Chương 2. Thông điệp từ dòng trạng thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạn Minh Anh cho mình hỏi là có hài lòng với thông tin mình vừa cung cấp không ạ? Nếu hài lòng thì bạn nhớ đánh giá mình năm sao với cho mình xin thông tin của Hà Phương nhé.

   Nghĩ đi nghĩ lại, đến giờ Minh Anh vẫn không hiểu tại sao thằng nhóc này lại không dám công khai theo đuổi Hà Phương. Cậu ta cũng thuộc dạng mồm mép tép nhảy chứ có phải trai ngoan hiền lành gì cho cam?

- Nhân dịp đang vui nên mình sẽ cho bạn biết một thông tin quan trọng. Tháng sau sinh nhật Phương, Phương thích mấy đồ thủ công kiểu xinh xắn dễ thương lắm.

   Nghe được thông tin quan trọng, Anh Quân nhanh chóng gõ vào mục ghi chú của điện thoại. Thấy giờ ra chơi chỉ còn năm phút, Quân vội cất điện thoại vào túi:

- Thôi tao xuống căng tin kiếm gì bỏ bụng đây, sáng giờ lo ôn Văn chưa kịp ăn uống gì. - Vừa ra đến cửa, Quân sực nhớ gì nên quay lại nói thêm. - À nhưng mà bạn mình còn dại trai kiểu đó thì mốt có bị phát hiện cũng đừng đổ thừa mình nha.

   Thấy bộ dạng ngơ ngác của Minh Anh, Quân giải thích thêm:

- Vụ caption là đã lộ liễu lắm rồi, giờ còn thêm quả có cầu thang ngay cạnh lớp mình nhưng ai kia lại thích tạt ngang C3B với C4 rồi đi cầu thang bên đó, người ta không biết cũng phí.

- Khoan từ từ, caption gì cơ? - Minh Anh bắt đầu chột dạ, nhưng cô không nghĩ là sẽ có người phát hiện bí mật của mình.

- Chứ mày nghĩ làm sao tao biết mày thích Minh Khôi? - Anh Quân lắc đầu ngán ngẩm.

    Minh Anh ngơ người ra. Cô nhớ lại, cách đây mấy tuần Anh Quân bỗng hỏi cô thích Minh Khôi đúng không, rồi cứ bám theo đòi giúp cô tìm hiểu thông tin mặc dù cô chối đây đẩy. Vì quá bất lực với độ nhây của cậu ta nên cô đành ngầm thừa nhận. Đến giờ cô vẫn chưa biết tại sao cậu ta có thể chắc nịch được như thế.

- Cái trang cá nhân Facebook của mày nói rõ như ban ngày rồi còn gì nữa?

   "Minh chứng tham gia Tiếp sức mùa thi", ảnh mặc áo Đoàn.

   "Anh nhà ở đâu thế?", ảnh chụp với lớp ở Biển Hồ.

   "Thích màu xanh dương, ghét hàm trùng phương", ảnh tám tờ bài tập của thầy Vũ.

   "Minh chứng mình có đi cổ vũ bóng đá nhé", ảnh chụp với Hà Phương dưới sân bóng đá.

   "Khôi phục tính năng siêng học thất bại, vui lòng thử lại sau kì nghỉ lễ", ảnh mấy em phục vụ quán cà phê mèo.

- Hẳn năm bài liên tiếp cơ đấy, ghép mấy chữ đầu lại là thành "Minh Anh thích Minh Khôi" còn gì?

   Ý đồ bị phát hiện, nhưng Minh Anh vẫn cố chấp không thừa nhận:

- Nhưng sao mày biết là Minh Khôi 12C4?

   Cả trường này đâu phải chỉ có một người tên Minh Khôi, thậm chí còn chưa chắc đã là trường này nữa.

- Thì nãy vừa nói đó, lần nào ra chơi với ra về mà không thấy mày về bằng đường cầu thang của C4! - Quân nhún vai.

   Minh Anh nín thinh. Vậy mà cô tưởng mình giấu kĩ lắm, hóa ra chỉ cần hơi để ý là có thể phát hiện ra rồi. Nhưng mà chờ đã, hình như có cái gì hơi cấn cấn ở đây.

- Khoan khoan. Ủa sao mày để ý tao với soi Facebook tao kĩ thế? Bộ tao làm gì sai với mày hả?

   Anh Quân cho hai tay vào túi quần, thản nhiên trả lời:

- Không. Ai bảo Facebook mày có hình Hà Phương. Ai bảo mày hay đi với Hà Phương.

   Minh Anh không biết nên thả cảm xúc gì cho trường hợp này nữa. Thằng nhóc này bị ám ảnh Hà Phương hả? Bộ ngắm ảnh Hà Phương đăng trên trang cá nhân với ngắm nó trên lớp chưa đủ chán hay gì?

   Vừa lúc Minh Anh định hỏi câu đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Minh Quân hớt ha hớt hải chạy xuống căng tin, Minh Anh chỉ kịp nghe tiếng chửi của cậu ta vọng lại từ hành lang:

- Má tại mày mà tao không kịp ăn sáng nè!

   Minh Anh thở dài, thôi thì chúc cậu ta may mắn vậy. Cô sẽ không nói là Hà Phương mà cậu ta hằng thương nhớ cũng đang nhớ thương cậu ta mỗi ngày đâu.

  Ơ mà khoan, còn chuyện Hà Phương hiểu lầm Minh Quân thích cô thì phải làm sao?

   Minh Anh vừa day trán vừa quay trở về lớp học. Trong mấy ngày liền Anh Quân bám theo cô, Hà Phương hiểu nhầm thành Anh Quân đang theo đuổi cô. Nói thế nào Hà Phương cũng không tin, cô đành phải lấy chuyện mình đã có người trong lòng để trấn an con bé.

   Tiết thứ ba là tiết Toán của thầy Vũ. Bình thường thì học sinh C3 của chuyên Pleiku sẽ học bảy tiết Toán một tuần, trong đó bốn tiết chính khóa là học theo chương trình của Bộ giáo dục, ba tiết trái buổi còn lại sẽ dành cho chuyên đề. Ở C3A thì còn ác liệt hơn vì tầm này là trên lớp đã học hết chương trình lớp mười hai, vậy nên các tiết chính khóa chủ yếu sẽ được dành để giải các câu vận dụng cao trong đề thi tốt nghiệp.

   Vì là môn sở trường nên lần nào lớp cũng được thầy khen "lớp 12C3A càng ngày càng mạnh, mạnh ai người nấy học". Đứa nào đam mê với Toán thì ngồi mày mò giải vận dụng cao, đứa nào không mê Toán nhưng lỡ làm nô lệ của điểm học bạ thì lo xung phong lên bảng lấy điểm cộng, còn lại thì đứa cày Liên Quân, đứa ôn IELTS, đứa làm đề Hóa giải trí sau những giờ học Toán căng thẳng. Tất nhiên cũng không thể thiếu vài xóm nhà lá ngồi nói chuyện riêng rì rầm trong lớp, làm lâu lâu thầy Vũ phải đi xuống nhắc trật tự.

   Một trong những xóm nhà lá của 12C3A phải kể đến đám Hà Phương. Chỗ Minh Anh ngồi có thể coi là vị trí đắc địa vì nơi đây quy tụ đủ hai thành phần quyền lực nhất của lớp - Bí thư Hà Phương và lớp trưởng Vỹ Khang. Chẳng còn bao lâu nữa là lại tới chuỗi hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, trước đó hai tuần còn thêm cả sinh hoạt Đoàn, tức là tuần ngay sau sinh hoạt Đoàn của C4. Mặc dù trường không đặt nặng phong trào lên khối mười hai để các em tập trung ôn thi Đại học, song Vỹ Khang và Hà Phương vẫn muốn đầu tư nhiều nhất có thể vào chuỗi hoạt động lần này. "Chỉ còn 20-11 với Hội xuân thôi, ra Tết là mọi người ai cũng bận hết rồi, sợ tới đó còn chẳng có thời gian để chụp kỉ yếu ấy chứ.", Hà Phương đã nói thế lúc nằng nặc kéo cả lớp đi tập văn nghệ.

   Đối với con bé, ảnh kỉ yếu không nhất thiết phải là những tấm ảnh được chụp bởi thợ chuyên nghiệp, nhân vật chính cũng chẳng cần phải son phấn thật lung linh. Một bộ ảnh kỉ yếu đẹp cũng chẳng cần phải theo một chủ đề nào đặc biệt cả.

   Chỉ cần có đủ mặt cả lớp, có những thầy cô của chuyên Pleiku, có từng góc nhỏ của trường, có những kỉ niệm quý giá mà con bé luôn cố gắng lưu lại trong suốt ba năm học, vậy thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro