, miệng còn không quên để lại một nụ cười vô cùng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro