Chương 7: Sẽ Chấp Nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời hôm nay nắng gắt, mọi thứ thật oi bức. Cả khi ở trong nhà bật điều hoà vẫn không cảm thấy thoải mái. Vậy nên chị cùng em bảo là muốn đi bơi, nàng cùng cô liền lập tức đồng ý.

Bể bơi sang trọng dành cho khách VIP, quản lý của họ cũng không được vào. Bikini cô cùng nàng đã mặc nhiều rồi, dù sao hình thể này là thứ họ tự tin nhất.

3 vòng được triển khai chuẩn nét, từ vòng một căn tròn, vòng eo thon cho đến mông to. Không có chỗ nào để chê, nhưng mà chị cùng em lại còn hoàn hảo hơn, cao gầy nhưng săn chắc, làn da bóng mượt như làn nước.

Tóc chị cột cao để lộ ngủ quan xinh đẹp, em cũng giống vậy. Cả hai bước xuống hồ chỉ có 4 người nhưng có 2 người đã gần như mất hồn.

Dòng nước mát lạnh bao quanh cả người, gọi là đi bơi nhưng thực chất chỉ như đi ngâm mình thôi. Họ trò chuyện, một vài chuyện không liên quan về nhau chủ yếu là về showbiz.

- Tôi nghe nói gần đây diễn viên Kim Thư, vừa công khai hẹn hò với nhạc sĩ Minh Tuấn. (Kim Duyên)

- Ừm, tôi cũng có nghe. (Khánh Vân)

- Ở giới này của chúng tôi, việc công khai hẹn hò quả thật không dễ dàng. (Kỳ Duyên)

- Cô ấy có nhắn tin cho tôi, ừm có lẽ rất áp lực bởi fan của hai bên. Không biết họ có vượt qua được không nữa. (Kim Duyên)

- Một thời gian mọi người sẽ quên thôi, chỉ cần phóng viên không còn bán theo nữa là ổn. (Khánh Vân)

- Họ có thể không công khai, nhưng mà có lẽ họ muốn fan của họ vui vẻ nên họ quyết định làm điều đó. (Minh Triệu)

- Phóng viên từ lâu đã nắm rất nhiều thông tin rồi, chỉ là họ chưa có thời cơ để đưa ra thôi. (Khánh Vân)

Sau câu nói của em, cả ba người đều hướng mắt nhìn em. Nàng và cô là nghi ngờ cùng khó hiểu, còn chị là đang hoảng hốt cùng bất ngờ.

Ngay lập tức biết được mình vạ miệng, em liền tìm cách sửa sai.

- Không phải sao, phóng viên họ luôn muốn tìm kiếm thông tin độc quyền mà, tôi nghĩ là vậy. (Khánh Vân)

Trời rất nóng, dìm người trong nước vừa nãy là mát mẻ, bây giờ là lạnh lẽo. Em sợ bị lộ tẩy, việc lỡ lời lần này có lẽ sẽ khó mà quên được.

- Tôi cũng nghĩ vậy. (Kim Duyên)

Cô không quan tâm nữa, bơi một vòng quanh hồ. Nàng cùng em sang hồ trẻ em chơi đùa, chị thì ngồi trên thành hồ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

- Kỳ Duyên, cô đến đây. (Minh Triệu)

Bỗng chị gọi cô lại, cô cũng không biết có chuyện gì, ngoan ngoãn chầm chậm bơi đến chấn chị. Chị kéo cô sát lại người mình, đưa tay ra sau lưng cô giúp cô buộc lại dây áo bikini bị tuột ra.

(Ảnh minh hoạ)

- Giữ hình tượng một chút. (Minh Triệu)

- Cám...cám ơn. (Kỳ Duyên)

Thật sự trong bộ bikini lại ở cái tư thế gần như vậy, cô không muốn nhìn cũng không được. Mọi thứ hiện ở trước mắt, từ gương mặt xinh đẹp, vòng một cùng hơi ấm của chị đều bao lấy người cô.

Sau khi rời khỏi cô liền bơi sang một chỗ khác, tránh để chị nhìn thấy gương mặt đã đỏ rực của mình.

Một ngày chầm chậm trôi, đến khi về nhà thì đã mệt lử vậy nên không muốn nấu nướng gì cả. Gọi thức ăn bên ngoài về sau đó vào phòng nghỉ ngơi.

"Minh Triệu, cô vẫn chưa gửi thông tin về."

"Tôi vẫn chưa thu thập được gì, sếp hãy cho tôi thêm thời gian."

"Mau một chút, gần đây các nhà đài khác đều chiếm hết spotligh rồi."

"Tôi biết, tôi sẽ cố gắng"

Cúp điện thoại chị ngồi trên giường xoa xoa hai bên thái dương của mình, thật sự mệt mỏi khi chấp nhận làm việc này. Nhưng mà họ đối xử rất tốt với chị, cũng không có làm gì sơ hở để chị có thể lấy thông tin.

Mọi việc càng ngày càng rắc rối hơn, mọi thứ đi vào bế tắc. Không có thuốc lá, không có rượu, không có chất kích thích. Những thứ chị cần đều không có, mà quan trọng hơn ở đây không thể hút thuốc được.

Đành vậy, thay quần áo chị nói với mọi người muốn ra ngoài tản bộ một chút. Em liền muốn đi theo, chị cũng không có ngăn cản đứng ở cửa chờ em.

Chậm rãi đi trên vỉa hè, mùa hè này cũng khá oi bức. Chị mặc đơn giản quần ống rộng cùng áo thu, em thì quần đùi áo thun. Cảm giác gió mát mẻ thổi vào người thật sự thoải mái.

Dừng ở một cửa hàng tiện lợi, khi chắc chắn đã cách xa chung cư. Cả hai ngồi ở trước cửa hàng tiện lời uống một ly cà phê, khói thuốc phả quanh người chị.

- Chị vẫn chưa bỏ thuốc sao. (Khánh Vân)

- Căng thẳng chị sẽ hút. (Minh Triệu)

- Lúc nãy sếp vừa gọi cho em. (Khánh Vân)

- Chị biết, là chuyện tin tức. (Minh Triệu)

- Ông ấy có vẻ tức giận. (Khánh Vân)

- Em cứ mặc kệ đi, dù gì thì có hối mình cũng không có thông tin mà gửi. (Minh Triệu)

Ném điếu thuốc đã tàn, chị dùng chân dụi tắt nó. Nhìn em một lượt uống một ngụm cà phê.

- Em thích Kim Duyên rồi. (Minh Triệu)

- Không có. (Khánh Vân)

Là một câu khẳng định, chị biết chắc đứa em thân thiết của mình đã có tình cảm rồi.

- Đừng chối làm gì, chị cũng đâu có ép buộc gì em? (Minh Triệu)

- Em...(Khánh Vân)

- Không phải là không tốt, mà là khó có thể xảy ra. (Minh Triệu)

- Ý chị là sao? (Khánh Vân)

- Lúc trưa em có nghe cô ấy nói gì không? Là cô ấy cũng đang sợ hãi, nếu thật sự cả hai hẹn hò, đừng nói đến công khai, chỉ là việc em làm phóng viên tiếp cận cô ấy để lấy thông tin. Cô ấy sẽ chấp nhận em sao? (Minh Triệu)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro