5. Quyết định của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Hoseok cùng Yoongi ngồi hóng gió trên sân thượng. Cậu khoác lên vai anh chiếc áo rồi kéo anh tựa vào vai mình.

- "Hôm nay, anh thấy em lạ lắm."

- "Đâu có. Em vẫn vậy mà. Chỉ là bên anh...em muốn mình thật sự là một người tốt."

- "Hoseok...đừng vướng vào bọn xã hội đen nữa được không?"

- "Một lần này nữa thôi. Vì anh em sẽ ra khỏi đấy."

- "Một lần nữa??"

- "Không có gì đâu. Lạnh không? Hay mình xuống nhà đi."

- "Ưm."

Cậu đưa anh về phòng, nằm xuống cạnh anh ôm anh trọn vẹn trong vòng tay cậu. Có linh cảm không tốt nhưng Yoongi biết chắc Hoseok sẽ không bao giờ nói ra. Anh rụt người cuộn tròn vào lòng cậu rồi thiếp đi.

"Hoseok...anh yêu em." Yoongi pov

Sáng dậy, Yoongi đã không thấy Hoseok đâu nữa. Anh vội vàng chạy tìm cậu. Tối qua anh có nghe loáng thoáng cậu hẹn gặp ai đó ở đường xyz. Vội vã đến nơi đó, anh hoảng hốt khi thấy Hoseok đang giương súng vào người đàn ông bị trói bên gốc cây phía trước.

*ĐOÀNG* Viên đạn không cánh mà bay thẳng vào người đàn ông đó.

- "BAAAAAAAA"

Yoongi hét lên. Hoseok giật mình buông súng xuống.

- "Ba. Ba mau tỉnh lại đi. Ba à." Yoongi lay gọi nhưng dường như không kịp nữa. Viên đạn xuyên qua tim khiến ông ta tử vong tại chỗ. Anh xoay qua tát Hoseok một cái rõ đau.

- "Yoongi à...không phải em."

- "Cút đi tên khốn. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa, nghe rõ chưa?"

- "Anh nghe em giải thích đi. Thật sự em vẫn chưa nổ súng."

- "Cậu cũng đã có ý định giết ông ấy còn gì?"

Yoongi nhìn Hoseok với đôi mắt tràn đầy oán hận. Cậu chỉ còn biết lặng yên nhìn anh khóc đến đau lòng.

"Yoongi...em sẽ tìm ra hung thủ và bắt hắn trả giá." Hoseok pov

Cậu đứng lên bỏ đi, anh càng khóc nhiều hơn. Anh luôn cho rằng mình đã tin và yêu lầm người.

Sau đám tang của ba, Yoongi chính thức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Anh luôn nổ lực để tập đoàn Bighit được phát triển và mở thêm nhiều công ty nhỏ khác. Chính vì thế, anh luôn là cái gai trong mắt những công ty lớn nhưng thất thế. Cũng kể từ ngày đó, anh và cậu chưa một lần gặp lại. Nhưng anh đâu biết rằng mỗi bước chân anh đều có sự quan tâm dõi theo của cậu.

Như thói quen, hôm nay anh lại đến thăm mộ ba. Chưa kịp thắp nhang thì đã bị đánh ngất. Lúc tỉnh dậy Yoongi cảm thấy đau ở cổ, trước mắt anh là 4 bức tường đầy mạng nhện, anh bị trói vào một cái ghế gỗ. Hoảng sợ anh muốn gọi người đến cứu nhưng chỉ ú ớ vì bị miếng keo dán chặt. Hoseok biết tin, liền chạy đến cứu anh.

- "Yoongi đâu. Mày đã làm gì anh ấy?"

"Là Hoseok." Yoongi

- "Mày nghĩ Kim Nam Joon này...sẽ làm gì trước một người đẹp sắc sảo như Min Yoongi?"

- "Mày..."

Vừa lúc đó người đàn ông quyền lực ấy xuất hiện.

- "Đủ rồi."

- "Ông là đồ hèn. Ông đã hứa gì với tôi hả?"

- "Nhưng người giết chủ tịch Min không phải cậu thì tôi cần gì giữ lời hứa."

"Đúng thật Hoseok không giết ba mình. Vậy mà mình đã trách em ấy suốt thời gian qua. Hoseok..."

- "Tên khốn này." Hoseok vung cú đấm nhưng bị bọn đàn em của gã giữ lại.

- "Nhốt cậu ta chung với Min Yoongi." Gã ra lệnh. "Namjoon...Yoongi tặng cho cậu. Coi như vì cậu đã giết chủ tịch Min."

- "Cảm ơn lão đại." Namjoon cười nhếch môi rồi kéo Hoseok vào trong. Bắt cậu phải tận mắt chứng kiến cảnh anh bị hành hạ.

- "Yoongi."

- "Hoseok.. sao em lại để họ bắt?"

- "Em nhất định sẽ cứu anh."

- "Bản thân mày còn không cứu nỗi, còn lo cho người khác được sao?"

Namjoon bước đến vuốt nhẹ theo đường gương mặt của Yoongi, anh né tránh liền bị hắn tát mạnh. Hoseok vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được. Namjoon cười khẩy rồi liếm môi, hắn bước đến xé toạt chiếc áo sơ mi trên người anh. Hoseok tức giận dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của bọn đàn em Namjoon. Cậu chạy đến đấm liên tục vào mặt Namjoon khiến hắn đổ máu. Hắn vùng dậy giương súng nhắm thẳng vào Yoongi rồi bóp cò. Cậu ôm lấy anh đỡ giúp anh phát súng đó.

- "Hoseok."

- "Yoongi....Taehyung sẽ đưa cảnh sát đến....anh....không cần...phải...lo." Dứt lời cậu gục ngay dưới chân anh, máu bắt đầu loang ra anh bật khóc.

Cảnh sát đến. Vừa nghe thấy tiếng xe bọn người Namjoon tháo chạy nhưng bị bắt giữ. Taehyung cởi trói cho Yoongi rồi đưa Hoseok vào bệnh viện.

- "Hoseok...em phải tỉnh lại. Hoseok.."

- "Hyung yên tâm. Hoseok sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro