4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi bảo cậu cút!
Ánh mắt lẫn gương mặt của Doãn Kì vô cùng lạnh nhạt hét lên với Trịnh Hạo Thạc. Gã thì lại càng thích thú châm chọc cái con người đang nổi đoá lên kia.
- Này! Tôi còn nhớ ngày trước anh còn van xin tôi mạnh bạo thân mật sao bây giờ lại đuổi tôi tàn nhẫn vậy chứ.
Gã không chút xấu hổ áp sát Doãn Kì khiến người kia âm khí càng ngày càng nhiều.
- Con mẹ nó không phải cậu bỏ xuân dược vào đồ uống thì ông đây cũng không trở thành như vậy.
Những lời này là hắn nghiến răng mà nói. Năm đó là vì giao hữu nên mới xảy ra loại chuyện này chứ nếu không cho dù hắn có mất mạng cũng không lên giường với gã đã vậy còn là nằm dưới.
- Nhưng tôi thật sự rất thích anh!
Gã bỗng dưng nói năng nghiêm túc làm hắn có chút giật mình. Nhưng tự nhiên trong đầu lại nổi lên một ý nghĩ nên khoé môi kéo cao.
- Được! Tôi sẽ chấp nhận cậu nếu cậu chấp nhận nằm dưới.
Doãn Kì rất đắc ý với câu nói này mà không hề biết tên kia hẳn là còn ranh ma hơn cả hắn.
- Dễ thôi mà! Vậy tôi nằm dưới là được.
Gương mặt Chủ Tịch Hạo vô cùng thản nhiên khiến hắn có chút nghi ngờ nhưng rồi nghĩ đến Hạo Thạc chắc là luôn có tố chất làm thụ nên nhanh chóng tin ngay. Hắn tự tin khoác vai Hạo Thạc.
- Đi thôi tiểu Thạc! Anh dẫn em đi mua vài món đồ!
"Tiểu Thạc?" Đùa gã à, trên đời này hắn là người đầu tiên gọi gã như vậy.
Ai cũng tưởng tượng ra cảnh một người cao lớn ôm lấy người nhỏ hơn trong lòng nhưng bây giờ việc xảy ra là Phó Tổng Mẫn đang cố nhón chân khoác vai Hạo Thạc vô cùng khổ sở khiến Hạo Thạc mất kiên nhẫn xoay người ôm gọn cục bông kia vào lòng.
- Này! Thế này khiến tôi giống thụ lắm!
Doãn Kì chu môi bất mãn.
- Anh lo gì chứ! Nhìn thế nào không quan trọng, chỉ cần anh lên giường vẫn nằm trên là được mà.
Lời nói nhạy cảm khiến hai má ai kia phiến hồng nhanh chóng xoay người úp mặt vào bờ ngực vững chãi của người còn lại.
Dễ thương vậy mà còn không chịu làm thụ. Đi được một đoạn, Doãn Kì tia thấy một đôi vòng thạch rất đẹp. Cả hai cái có màu xanh nhạt, viền hoa văn bằng vàng trắng và đính ngọc trông vô cùng tinh xảo. Nhanh nhảu chạy tới, đang lúc tính cầm đôi vòng đi tính tiền thì một giọng chua ngoa vang lên khiến tâm trạng hắn có chút khó chịu.
- Này! Đó là vòng của tôi! Mau bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra!
Bên này còn không thèm nhìn người vừa nói, vì hắn là ai ah? Hắn là Doãn Kì không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma, sợ Hạo Thạc, sợ nghèo, sợ cướp,..... nên chỉ lặng lẽ làm theo logic, nhìn ngắm chỗ bán vòng thấy không có dấu hiệu đặt trước hay đã mua nên vẫn tỉnh bơ đi tính tiền. Cô gái kia thấy vậy liền nổi giận, khai ra một tràng danh tính.
- Nói cho cậu biết, tôi là tiểu thư của Hạnh gia, còn có thể là Trịnh Phu nhân tương lai nên đừng có mà làm tôi mất hứng.
Dĩ nhiên ả không hề biết Trịnh Chủ Tịch lúc này đang vô cùng khó chịu đứng ở sau. Doãn Kì lười nói nên vẫn đứng đợi thanh toán nhưng nhân viên nghe ả kia nói vậy nên vẫn có chút rụt rè phân vân. Doãn Kì mất kiêng nhẫn, một phát lôi Hạo Thạc lại, vô cùng tự nhiên lấy bóp và giấy tờ của gã đi tính tiền khiến tên nhân viên sợ xanh mặt nhanh chóng thanh toán rồi gói lại cẩn thận cho Doãn Kì. Ả kia thấy Hạo Thạc còn không biết xấu hổ mà còn chạy lại tính ôm liền bị Hạo Thạc một cước đá văng lạnh lùng bỏ cho chữ "cút" rồi ôm Doãn Kì rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro