1. gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu làm cho hàng cây bên đường trở nên thơ mộng hơn hẳn. Những chiếc lá ngả sang vàng như màu nắng, tạo thành một tấm áo rực rỡ, rơi xuống mặt đường phủ một sắc màu hoài niệm. Nước hồ trong vắt và tĩnh lặng, cảm nhận được gió bay ngang mặt nước thổi chút hơi lạnh, làm lá khẽ lung lay.

Hoseok bước từng bước trên con đường đầy lá rơi, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật đẹp đẽ hiện lên dưới nắng ấm bao trùm. Nhưng trong người cậu lại đang có chút phiền muộn. Đột nhiên Hoseok chẳng muốn trở về nhà nữa. Cậu nán lại chỗ gần bờ hồ, nhìn mọi người đi qua ngắm cảnh vui đùa, bây giờ mới hơi thấu cái cảm giác cô đơn vì không có người bên cạnh.

- Một người để con trở nên hoàn thiện hơn, một người nắm tay con đi hết chặng đường còn lại, người mà sẽ cho con cảm giác yên bình và đủ đầy... - Hoseok nhớ lại lời mẹ nói, khi mà cậu bày tỏ mình không muốn ra ngoài làm quen với ai - Con hãy nghe lời mẹ đi. Mẹ cũng chỉ yên tâm khi con có một người bạn đời.

Nghĩ lại, Hoseok liền thở dài. Hơn 30 tuổi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Hoseok cũng không muốn phí phạm cuộc đời của mình. Nhưng Hoseok thực sự không hợp với kiểu được người ta mai mối như này. Nên là cuộc gặp mặt của cậu với người kia không mấy tốt đẹp. Hoseok biết mình không giỏi ăn nói, khá là khắt khe trong việc này, cũng vì đây là một cột mốc quan trọng trong đời. Nhưng có vẻ cô gái trẻ kia không thích kiểu người nghiêm túc như Hoseok, nên chẳng có một cuộc hẹn thứ hai nào diễn ra giữa hai người cả.

Mới lần đầu tiên, Hoseok đã cảm thấy tuyệt vọng về bản thân. Cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân và bạn đời, cũng vì nó phức tạp nên có đôi khi cậu nghĩ hay là thôi. Tuổi này Hoseok cũng chẳng ham hố yêu đương gì nữa, chính cậu lại càng không thích tình một đêm hay cái gì đó tương tự. Nhưng thấy cậu cứ một thân một mình như vậy, ba mẹ lại lo rồi chạy đông chạy tây nhờ người này người nọ làm mai. Hoseok cũng không muốn ba mẹ phải sầu muộn về chuyện của mình nên đành phải chấp nhận ba mẹ.

- Cô gái nọ có vẻ không ưa mối quan hệ này... Con cũng không cần lo lắng làm gì. Mẹ đã nhờ người ta tìm được một người khác có vẻ ổn. Cũng đã qua 30 giống con, hình như lớn hơn con 2 tuổi thì phải, người này rất giỏi sáng tác, có vẻ như là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc...

Hoseok chăm chú nghe mẹ nói về người mà cậu sẽ gặp vào lần tới. Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng được nghe tên của người lớn hơn mình 2 tuổi ấy.

Min Yoongi.

--------------------

Vào một buổi chiều gió đã lạnh hơn, Hoseok mặc thêm chiếc áo khoác trước khi tới điểm hẹn. Địa điểm là một quán cà phê khá yên tĩnh. Trước đó Hoseok đã nhắn tin với Yoongi được một hai ngày. Thực tình đối với cậu, để nhắn một cái tin mở đầu cho cuộc trò chuyện là không dễ dàng. Hoseok vốn tính cũng hơi nhát. Chính vì vậy mà phải chịu độc thân tới bây giờ, không ai làm quen được quá lâu. Cũng do mọi thứ không tự nhiên mà đến. Với biết bao người khác, tình yêu đến một cách bất ngờ không báo trước, có thể họ vô tình va vào nhau và làm rơi đồ đạc của nhau, cùng ngồi trên một chuyến xe hay một chuyến tàu, hay là từ bạn thân mà trở thành người yêu,... Tình yêu như thế mới thật đáng trân trọng và kì diệu.

À mà quên, Hoseok không tìm bạn đời để yêu, mà chỉ là muốn có một người cùng mình sống chung một mái nhà, cùng sẻ chia và giúp đỡ nhau. Nhưng chính như vậy mới thật khó.

Qua cuộc nói chuyện, Hoseok nghĩ Min Yoongi là một người nghiêm túc và khá kĩ tính. Anh ấy không dông dài mà cũng chẳng triết lý, có lẽ hơi nhạt nhẽo một chút nhưng không khoa trương là điều tốt. Vì vậy hai người có thể nói chuyện được một lúc mà không quá ngại ngùng, gần giống như những người bạn với nhau vậy.

Nghĩ tới gặp anh Hoseok có chút hồi hộp. Vì Yoongi không để ảnh đại diện là mặt của anh ấy, cũng không thấy anh ấy đăng ảnh mình lên hay là cái gì đó khác, chỉ có độc một tấm ảnh đại diện là hình ảnh cây đàn piano, có lẽ là của anh ấy. Qua đó cũng thấy anh ấy không dùng mạng xã hội nhiều, chắc cũng chỉ để liên lạc, nhắn tin. Khi nói chuyện Hoseok cũng không bảo anh ấy cho xem mặt, vì cậu nghĩ chắc anh ấy không muốn chăng? Còn mặt cậu thì ở trên ảnh đại diện anh chắc chắn đã nhìn thấy rồi.

Đẩy chiếc cửa kính hơi nặng, Hoseok bước vào trong quán, ngó nghiêng để tìm ai đó. Yoongi nói anh sẽ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Quán cà phê bây giờ không đông người lắm nên Hoseok nhanh chóng nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế của một bàn gần trong góc khuất. Cậu từ từ đi lại gần, mắt không rời người kia một giây. Yoongi mặc một cái áo màu đen đúng như lời anh ấy nói, mái tóc anh cũng màu đen nguyên thủy, làm cho mảng da trắng nõn kia trở nên nổi bật vô cùng. Từ chỗ Hoseok chỉ nhìn thấy đằng sau lưng anh, cái dáng anh ngồi hơi gù lưng một chút, chân phải vắt qua chân trái. Đến khi cậu kéo chiếc ghế đối diện ra để ngồi xuống, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt anh dù không phải thu hút nhưng trông rất nhẹ nhàng và có phần trẻ trung hơn so với cái tuổi đã qua 30.

- Jung Hoseok?

Giọng nói thì trầm và hơi khàn, đàn ông trưởng thành mà. Hoseok nở một nụ cười tươi tắn rồi ngồi xuống, không biết người kia đang nhìn mình rất lâu.

Ấn tượng đầu tiên của Yoongi khi gặp Hoseok đó chính là cậu nhìn bô giai hơi trong ảnh nhiều, thậm chí lên hình còn hơi khác so với bên ngoài, khiến anh phải nhìn cậu lâu hơn chút nữa. Cậu thực sự là một người đàn ông điển trai, dáng người cũng rất chuẩn. Hơn nữa còn cười đặc biệt thân thiện. Yoongi tự thấy tâm mình dãn ra hơn một chút.

Min Yoongi cũng ở trường hợp tương tự Hoseok vậy, nên cũng phải để người ta mai mối. Anh chủ yếu là muốn cho ba mẹ mình yên lòng chứ đâu còn tâm hơi mà yêu đương nữa. Cũng vì hoàn cảnh giống nhau nên khi nói chuyện không gượng ép.

- Hóa ra trông anh như thế này.

- Ý cậu là như nào?

- Ý tôi là, trông anh rất trẻ trung, và hơi khác so với suy nghĩ ban đầu của tôi, còn tưởng là một ông chú nào đó hơi khó tính.

Yoongi thấy cậu vừa nói vừa cười như trêu đùa, nhưng anh thực lòng không phản ứng với mấy trò kiểu này nên chỉ gật gù đáp lại.

- Ừ. Tôi cũng hơi khó tính một chút. Hi vọng cậu sẽ không sợ đến chạy mất dép.

Hoseok nghe anh nói một cách bình thản như vậy liền cười, và cậu liền tin đây chính là Min Yoongi mà cậu đã trò chuyện trước đó: nghiêm túc và nhạt nhẽo.

Dù đôi khi Hoseok có trêu anh, nhưng khi cần thì rất biết giữ ý, lúc nào anh nói chuyện nghiêm túc liền im lặng lắng nghe và bày tỏ. Có lẽ vì hai người cũng đã già rồi chăng, mới có vẻ khá là thấu hiểu nhau như vậy.

------------------

Hoseok và Yoongi quen nhau được 1 tháng, cứ bình bình ổn ổn như vậy ngày qua ngày. Không phải là không tiến triển gì nhưng cũng không có gì đặc biệt. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau bằng hình thức nhắn tin, chỉ khi nào cả hai đều rảnh mới hẹn nhau ra ngoài đi ăn hoặc đi chơi, khá là thoải mái với nhau, nhưng không có vẻ gì là một cặp đôi yêu đương cả. Nhưng cả hai đều cảm thấy như vậy là tốt nhất, đều hài lòng với tình trạng hiện tại.

- Con và Yoongi quen nhau được 1 tháng rồi nhỉ. Cũng nên dẫn nó về đây ăn cơm với ba mẹ đi chứ?

Việc về nhà ba mẹ ăn cơm chỉ là sớm muộn, nhưng Hoseok lại quên mất chuyện đó. Nghe mẹ nói vậy cậu có hơi ái ngại không biết Yoongi có đồng ý không.

- Để con hỏi thử ý kiến anh ấy xem.

- Sao phải hỏi ý kiến? Khi nào nó rảnh liền dẫn về luôn đi, để còn bàn chuyện cưới xin nữa. Có phải còn trẻ nữa đâu. Nếu thấy hợp nhau thì phải nhanh tiến đến hôn nhân.

Hoseok hơi ngỡ ngàng một chút khi nghe mẹ nhắc tới chuyện kết hôn. Vì cậu vẫn chưa nghĩ tới chuyện này lại nhanh đến vậy. Nhưng mẹ nói rất có lí, Hoseok chỉ dạ cho mẹ yên tâm, trong lòng đã hơi hỗn loạn.

"Khi nào anh rảnh? Mẹ tôi nói muốn anh về nhà dùng bữa."

"Vậy à. Để tôi xin nghỉ đã rồi báo với cậu sau."

"Yoongi, nếu anh bận quá thì không cần vội đâu."

"Không sao. Tôi sẽ tự thu xếp được."

Đọc tin nhắn anh gửi tới, Hoseok cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Yoongi đúng là người tốt. Nếu như có thể sống cùng anh ấy là một điều tốt, nhưng anh ấy có lẽ không dễ dàng chấp nhận.

------------------

Hôm nay, Yoongi có hẹn Hoseok cùng đi mua sắm để về nhà cậu làm cơm. Lúc nghe anh nói anh sẽ mua đồ nấu ăn thì cậu không khỏi bất ngờ, thứ nhất là không ngờ anh biết nấu ăn, thứ hai là không ngờ anh ấy sẽ nhận nấu ăn. Từ đó Hoseok nhận ra Yoongi rất coi trọng lần gặp mặt này. Vì thế cậu đã dặn mẹ không cần đi chợ vì Yoongi sẽ mang đồ đến. Mẹ cậu ban đầu không đồng ý vì không muốn Yoongi phải vất vả mua đồ đến đây nấu cơm vì anh ấy là khách, nhưng sau khi nghe cậu giải thích rằng đó là tấm lòng của anh ấy nên mẹ cũng vui vẻ nhận lời, bảo rằng sẽ nấu ăn cùng Yoongi.

Yoongi đã hỏi Hoseok rằng ba mẹ cậu có đặc biệt thích ăn gì. Hoseok bảo rằng ba mẹ cậu ăn uống rất thoải mái, chỉ cần những món ăn giản dị là được. Yoongi liền gật gù. Hai người cùng nhau lựa đồ, không mất quá nhiều thời gian để trở về nhà.

Yoongi được gia đình Hoseok đón chào rất tận tình. Đặc biệt là mẹ của Hoseok rất niềm nở. Anh cùng mẹ cậu nấu ăn ở dưới bếp, nói với nhau không ít chuyện, chủ yếu là hỏi về chính anh rồi thời gian qua anh và cậu quen nhau như thế nào. Đối với từng câu hỏi anh đều cố trả lời sao cho ổn nhất có thể, vì vốn Yoongi cũng là người ngại ngùng không giỏi ăn nói. Mẹ của Hoseok cũng nhận ra điều đó nên sau khi hỏi vài câu thì thôi, mà kể với Yoongi nghe mọi thứ về Hoseok.

- Hoseok nó thích nhảy từ nhỏ, mà ba nó lại không muốn nó đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng mà nó vẫn lén đi học nhảy đấy, cuối cùng bị ba nó phát hiện.

- Để thuyết phục ba nó cho nó tiếp tục theo đuổi ước mơ, nó đã trình diễn trước mặt ba nó. Bác cũng không ngờ là nó yêu thích nhảy nhót đến vậy.

Yoongi vừa đứng bên bếp trông cái chảo vừa nghe mẹ cậu kể chuyện, biểu tình vô cùng chăm chú.

- Con bác nó không phải xuất sắc gì, nhưng bác yên tâm về nó, tự hào về nó, chỉ mong nó có một người tốt ở bên cạnh để nó bớt cô đơn...

Yoongi hiểu ước mong ấy của các bậc phụ huynh, vì ba mẹ anh cũng vậy thôi. Anh cũng hiểu được mẹ cậu muốn nói gì với anh. Dù sao khi quyết định đến căn nhà này, Yoongi cũng một phần đồng ý với Hoseok sẽ trở thành bạn đời của cậu rồi. Hoseok rất vui vẻ và tốt tính, rất quan tâm và biết tôn trọng đối phương. Anh cảm thấy để tìm một người khác như cậu rất khó.

Bữa ăn hôm ấy diễn ra rất vui vẻ. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện. Yoongi rất yên phận, có đôi chút hơi giống con dâu mới được gả về nhà chồng. Thi thoảng anh cũng nói vài ba câu góp vui. Mẹ Jung gắp rất nhiều thức ăn vào bát anh, ba Jung nhiệt tình mời anh uống rượu, khiến cho Yoongi cảm thấy khá thoải mái. Hoseok thấy ba mẹ mình hôm nay vui vẻ hơn mọi hôm thì trong lòng cũng hạnh phúc hơn, chỉ là hai người này cứ lấy cậu ra làm đề tài, kể chuyện cậu ngày xưa thế này thế kia làm cậu xấu hổ vô cùng. Yoongi còn hùa theo hai người kia mà cười cậu nữa.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, cả bốn người lại ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Đột nhiên Yoongi cảm thấy có chút căng thẳng.

- Hai đứa quen nhau cũng đã được 1 tháng, đã quyết định được gì chưa?

Đúng như dự đoán, mẹ Jung hỏi về vấn đề tương lai đây mà. Yoongi nhìn sang Hoseok cũng đang bối rối, anh suy tư một lúc.

- Mẹ, bọn con định sẽ tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định.

Tất nhiên là câu trả lời của Hoseok không làm mẹ vui vẻ chút nào. Hoseok hết nhìn mẹ rồi nhìn sang Yoongi ngồi bên cạnh vẫn bình thản vô cùng. Anh nói:

- Chuyện này thực lòng con và Hoseok không có kinh nghiệm và chưa dám tự quyết định. Vì vậy chỉ có thể trông chờ vào hai bác góp ý cho chúng con.

Yoongi nói những lời thật lòng, dù là mẹ Jung vẫn có vẻ hơi thất vọng một chút.

- Không giấu gì con, hai bác đây đã định sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa vào tháng sau. Hai đứa đều đã có công việc ổn định, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Thấy hai đứa cũng hợp nhau nên bác nghĩ cũng nên tiến tới hôn nhân đi thôi. Nhưng dù sao quyết định vẫn là ở hai đứa, phận làm ba mẹ cũng chỉ mong con mình hạnh phúc, không muốn phải ép buộc gì cả. Nếu hai đứa cảm thấy nhanh quá hay có vấn đề gì khác thì cứ nói ra.

Hoseok và Yoongi nghe xong đều nhìn nhau và im lặng một lúc. Rồi Hoseok định nói rằng bây giờ đã muộn, xin phép đưa Yoongi về nhà thì Yoongi đã lên tiếng.

- Con đồng ý kết hôn với Hoseok thưa hai bác. Chỉ là con cần phải về hỏi ý kiến ba mẹ con. Chắc là hai người ấy cũng sẽ đồng ý...

Hoseok bất ngờ nhìn Yoongi hồi lâu. Anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản ấy, từng từ từng chữ cũng rất rõ ràng. Cậu thắc mắc vì sao anh ấy có thể bình tĩnh đến vậy.

---------------

- Hoseok, xin lỗi cậu. Đáng lẽ tôi không nên nóng vội như thế.

Hoseok vừa ngồi vào trong xe thì Yoongi đã nói vậy. Cậu nhìn anh mỉm cười.

- Không sao đâu. Tôi mới phải xin lỗi anh vì ba mẹ tôi quá nóng vội, khiến anh khó xử như vậy.

Yoongi nhìn Hoseok khởi động, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường đưa anh về nhà.

- Nhưng cậu chưa nói gì cả. Cậu sẽ đồng ý kết hôn với tôi chứ?

Để nói ra câu đấy Yoongi cũng phải ậm ừ mấy lần, nghe chẳng khác gì câu tỏ tình cả. Đến khi nói ra rồi còn căng thẳng hơn nữa. Hoseok mất mấy giây để xác định lại lời của Yoongi, sau đó cậu vui vẻ trả lời.

- Tất nhiên là có. Dù sao đó cũng là mong muốn của ba mẹ tôi. Và anh cũng đồng ý rồi mà.

- Ừ.

Yoongi gật đầu rồi thôi. Anh quay mặt ra phía cửa kính để nhìn khung cảnh bên ngoài. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy rất khác lạ, chẳng hiểu là yên bình hay là đang hỗn loạn. Hoseok đánh mắt sang bên anh bây giờ đã thành một góc nghiêng không nhìn rõ mặt. Cậu cũng không rõ cảm xúc của mình là gì.

- Yoongi này!

- Gì?

- Cũng sắp thành người một nhà rồi. Tôi... em nghĩ mình nên đổi xưng hô với nhau.

Yoongi im lặng một lúc rồi mỉm cười đáp lại.

- Ừ, anh cũng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro