Chương 25: Phóng Viên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhìn nàng một lúc mới bắt đầu mở miệng.

- Bọn họ đi đâu rồi? (Kỳ Duyên)

- Tao huỷ hợp đồng rồi, thì họ phải rời đi thôi. (Kim Duyên)

- Mày vẫn chưa hỏi ý tao mà? (Kỳ Duyên)

- Có nhất thiết phải hỏi ý mày không, trong khi ngay từ đầu mày biết tất cả nhưng mày không nói cho tao biết. (Kim Duyên)

Cô nhìn ánh mắt nàng sắc lạnh, trong lòng có một nổi giận nhỏ nhen nhóm lên.

- Tao chỉ mới vừa biết thôi, cô ấy không thừa nhận với tao chỉ có Minh Triệu thừa nhận thôi. (Kỳ Duyên)

- Cô ấy không thừa nhận nhưng mày từ đầu đã điều tra họ rồi. (Kim Duyên)

Cô không trả lời lặng lẽ gật đầu.

- Hôm đó scandal của tao, tại sao lại nói với quản lý không cho tao biết? (Kim Duyên)

- Mày vẫn chưa khoẻ, dù sao sự việc cũng không lớn, tao có thể giúp mày. (Kỳ Duyên)

- Trước khi làm bất cứ một việc gì đó mày có từng hỏi tao có cần hay không chưa Kỳ Duyên? (Kim Duyên)

Cô bất ngờ ngước lên nhìn nàng, ánh mắt của nàng nhìn cô chỉ toàn là giận hờn cùng trách móc.

- Tao sẽ không trách mày, vì mày chỉ muốn tốt cho tao, nhưng sau này làm ơn hãy hỏi ý của tao trước. (Kim Duyên)

- Được. (Kỳ Duyên)

- Ngày hôm đó, bạn diễn của tao trong bộ phim chuẩn bị ra bắt gửi cho tao xem bài báo đó. Người phóng viên mà mọi người đoán mò, thì ra chính là người luôn ở bên cạnh tao. (Kim Duyên)

Nàng cúi đầu cười, đúng là không đoán trước được việc gì trên đời. Ngày hôm đó sau khi nàng đã có ý định sẽ ra nói chuyện với em rõ ràng thì tin nhắn của anh chàng đó gửi qua.

Sau khi nàng xem đi xem lại rất nhiều lần, giống như một cái tát đánh vào mặt nàng vậy. Lúc trước nàng nói em giống ai đó, thì ra em giống một phóng viên thường xuyên xuất hiện phỏng vấn em. Không chỉ là giống mà chính là em, nàng không hiểu tại sao nhưng sau khi sâu chuỗi lại một số ít việc, nàng liền ngộ ra.

—————

Đêm đó...

Cánh cửa phòng nàng vừa mở ra đã thấy em ngồi trên sàn, em đi đến trước mặt em. Em cũng nhanh chóng đứng dậy, còn chưa kịp hỏi nàng đã ngay lập tức ăn một cái tát vào má trái.

Cái tát lực không nhẹ, em có chút hốt hoảng lùi lại một bước vịn lấy mặt mình nhìn nàng. Gương mặt nàng đã đỏ lên vì giận dữ, sau đó ném cái điện thoại vào người cô, làm nó rơi xuống sàn miếng thảm trải sàn đỡ lại không để cho điện thoại vỡ tan.

Em nhặt lên, nhìn vào màn hình điện thoại liền nhìn thấy bài báo đó. Đoạn đầu không có gì bất ngờ vì em đã đoán trước, nhưng em không nghĩ ở cuối trang báo lại có hình của mình.

Siết lấy cái điện thoại trong tay, em ngước mặt lên nhìn nàng.

- Cái này...(Khánh Vân)

- Cô đến bên cạnh tôi chỉ để có được thông tin như thế này sao? Ở bên cạnh tôi hành hạ tôi, chơi đùa với tôi để có thông tin gửi về cho công ty của cô đúng không? (Kim Duyên)

- Không như cô nghĩ...(Khánh Vân)

- Được rồi. (Kim Duyên)

Nàng cười, chạy vào phòng kéo hộc tủ lấy ra một tờ giấy trắng. Đứng trước mặt cô xé nó thành từng mảnh, ném ở dưới chân mình.

- Vở kịch của cô hạ màn được rồi, thứ cô muốn cô đã làm được rồi, bây giờ thì biến đi. (Kim Duyên)

Nàng nhìn thấy em quỳ xuống, nhặt lại từng mảnh giấy dưới chân mình. Cũng không muốn nói gì hơn nữa quay trở lại phòng. Em ở bên ngoài thật sự bất lực, nắm trong tay bảng hợp đồng đã bị xé nát, em đến gõ cửa phòng chị.

Sau đó không ai biết hai người họ đã biến mất ở đâu.

—————

Quay trở lại thực tại...

- Xin lỗi, lẽ ra tao nên cho mày biết sớm hơn. (Kỳ Duyên)

- Đã qua rồi, chỉ mong là không bao giờ gặp lại. (Kim Duyên)

Nàng thả người trên giường mệt mỏi thở dài.

- Mày nghỉ ngơi đi, ngày mai có lịch trình quảng bá phim, tao về trước. (Kỳ Duyên)

Cô trở về phòng, gọi điện cho ai đó rất lâu.

- Bao nhiêu cũng được, càng sớm càng tốt. (Kỳ Duyên)

Sau khi cúp máy cô cũng đi tắm rửa một chút, dù sao thì cả ngày hôm nay cũng đã rất mệt, ngày mai lại có lịch trình tham gia lễ trao giải nên hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt.

Lịch trình ngày mai của nàng trước mắt sẽ là họp báo cùng đoàn phim và dàn diễn viên chính, sự kiện không quá lớn chỉ có số ít phóng viên đến tại hội trường.

Sau khi gần như tất cả phóng viên đã hỏi hết câu hỏi, ở phía cuối hội trường một người cầm micro lên tiếng.

- Tôi muốn hỏi diễn viên Kim Duyên, khi cô quay bộ phim này cô có cảm giác yêu thích, hay rung động với nam chính không?

Nàng cùng với đoàn phim cũng đã đoán trước được câu hỏi này, nhưng vì lăng xê cho bộ phim nổi tiếng hơn, thì không sẽ thành có vậy nên nàng tươi cười trả lời "Có".

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, đám phóng viên rất nhanh đã ghi vào bảng ghi chú kỹ càng. Hơn 2 tiếng sau buổi họp báo ra mắt phim mới hoàn thành, nàng cùng đoàn phim trở thành tiêu điểm do scandal vừa diễn ra.

Thật khó khăn đội bảo an mới đưa được nàng cùng với đoàn phim ra xe, lúc bánh xe lăn bánh, đám phóng viên vẫn cố gắng đuổi theo chụp thêm một ít ảnh.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro