Quýt nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Min Yoongi và Jung Hoseok gặp nhau năm 6 tuổi.

Thời gian bào mòn mọi thứ, nhưng kí ức về một cậu bé rụt rè bước tới nói câu:"Cho tớ chơi chung với Yoongi nhé!" luôn luôn hằn sâu trong tâm trí anh.

Bởi vì đó là lần đầu tiên Yoongi hiểu được định nghĩa của hai chữ bạn bè.

Và cũng không ngờ được, cái cậu bé khi xưa nhút nhát ít nói ấy giờ đây lại đồng hành cùng anh suốt năm dài tháng rộng của cuộc đời.

2.

Yoongi và Hoseok là hai con bạch tuộc thích quấn lấy nhau!

Đó là lời của đa số bạn bè quen biết cả hai. Dù thân hay không thân, dù chưa quen biết hay thậm chí chỉ mới gặp lần đầu, tất cả mọi người đều tự đúc kết ra một câu nói chắc nịch như vậy.

Ở đâu có Yoongi, tức là ở đấy sẽ xuất hiện Hoseok. Giây phút hiếm hoi cả hai không ở cùng nhau có lẽ là trong giảng đường dạy học môn chuyên ngành.

Trừ những lúc ấy ra, có lẽ 24/7 Yoongi đi đâu cũng đều có thêm một cái đuôi nhỏ mang tên Hoseok, hoặc ngược lại.

Tỉ như bây giờ, cả nhà ăn đang nhộn nhịp thì bỗng chốc sự im lặng dần lan tỏa, khi có một Jung Hoseok hết sức thản nhiên chồm người lấy xuống hạt cơm đang dính dưới môi Yoongi rồi cho vào miệng.

NamJoon ngồi ngay bàn gần đó, nhìn đám con gái đang quan sát cảnh kia đến muốn rớt hai con mắt ra. Rồi lại tiếp tục nhìn hai con người không biết tốt xấu bên bàn kia.

- Hai anh ấy có biết bản thân mình nổi tiếng không nhỉ? Cứ tự do thoải mái rải cơm cho cẩu độc thân như chúng ta chắc vui.- Jeon JungKook, một cậu nhóc năm nhất được cho là thân với cả hai người liền bật ra một câu nói, làm cả đám ngồi xung quanh phải gật gù như một lời đồng tình.

3.

Jung Hoseok vốn nổi danh trong trường không chỉ nhờ mỗi cái mã, mà còn do cậu chính là Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của Đại học BigHit.

Nghe ngầu lòi là thế, phong độ là thế, nhưng có một thứ còn khiến Hoseok đây để tâm nhiều hơn là môn thể thao hao mồ hôi kia.

Chậm rãi nhớ lại về quá khứ huy hoàng ngày xưa, khi Hoseok vẫn còn đang hăng say luyện tập trên sân bóng của trường cấp 3.

Đó không phải là ngày mưa, trời cũng chả hề có nắng gắt, nhưng Min Yoongi vì đang mang theo vi-rút cảm trong người nên vốn đã không khỏe.

Anh ngồi co lại trên băng ghế dài dành cho cầu thủ dự bị, lòng tự nhủ chờ thêm xíu nữa thôi sẽ được cùng Hoseok sóng vai trở về. Nào ngờ lịm đi lúc nào chả hay.

Khi Hoseok phát hiện ra điều bất thường, Yoongi đã hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo nữa. Anh nghe thấy tiếng cậu gọi mình, nghe thấy những âm thanh xôn xao bàn tán, nghe thấy cả giọng nói đang run lên từng đợt vì lo lắng của Hoseok.

Nhưng Yoongi không còn đủ sức để nói rằng anh vẫn ổn, cả người anh mềm nhũn, bất lực để mặc cho người ta cõng mình trên lưng. Giờ phút đó Yoongi hoàn toàn yên tâm phó thác. Vì chính Yoongi cũng đã xác nhận được bờ vai vững vàng mình đang tựa lên chính là của Jung Hoseok mà anh tin tưởng.

Còn Hoseok ở phía này cảm nhận được thân thể anh đang nóng hầm hập, trái tim liền run rẩy thêm vài phần.

Kể từ đó, trong trường luôn có một lời đồn. Một lời đồn bám theo cả hai lên tận trường Đại học. Rằng có một Jung Hoseok dù hào hứng muốn chạm vào trái bóng để luyện tập đến độ nào, cũng phải xách Yoongi về nhà trước rồi lại lấy xe lặn lội chạy lên sân tập.

Và tất nhiên đó cũng chỉ là những trường hợp bất khả kháng. Ví như hôm đó Yoongi có việc bận, hoặc sức khỏe của anh đang không được tốt. Còn lại thì hai kẻ nào đó vẫn dính nhau như sam. Một kẻ ngồi lặng im đọc sách trên băng ghế chờ, một kẻ say mê nhồi bóng.

- Tụi nó mà tách nhau ra khoảng một ngày chắc sẽ phát điên vì nhớ hơi của nhau.- Kim NamJoon, cậu bạn đồng hành cùng Hoseok trong đội bóng suốt nhiều năm cho hay.

4.

Từ thuở còn mài mông trên ghế của ngôi trường cấp 1, đến bây giờ đã là một sinh viên năm 3 của BigHit, Min Yoongi chưa từng vụt mất danh xưng "con cưng giáo viên".

Ai mà cưỡng lại nỗi một cục moe vừa trắng trắng, nhỏ nhỏ, lại vô cùng giỏi giang ở chuyên ngành mình theo học chứ?

Yoongi đường đường chính chính nhậm chức Hội trưởng hội học sinh ở năm thứ hai với số phiếu bầu gần như tuyệt đối. Mà cả đám sinh viên cũng đều hiểu kết quả này là hoàn toàn xứng đáng.

Vốn sức khỏe của Yoongi không tốt, thường hay bị cảm vặt hoặc thậm chí là sốt cao. Thế nên việc anh chọn tri thức là thứ mình theo đuổi cũng không có gì quá khó hiểu.

Thế nhưng việc một Hội trưởng cả ngày chỉ biết đâm đầu vào việc học, và một Đội trưởng thích chạy nhảy vui đùa trên sân tập thân thiết với nhau là điều không thể lí giải.

Có đôi lúc Yoongi cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về vụ này. Nhưng kết quả chẳng mấy khả quan cho lắm. Vì khi nào anh tỏ vẻ suy tư, rối rắm, thì Hoseok cũng đều nhìn thấu rồi nhầm thành tâm trạng anh không tốt, thế là lại dắt anh đi ăn một trận coi như giải tỏa.

Và tất nhiên là câu hỏi kia bị Yoongi triệt để quẳng ra sau đầu.

Chỉ duy nhất một lần cả hai thật sự nói về vấn đề này một cách nghiêm túc nhất.

- Tại sao chúng ta có nhiều điểm khác biệt vậy mà lại ở cạnh nhau được hay thế nhỉ?

Một câu hỏi vẩn vơ được Yoongi đặt ra khi cả hai đang ở kí túc xá. Âm thanh nhẹ tênh tựa như lông vũ, như là người hỏi chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời.

Nhưng nếu không quan tâm thì hỏi làm gì chứ?

Hoseok đang xoay lưng về phía Yoongi, mải mê rửa bát nhưng vẫn chú ý đến câu hỏi của anh.

- Vì nam châm trái dấu thì hút nhau thôi.

Thế là Yoongi trọn vẹn có được đáp án, lại vô cùng thỏa mãn khi đáp án kia hoàn toàn hợp ý mình. Nụ cười hạnh phúc không thể che giấu trên môi của Yoongi được Hoseok vừa vặn thu lại hết tất thảy. Cậu không nhịn được muốn lại véo má anh một cái nhưng nghĩ lại tay còn dính nước nên thôi.

- Lát tớ có tiết ở giảng đường B. Tập bóng xong thì đợi tớ nhé. Hoặc nếu thầy Huang thả sớm thì tớ sẽ đi tìm cậu.

_

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro