Bảy ~ 9394

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cái quan tâm mà anh thể hiện, cứ mỗi một lần, trái tim tôi lại đập thật nhanh.

Những cảm xúc từ ngày đầu tiên anh và tôi gặp nhau cho đến giờ phút hiện tại, đã là một khoảng thời gian, nó không hao hụt đi chút nào. 

Dường như còn đang có 'xu hướng phát triển' thành một thứ tình cảm, anh nói với tôi, mang tên gọi là "tri kỉ".

Anh biết khi nào tôi vui, lúc đó anh sẽ cười thật tươi rồi hài hòa rằng: "em là cục sạc năng lượng của anh".

Anh biết khi nào tôi buồn, lúc đó anh sẽ tìm đến rồi nhẹ nhàng rằng: "mixtape của Agust D là một chọn lựa tốt dành cho em".

Anh biết khi nào tôi lo lắng, lúc đó anh sẽ cổ vũ dịu dàng rồi kiên định rằng: "có anh đây là ổn cả thôi".

Anh biết khi nào tôi khóc, lúc đó anh sẽ trao cho tôi cái ôm, có lần sẽ cùng nhau rơi nước mắt rồi...là một khoảnh khắc ấm áp.

"Hoseokie, em ngủ chưa?"

"...Yoongi? Khuya rồi anh qua phòng em làm gì?"

"Một tuần hơn rồi, vẫn còn giận anh vì chuyện con Bearbrick đó hả?"

"Em tưởng đâu anh mới là người giận chứ? Còn trước mặt em đóng cửa mạnh như vậy..."

"Do lúc ấy anh bị sốc vì em lớn tiếng với anh nên anh có hơi...xin lỗi."

"Cũng không phải là anh cố tình vậy mà lại chẳng thèm giải thích, cứ thế bỏ đi luôn."

"Trông em khi đấy giận lắm làm cho bầu không khí rất căng thẳng, anh chỉ là...anh xin lỗi."

"Được rồi, sau đó em cũng áy náy một phần. Nè Yoongi, anh không thể chọn thời điểm nào khác thích hợp hơn lúc này hả? Buồn ngủ muốn chết đi..."

"Vậy, anh nằm cùng em được không?"

"Ừm."

"Mấy hôm trước ngủ ngon quá thành ra nhớ ghê luôn."

"Anh, ngủ đi."

"Sao em không đáp lại?"

"Đáp lại cái gì? Ngủ thôi nào."

"Ừ, em ngủ ngon..."

.

.

.

"Min Yoongi là ông già, Min Yoongi có mắt, Min Yoongi có mũi, Min Yoongi có lỗ tai, Min Yoongi có miệng,..."

"Anh dở trò!"

"Min Yoongi có miệng để hôn Jung Hoseok."

"Anh...thôi đi."

"Có người lải nhãi bên cạnh mình lúc ngủ xem ra cũng lợi dễ sợ ta."

"Không nói với anh nữa, ngủ đây."

"Min Yoongi có tay để ôm Jung Hoseok."

"Có thôi ngay không?!"

"Rồi rồi....."

Anh gọi là tri kỉ, tôi muốn là bạn đời.

Cái ranh giới khác biệt mong manh khiến cho đôi lúc mơ hồ không phân định, tình cảm của con người cũng thật đa dạng đến phức tạp, dẫu sao vẫn tiến đến một điểm cốt yếu là niềm hạnh phúc.

Mong cứ thế đi chung thật lâu, thật lâu lại thật lâu.

~ HOPE ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro