C11, Carry On.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LeeKim

WINNER

ĐƯỜNG VỀ

< CHƯƠNG XI >

Carry On

( Fun )

[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]

***********

Jinwoo nằm nghiêng người, mặt đối mặt với Aru khi cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ngắm nhìn người đàn ông mà anh yêu đang nghỉ ngơi với không chút phòng bị như lúc này, Jinwoo tự hỏi cuộc sống của Aru đã từng cô độc và lạnh lẽo thế nào? Trong khoảng thời gian cậu vẫn còn chưa biết nên tin tưởng vào ai và nên tiếp tục tiến về phía trước cùng tâm thế ra sao, khi cậu dần đánh mất quyền lựa chọn của riêng mình, đánh mất cuộc sống ngay thẳng chính trực của trước kia?

Jinwoo từng nghe Aru thổ lộ rằng đã có lúc cậu không dám nảy sinh tình cảm hay tạo dựng mối quan hệ với bất cứ ai xung quanh mình, bởi Aru biết thế giới của bọn tội phạm rất phức tạp, giữa bọn chúng không tồn tại cái khái niệm bạn bè. Còn chính Aru cũng có cảm giác bị thế giới tăm tối và biến chất đó bào mòn, mỗi ngày một thêm thấy xa lạ với chính con người mình, không còn phân định rõ được mình thực sự là ai và đã từng muốn sống như thế nào nữa, không còn nhìn ra được ánh sáng cuối đường hầm.

Nhưng đấy là chuyện của trước kia khi Jinwoo chưa bước vào cuộc đời cậu, sự nhiệt thành và quyết tâm của một nhà báo đã đặt trọn niềm đam mê vào sự nghiệp như anh đã lay động Aru, khiến cậu như thấy lại được chính mình của quá khứ, thuở vẫn còn đầy niềm tin và khát khao được cống hiến cho xã hội.

Hoặc ít ra thì... đấy là những gì Aru đã mở lòng giải bày cho Jinwoo được biết.

Jinwoo bất giác thở ra một hơi dài, người đàn ông đang hiện diện trước mặt anh luôn giữ lại cho riêng cậu quá nhiều bí mật, quá nhiều những tâm tư thầm kín mà cậu chấp nhận day dứt chúng một mình chỉ để giữ cho những người cậu yêu thương sự bình yên.

Khoảng thời gian đầu lúc hai người họ mới quen biết, Aru thậm chí còn không một lần nằm quay mặt về phía Jinwoo, chỉ đến sau khi giữa cậu và anh đã xóa bỏ khoảng cách, Aru mới thôi không còn bảo vệ Jinwoo khỏi chính cậu.

Jinwoo vuốt ve khuôn mặt trông thật là dễ mến khi đang ngủ của Aru, chẳng ngờ được rằng từng có lúc anh nuôi ý định muốn trốn chạy, muốn rời khỏi con người này. Thế nhưng vào thời điểm ấy Aru dường như đã bắt đầu nảy sinh ngờ vực rằng Jinwoo đã nắm bắt được một điều gì đó liên quan đến hoạt động gián điệp của cậu, vì vậy cậu mới tìm cách đẩy anh đi.

Jinwoo còn nhớ ba tuần êm ấm đó khi Aru cần phải dưỡng thương trong căn nhà bên hồ, anh đã có thể được tận hưởng quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng bình yên bên cạnh cậu. Aru đã dạy cho Jinwoo một vài thứ để tự vệ khi cần thiết, và Minho thậm chí còn luyện cho Jinwoo cách để sử dụng súng chuẩn xác hơn, trong khi Taehyun lại chỉ bảo cho anh vài bài học về sơ cứu vết thương...

Bọn họ tuy không ai nói thẳng với Jinwoo về những gì anh đang sắp phải đối mặt, thế nhưng ai cũng lại ngấm ngầm chuẩn bị cho anh mọi hành trang cần thiết để hòa nhập với cuộc sống của Aru.

Ngoại trừ chính Aru.

Nửa đêm hôm ấy khi Jinwoo truy cập được vào máy tính của Seungyoon, anh đã cho rằng nhờ bản thân may mắn canh chỉnh đúng thời điểm thích hợp, phải đến lúc Seungyoon xuất hiện từ phía sau lưng của Jinwoo, anh mới nhận ra đây là việc họ đã dự liệu trước.

Seungyoon nói rằng Jinwoo sẽ không thể vượt qua cơ chế bảo mật do chính thằng bé thiết kế đâu, nhưng bởi vì Aru muốn Jinwoo liên lạc được với gia đình của anh sau một thời gian dài biến mất, Seungyoon sẽ xem như không hay biết và để Jinwoo được thoải mái sử dụng máy tính của thằng bé trong một lúc.

Jinwoo hiểu ẩn ý đằng sau lời nói và nụ cười khi đó của Seungyoon, bọn họ rõ ràng là đang cố tình mở cho anh một lối thoát, nhưng bởi vì sao, anh lại chưa hiểu được.

Mãi tới buổi sáng ngày Aru chuẩn bị cùng Minho quay trở lại chỗ trú ẩn của băng nhóm buôn lậu, khi Aru mở cửa cho Jinwoo xuống ngay bên ngoài bìa rừng và khuyên anh nên nhân cơ hội này để tìm đường quay về nhà, rồi cậu sẽ báo với Lão Đại rằng đã lạc mất anh trong trận hỗn chiến ở Gyeongji, mãi tới lúc đó, Jinwoo mới hiểu được chuyện Aru đang cố ý trao cho anh quyền lựa chọn.

Hoặc là tiếp tục ở lại bên cạnh cậu để thu thập tin tức, chấp nhận bị vây quanh bởi bầy sói. Hoặc là nắm bắt cơ hội này để chấm dứt những tháng ngày rong ruổi trong cái thế giới mà anh không thuộc về.

"Tôi... tôi có thể ư?"

Jinwoo không rõ tại sao vào lúc đó sống mũi anh lại cảm thấy cay cay, thật là khó xử khi mà anh nửa không nỡ rời xa nửa lại muốn tránh thật xa khỏi người đàn ông họ Lee này, người vào lúc ấy đang nhìn vào Jinwoo bằng một nụ cười thách thức, thế mà đôi mắt cậu lại như thấp thoáng vẻ buồn phiền.

"Chuyện đó sao anh lại phải hỏi tôi?"

"Nhưng... còn vết thương của cậu?"

"Nó lành rồi. Quyết định nhanh đi, anh không còn nhiều thời gian đâu."

"Vậy... cậu nhớ phải bảo trọng!"

Có gì đấy ánh lên trong đôi mắt của Aru khi cậu nghe thấy Jinwoo khẩn thiết thốt lên câu nói ấy, điều gì đấy làm trỗi dậy trong lòng anh loại xúc cảm mãnh liệt của luyến lưu và sợ hãi, Jinwoo đã sợ rằng anh sẽ không còn có thể gặp lại được Aru, càng sợ rằng lần đụng độ tiếp theo khi Aru lại bị tấn công bởi một thế lực thù địch nào đó, sẽ không có ai ở bên để dìu cậu đến được nơi an toàn.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro