2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo thức vang lên làm em thức giấc, 6h30. phải chuẩn bị ra khỏi nhà, trước khi ông ấy thức giấc.

chỉ mất hơn 20' cho việc vệ sinh cá nhân, em khoác lên mình chiếc áo phao rồi bước ra khỏi nhà.

tiệm bánh em làm thì 7h30 mới mở cửa, yoongi làm ca sáng nên em phải đi sớm để sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị đón khách. với em việc đi làm sớm như thế này cũng không phải là gì quá mệt mỏi, ở cửa tiệm thì cũng không phải một mình em tới sớm mà còn có anh jin, là chủ tiệm bánh. anh jin là một người rất tốt, anh ấy có nhiều năng lượng tích cực lắm, được làm việc chung với anh ấy em cảm thấy cũng rất thoải mái.

anh jin hay quan tâm em nhưng em không biết đáp lại sự nhiệt tình của anh ấy như thế nào, mặc dù thế thì jin hiong cũng không hề thấy em khó gần mà chỉ đơn giản em là người không thể bộc lộ cảm xúc với người khác khi mà em không thân với họ.

mở cánh cửa trong suốt phía trên treo tấm bảng "closed", khi đẩy cánh cửa còn có cả tiếng của chiếc chuông phía trên. tiếng leng keng làm yoongi có chút tươi vui.

nghe tiếng chuông cửa đã kêu, seokjin biết chắc là cậu nhân viên kiệm lời khó gần của tiệm đã tới, tay đang làm bánh cũng ngưng lại rồi bước ra ngoài khu vực trưng bày bánh.

"yoongi em tới rồi à, mau vào đây phụ anh một chút"

"vâng anh"

em nhanh chóng mang tạp dề và đi vào khu vực làm bánh của seokjin, bên trong ngào ngạt mùi thơm của bánh và bơ, những mùi hương ấy tuy không có gì đặc biệt nhưng yoongi thích cảm giác được đắm chìm trong nó. cảm giác đầu tiên của em khi bước vào căn bếp chỉ toàn mùi thơm này chính là một cảm giác được xoa dịu và sau đó là sự thỏa mãn không lí do.

đôi tay thoăn thoắt lấy những chiếc bánh mới ra lò rồi sắp vào cái khay đựng, sau đó là đem ra để lên vị trí của chính nó ở khu vực trưng bày bánh.

yoongi làm thu ngân nhưng những lúc rãnh rỗi thì lại vào bếp để học trộm những công thức của seokjin. không có một chút khó chịu khi bị trộm công thức làm bánh của mình mà ngược lại seokjin còn cảm thấy vui vẻ vì những sản phẩm của mình làm ra nó thật sự ngon, và cũng vì đó mà thực khách càng muốn biết được công thức mà mình tạo ra những chiếc bánh, thực khách đầu tiên đó chính là cậu nhân viên min yoongi.

"công việc của em sao rồi yoongi?"

"hôm qua em mới đi phỏng vấn, đang đợi kết quả từ phía họ"

"nếu em đi làm ở công ty thì tiệm bánh này sẽ buồn lắm đó"

"nào hiong"

em cười bất lực, seokjin tuy lớn hơn em nhưng tính cách lại có phần trẻ con, qua một thời gian tiếp xúc với seokjin thì yoongi cảm giác như mình có thêm một người anh trai. seokjin lo lắng khi em bỏ bữa, những lúc em bị bệnh cũng là seokjin mua thuốc chăm sóc em và hơn hết seokjin là người đã động viên em khi em cảm thấy tự ti trong một lúc nào đó, việc em đi phỏng vấn ở công ty S cũng là seokjin khuyên em nên thử một lần biết đâu sẽ được nhận.

yoongi thật sự muốn mở lòng để đón nhận sự chăm sóc như một người anh trai của seokjin nhưng từ sâu bên trong em dường như lại có cái gì đó ngăn em lại, chắc là sự tự ti. mỗi khi seokjin giúp hay là động viên em thì em đều cảm kích anh ấy rất nhiều, em không biết phải trả ơn seokjin như thế nào mới đủ, tuy seokjin có nói em không cần phải cảm thấy mang ơn nhưng với những gì mà anh ấy đã làm với em thì nó còn lớn hơn 2 chữ "cảm ơn".

"em sẽ tới đây khi tan làm"

"anh phản đối nhé, làm việc ở công ty sẽ mệt lắm nếu em tới đây thì chết mất đấy"

"không đâu, em không muốn về nhà sớm như vậy" yoongi thở dài, nếu như có thể, em muốn chuyển ra ở riêng nhưng dù sao người đàn ông kia cũng là cha ruột của em, nếu em chuyển đi sẽ không ai chăm lo cho ngôi nhà và ông ấy.

"được rồi, nhưng khi đó em phải vào phòng để nghỉ ngơi ít nhất 30 phút nhé"

"cảm ơn hiong"

chỉ một câu nói thôi nhưng sự biết ơn của yoongi đối với seokjin lại tăng thêm một chút, từ ngày biến cố ấy xảy ra thì chưa từng có ai quan tâm em như thế này, và seokjin chính là người đầu tiên làm vậy.

ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
01:01 19/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro