CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Anna đã tỉnh, anh liền nói:

-Em nằm xuống nghỉ đi, em vẫn còn bị thương đấy.

-Em không sao

-Nằm yên đó anh đi gọi bác sĩ

-Không cần đâu

-Không được, để anh gọi bác sĩ không được cãi anh

Nghe Phong Tướt nói vậy cô chỉ mỉm cười không nói gì. Sau khi bác sĩ vào kiểm tra cho cô thì nói cô có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Nghe bác sĩ nói vậy Phong Tướt liền đi làm giấy xuất viện cho cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ngày sau

Sau khi khỏe thì cô quay lại công ty làm việc bình thường, nhưng với tâm trạng không được tỉnh táo,trong đầu cô cứ suy nghĩ "Tại sao mấy hôm nay Phong Tướt không về nhà , không lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì,nhưng tại sao lại không nói j cho mình biết" cô đang suy nghĩ thì chợt giật mình vì có người vỗ vào vai cô, cô quay lại thì thấy Tử Tiêu đang nhìn cô

-Phó chủ tịch sao ngài lại ở đây? _Anna hỏi

-Anh đã nói cứ gọi anh là tử Tiêu là được không cần cứ phó chủ tịch mãi đâu

-Vâng em biết rồi phó... Tử Tiêu

-Em không khỏe hay sao mà lại thất thần như vậy?

-Em không sao chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi, mà Tử Tiêu này....

-Có j thì em cứ nói sau laị ấp a ấp úng thế 

-Anh có biết Phong Tướt đang làm gì không, bộ bang xã có chuyện gì hả anh ?

-Sao em hỏi vậy?

-Tại vì....vì dạo này Phong Tướt không có về nhà đôi lúc cả tuần mới về nhà một lần, nên em hơi lo

-Không có gì đâu em đừng lo, cõ lẽ cậu ấy đang làm 1 dự án nào đó

-Vâng nếu anh nói vậy thì em  nghe theo anh vậy 

-Mà thôi cũng đến giờ cơm trưa rồi anh dẫn em đi ăn

-Thôi anh đi đi em phải làm cho xong để còn về nhà thăm con em nữa

-Vậy thôi anh đi trước em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy e vừa khỏe bệnh thôi đó  

-Vâng em biết rồi cảm ơn anh Tử Tiêu._Anna mỉm cười

Sau đó, cô mãi làm việc khi nhìn đồng hồ thì đã gần 9h nên cô dọn dẹp đi về nhà. Trên dường về nhà cô nhìn thấy Phong Tướt cùng 1 cô gái tay trong tay đang ngồi ăn trong nhà hàng 5 sao, cười nói vui vẻ. Lúc này cô không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này tim cô đau nhói như có nhiều con dao đang đâm thẳng vào tim cô.Mặt cô tối sầm lại, cô cứ đi thẳng nhưng lại không biết cô muốn đi đâu, cô nhìn thấy trước mặt mình là quán bar "Tâm Bình" với tậm trạng của cô hiện giờ cô liền đi thẳng vào quán bar, cô lên ghế ngồi và gọi :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man