Chương 1. Song Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê chuyện động trời tụi bây ơi, Minh Anh có crush rồi!

   Chỉ sau một câu nói, lớp học đang yên tĩnh bỗng nháo nhào lên như vỡ chợ. Không ai hẹn ai, tất cả chạy lại vây quanh Hà Phương để tìm hiểu đầu đuôi sự việc.

   Minh Anh bước vào lớp. Từ dưới cầu thang đã nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ phía lớp mình, cô tò mò, lẽ ra giờ này dù có động đất thì mọi người cũng vẫn phải cắm mặt vào cuốn vở Văn để tiết ba kiểm tra mới phải. Không biết có chuyện động trời gì đây, hay là hôm nay không kiểm tra nữa nhỉ?

   Không biết có phải vì phong cách kể chuyện cực kì lôi cuốn người nghe của Phương hay không mà không ai chú ý đến sự tồn tại của Minh Anh. Đợi đến khi mọi người kịp chú ý thì câu hỏi của thằng Trí vừa lúc vang lên:

- Rồi Minh Anh nó crush đứa nào mày biết không?

   Tất nhiên Minh Anh phía bên này cũng đã nghe rõ mồn một câu hỏi không đúng lúc đó. Với tư cách là một học sinh lớp chuyên Toán, cô chỉ cần vài giây đã đoán được chuyện động trời đó là gì.

- Phạm! Nguyễn! Hà! Phương!

   Minh Anh thề là cô đã lấy hết sức bình sinh để gằn từng chữ một, song nhờ cái giọng nhỏ nhẹ trời ban nên trông cô bây giờ không khác gì chú nhím con đang xù lông cả.

- Cuối cùng thì công chúa của 12C3A cũng chịu có crush rồi. Không biết chàng hoàng tử nào vinh dự được lọt vào mắt xanh của công chúa đây ta?

- Có khi nào là trong lớp mình không?

- Nói đi Minh Anh ơi. Tụi tao hứa không kể ai. Uy tín luôn.

   Biết tính Minh Anh vốn hiền và chẳng giận ai bao giờ, những thành phần phóng viên tiềm năng của lớp tích cực đặt câu hỏi. Mặt Minh Anh đỏ như quả cà chua chín, cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Rốt cuộc là động lực nào để cô đi kể chuyện đó với cái đứa bạn thân kiêm loa phát thanh của lớp vậy hả?

   Trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát hơn, chuông vào lớp đã kịp reo lên cứu Minh Anh thoát một kiếp nạn. Tiếng chuông như lời cảnh tỉnh dành cho những con người chưa ôn bài nhưng vẫn nhiệt tình hóng biến, cả bọn nhanh chóng quay về chỗ ngồi và tiếp tục cắm đầu vào cuốn vở. Tuy vậy, những tiếng xôn xao vẫn không vì thế mà biến mất hẳn.

- Phương ơi giả bộ mốt mình cập nhật tin tức sau giờ hành chính được không ạ? Tao còn chưa thuộc Tây Tiến nữa.

- Cầu trời cô ra khổ ba Tây Tiến, Việt Bắc tao mới học được có hai dòng.

- Ê mày nín coi, ra Tây Tiến là tao cạo đầu mày đó. Nếu ước nguyện chân thành từ tận đáy lòng này của em đến được với cô, em cầu xin cô hãy ra Đất Nước.

- Mày nữa đó Khoa. Lát mà ra Đất Nước là hồi ra chơi cái đầu mày đi chơi với tụi tao dưới sân bóng luôn.

- Tốt nhất là lớp mười hết khỏi kiểm tra.

- Đúng đúng. Sao ông trời đã sinh ra Văn còn sinh ra học sinh chuyên Toán?
  
   Giữa những tiếng than của "bạn bè", Minh Anh vẫn chăm chú gõ chi chít những con chữ vào chiếc máy tính bảng. Thấy vậy, Hà Phương tranh thủ quay sang góp lời:

- Viết truyện nữa hả? Trong khi các con dân đang đau khổ vì bài kiểm tra Văn thì Minh Anh của chúng ta không những không cần ôn bài mà còn có tâm trạng ngồi viết truyện. Hay mày chia cho tụi tao ít văn chương để lát kiểm tra nha?

- Mày im. Tao đang xem xét lại tình bạn của tao với mày đây.

   Minh Anh không biết phải nói gì với cô bạn nhiều chuyện này. Đúng là không có bí mật nào vào tay con nhỏ mà còn là bí mật. Lúc trước cô mà không nhanh trí lấy chuyện người trong mộng của Hà Phương ra đe dọa thì chuyện cô là tác giả mạng cũng không giữ được đến tận bây giờ. Cũng may là tài khoản của cô mỗi lần đăng truyện cũng chỉ có vài chục lượt đọc nên Hà Phương chưa tìm ra, chứ không thì cô lại có thêm một phen khốn khổ với con nhỏ chứ chẳng đùa. Nhưng mà nói thì nói vậy, không nhờ có Hà Phương thì các thành viên 12C3A cũng không trở nên thân thiết với nhau như thế này.

   Hai tiết Văn vừa kết thúc là Minh Anh đã có mặt ở cửa lớp. Nhân cơ hội mọi người còn chưa vượt qua được cú sốc của đề Văn, cô nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn. Có hâm mới ở lại chờ tụi kia tra hỏi chuyện lúc sáng.

   Minh Anh vừa đi vừa nhìn bảng tên lớp của các phòng. Ngay khi nhìn đến tấm bảng phòng 408, cô vô thức nhìn vào bên trong.

   Dưới ánh nắng ban mai, hình ảnh cậu nhóc chăm chú giải bài tập được thu gọn trong đôi con ngươi đen láy của Minh Anh. Chẳng biết vì nắng hay vì cậu quá chói chang, cô chỉ dám nhìn trong chốc lát rồi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.

   Cậu ấy vẫn thế, vẫn bình yên như lần đầu cậu khiến cô rung động.

   "Cậu tên Minh Khôi, tớ tên Minh Anh, vậy là chúng mình có một điểm chung rồi nhỉ?"

   Sau khi xác định được vị trí an toàn, Minh Anh mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ "đặc vụ ngầm".

   [201, phòng lớp 11A, năm phút nữa tao có mặt.]

   Trường Trung học phổ thông chuyên Pleiku Minh Anh đang học mỗi khối sẽ có mười một lớp chuyên và hai lớp thường. Các lớp thường được đánh số là A và B, các lớp chuyên được đánh số từ C1 đến C8, trong đó có ba môn chuyên mở hai lớp là chuyên Anh, chuyên Toán và chuyên Hóa, hai lớp này cũng được đánh số A và B. Ví dụ như lớp của Minh Anh là 12C3A, nghĩa là chuyên Toán lớp A. Theo thứ tự đó thì các lớp cũng được xếp từ phòng 01 đến phòng 13, mỗi khối học một tầng trong các tầng từ hai đến bốn và vị trí lớp học là cố định trong suốt ba năm học. Cũng chính vì lí do đó mà lúc mới vào trường khóa của cô đứa nào cũng kêu trời khi biết tin "được" học ở tầng bốn. Nếu như học sinh chuyên Pleiku được phân biệt với học sinh các trường khác trong thành phố bằng màu áo xanh thiên thanh thì học sinh các khối lớp sẽ phân biệt nhau bằng dây đeo bảng tên và số phòng học.

   Chẳng hạn như 408 là phòng của lớp chuyên Lí 12C4.

   Năm phút sau, "đặc vụ ngầm" của cô đã có mặt tại phòng 201. Vừa xuất hiện là cậu nhóc vừa cười ha ha vừa vỗ tay:

- Rất xuất sắc. Thật tuyệt vời. Giờ thì cả lớp biết mày có crush luôn rồi. Có cần tao khai tên nốt luôn không?

- Bạn Anh Quân thân mến, bạn Anh Quân có muốn biết Hà Phương sẽ nói gì nếu Hà Phương biết bạn thích con bé không?

   Minh Anh lườm Anh Quân. Cùng là phận crush mà tưởng mình hơn người khác hả?

   Bị đụng trúng điểm yếu, Anh Quân ríu rít xin lỗi:

- A không không, Minh Anh xinh đẹp bớt giận, mình có thông tin về Minh Khôi cho Minh Anh nè.

   Thấy Minh Anh không tiếp tục truy cứu, Anh Quân nhanh chóng nói tiếp:

- Minh Khôi có tham gia sinh hoạt Đoàn. Tối thứ Hai tuần sau sẽ mở đơn đăng kí cộng tác viên, nghe nói là tuyển cỡ hai mươi người thôi nên nhớ đặt lịch đó.

   Tối thứ Hai tuần sau. Minh Anh nhớ lại thời khóa biểu. Không ổn, tối thứ Hai tuần sau cô phải làm bài thi thử ở lớp học thêm Hóa. Lúc làm bài còn không được dùng điện thoại xem giờ luôn chứ đừng nói là ngồi điền đơn đăng kí. Hay là nhờ Hà Phương? Minh Anh ngay lập tức lắc đầu. Cô không muốn sáng thứ Ba tuần sau lại được vây quanh như hôm nay đâu. Anh Quân thì cô không đủ tin tưởng. Trong lúc Minh Anh còn đang cân nhắc các phương án thì Quân nói tiếp:

- À nghe đâu thằng đó thích chơi cầu lông lắm. Nhà nó chắc cũng phải cả chục bộ vợt. Hình như hội thao năm ngoái nó có đăng kí thi đơn nam đấy.

   Cầu lông à? Vừa hay cô cũng thích cầu lông! Ước gì được một lần đánh cầu lông với cậu ấy, Minh anh nghĩ thầm.

   "Vậy là chúng ta có hai điểm chung rồi. Nếu tớ và cậu là đường thẳng thì mình chung đường rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro